Ngoại Truyện 3
***SM: Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi Fic của mình. Ngoại truyện 3 là món quà mình tặng các bạn và cũng xin lỗi vì mình không thể trả lời hết bình luận của mọi người. Mình vẫn còn nhiều thiếu sót nên sẽ cố gắng hơn nữa. Chúc mọi người cuối tuần vui! (^_^)
***************************
#1. Lina muốn có em!
Trời xanh, nắng vàng, không khí trong lành, một ngày đẹp trời ở Mangolia, đâu đó trong căn biệt thự rộng lớn vang lên tiếng cười trẻ nhỏ.
- Lina, chạy chậm thôi!
- Lina, đừng trèo cao vậy!
- Lina!!!
Natsu vừa gom đồ bỏ vào máy giặt vừa phải liếc mắt tới bé con đang trong tuổi quậy phá trong nhà. Miệng liên tục hoạt động mà tay chân cũng không rảnh chút nào. Vừa phải làm việc nhà, vừa phải trông con. Ai bảo mẹ con bé phải đi công tác tận một tháng?
- Con có thể để bố rảnh một chút không hả Lina?
Mệt mỏi nằm dài trên sofa, Natsu nhìn trần nhà, trong đầu tự hỏi sao bà xã đi lâu về thế?
- Baba!
Tiếng gọi non nớt của trẻ nhỏ vang lên bên tai Natsu, Lina đã đến cạnh anh từ lúc nào. Con bé đứng đó, mắt sáng lấp lánh, những lúc này, Natsu dường như thấy hình ảnh của Lucy nhiều năm về trước. Nỗi nhớ vợ lại dậy lên trong lòng.
- Sao hả con gái?
- Con muốn có em trai!
Giọng nói ngây thơ, ánh mắt trong veo mở to háo hức. Natsu vừa uống ngụm nước đã xém phun hết ra ngoài.
Con bé đang nói gì?
- Lina? Con vừa nói gì?
- Em trai! Lina muốn có em, dì Mira bảo Lina lớn rồi, đã có thể chăm em, không được để ba mẹ lo lắng nữa!
Vẫn là cái dáng vẻ ngây thơ đó. Natsu nhìn con gái mà câm nín.
- Giselle* cũng bảo với con là có em vui lắm, có thể chơi cả ngày không chán!
*Giselle: con gái của Erza và Jellal ^^
- Cho nên?
Natsu nghiêng đầu nhìn bé con nhà mình, mới cho con bé đến hội mấy ngày mà đã ra thế này rồi ư?
- Nên bố sinh em cho Lina nhé!
Natsu trợn mắt. Sinh thế quái nào được? Nhưng ý tưởng sinh thêm đứa nữa thì không tệ đâu nha. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu ông bố trẻ.
- Ờ... Lina... Con phải biết một mình bố thì không thể sinh em bé đâu!
- Sao thế ạ? Chú Gray bảo bố có thể mà? Hay bố không thương Lina? Bố muốn để con chơi một mình sao ạ? Hức...
Đôi mắt con bé rưng rưng, hai gò má đỏ ửng. Natsu âm thầm chửi tám đời tên Gray, ai lại tiêm vô não đứa bé mấy tuổi mấy cái thông tin sai sự thật như vậy? Còn cả Mira và Lucy nữa, suốt ngày dung túng con bé, bây giờ dạy nó diễn sâu thế này cơ đấy!
- Không phải bố không muốn mà là mẹ con không hợp tác!
Natsu cố dỗ Lina, gương mặt lộ vẻ bất lực. Đúng là Lucy muốn Lina cứng cáp rồi mới sinh thêm.
- Vậy chỉ cần con thuyết phục mẹ đúng không ạ?
Nháy mắt con bé đã tươi tỉnh lại. Nó nhảy tưng tưng trước mặt Natsu. Phải nghĩ cách để mẹ chịu hợp tác với bố sinh en trai nha.
- Cái này... Con chỉ cần qua nhà dì Mira một đêm là được!
Ánh mắt Natsu loé lên tia sáng gian xảo. Chẳng phải một phần là do con bé suốt ngày quấn lấy mẹ nó sao?
- Thật ạ? Chỉ cần con qua nhà dì thì sẽ có em?
- Cũng gần như vậy!
Natsu gật gù. Một đêm chắc đủ rồi.
- Yay!! Lina sắp có em trai rồi! Có thể đi khoe với Griffi* rồi!
*Griffi: Griffith, con trai của Gray.
Lina bé nhỏ tội nghiệp mãi vui mừng mà không biết chính mình đã bị ông bố gian xảo tính kế. Khi con bé nhận ra thì đã là chuyện rất lâu sau này.
#2. Lucy, sinh nhật Lina hãy tặng con bé một đứa em đi!
Thấm thoát một tuần trôi qua, cuối cùng Lucy cũng trở về sau thời gian đi công tác. Đón cô ở sân bay là hai bố con tóc hồng. Hạnh phúc ôm gia đình nhỏ, Lucy vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao nụ cười của hai bố con nhà này hôm nay gian thế?
- Mẹ ơi! Tối nay con sẽ sang nhà dì Mira chơi, cả Griffi và Giselle cũng qua đó rồi!
Ngồi trong lòng Lucy, con bé chậm rãi nói, mặc mẹ nó mặt mếu máo.
- Sao thế! Mẹ vừa về mà con đã đi chơi à?
- Lina quên mất ngày...
Con bé tỏ vẻ hối lỗi. Natsu lái xe chỉ biết lắc đầu. Nói Lina quên ngày mẹ nó về thì thật khó tin. Ngày nào cũng xem lịch thì sao mà quên được?
- Mẹ đừng lo, bố sẽ chơi với mẹ mà! Mẹ nhất định phải hợp tác với bố!
Lina giơ nắm đấm nhỏ lên, ánh mắt nhìn mẹ nó như muốn cổ vũ. Lucy khó hiểu. Định hỏi thì xe đã dừng lại trước nhà Mira. Cô gái tóc bạch kim đang tươi cười chào họ.
- Cháu chào dì Mira!
Lina nhanh nhảu xuống xe. Nó không muốn để chậm mất giây nào cả.
- Mai em qua đón con bé nhé!
Natsu vẫy vẫy tay. Lucy hình như thoáng thấy hai bố con nháy mắt với nhau. Cả Mira cũng bảo cố lên. Chuyện gì vậy?
...
Hôm nay mọi người đều rất lạ. Lucy cô chỉ đi có một tuần mà đã thay đổi thế này sao? Đáng nghi thật. Natsu suốt quãng đường về không nói với cô tiếng nào, chẳng lẽ lại có chuyện xảy ra nên mới để Lina ra ngoài? Vài hình ảnh trong quá khứ khiến Lucy rùng mình.
- Em trông căng thẳng quá!
Natsu nhìn vợ. Nhiệm vụ khó cũng không khiến cô như vậy.
- Em không sao, chắc đi xa nên hơi mệt!
Lucy khẽ lắc đầu. Có thể do cô nghĩ nhiều quá rồi.
- Anh đưa em đến nơi này!
Natsu tăng tốc, chiếc xe băng nhanh trên đường. Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, những tòa nhà chọc trời dần biến mất, nhà cửa bắt đầu thưa thớt, cây cối xuất hiện nhiều hơn, màu sắc cũng tươi hơn hẳn. Đồi núi xuất hiện xa xa, hai bên con đường nhựa hiện đại là những cánh đồng lúa vàng óng. Cảnh vật xa lạ nhưng lại khiến Lucy cảm thấy thoải mái. Natsu muốn đưa cô đi đâu?
- Sắp tới nơi rồi! Em không cần làm vẻ mặt như bị bắt cóc thế kia đâu!
Cảm nhận được cái nhìn đầy nghi hoặc của vợ, Natsu quay sang cười trấn an. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, nhìn hai hàng cây anh đào bên đường, Lucy thầm nghĩ nếu xuân đến chắc sẽ đẹp lắm, lúc đó nhất định phải dẫn Lina đến đây.
- Lucy,Tới nơi rồi!
Tiếng gọi của Natsu làm Lucy thoát khỏi thế giới của cô. Xe đã dừng lại, họ đang ở trong một khoảng sân nhỏ, trước mặt là một căn nhà gỗ xây theo kiểu biệt thự mini được sơn trắng, trang trí khá đơn giản nhưng lại đem đến cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi nhìn vào.
- Đây là....
Cô khó hiểu nhìn chồng.
- Em thích không? Nhà của chúng ta đó!
Natsu nhìn cô, gương mặt tươi cười. Ở đây cảnh vật yên bình, có cây có núi, phía sau còn có con suối nhỏ, quả thật thích hợp với những người muốn tìm kiếm sự bình yên.
Có một điều Natsu không nói, đó là thay vì một đêm, anh đã âm thầm nhắn với Mira rằng sẽ gửi Lina ở lại một tuần.
Lucy không hỏi nhiều, cô hiểu Natsu vì muốn cô được thư giãn sau một tuần thực hiện nhiệm vụ căng thẳng. Natsu vẫn như thế, thường không nói quá nhiều nhưng sẽ âm thầm hành động, và những hành động đó luôn làm cho cô bất ngờ lẫn hạnh phúc.
Ôm chầm lấy người đàn ông bên cạnh mình, mắt Lucy rưng rưng, một tuần qua cô thật sự rất mệt mỏi, nhiều lúc tưởng như không thể trở về, nhưng chính Natsu và Lina đã làm cô cố gắng chiến đấu. Gia đình với cô vẫn luôn là trên hết, luôn là động lực của cô.
Ngày hôm đó, cả hai đã cùng đi dạo, cùng ôn lại kỷ niệm lúc nhỏ, mọi thứ dần trở lại, những chuyện xảy ra như một giấc mộng, có đớn đau, có hạnh phúc. Hai người cùng xuống bếp, cùng có một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến và bầu trời lấp lánh ánh sao. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản đến thế.
- Sinh nhật Lina em định tặng gì cho con bé?
Natsu ôm lấy Lucy. Câu hỏi của anh khiến cô ngạc nhiên.
- Chẳng phải còn ba tháng nữa sao?
- Uh anh biết, chỉ là muốn chuẩn bị sớm một chút!
Natsu thì thào, ghé sát vào tai Lucy, chút động chạm nhỏ làm cô khẽ rùng mình.
- Lucy, sinh nhật Lina hãy tặng con bé một đứa em đi!
Lucy đơ như tượng. Mặc Natsu bế thốc lên mang vào trong nhà. Đến khi cảm nhận được chiếc nệm mềm mại đang nằm dưới lưng mình cô mới ý thức được Natsu muốn gì.
- Khoan đã Natsu! Chuyện này...
- Lina đã lớn rồi!
Natsu nói nhanh như hiểu được lời Lucy định nói, tay cũng không hề rảnh rỗi mà lướt qua cả người cô. Vì buổi ăn tối của hai người, Lucy đã mặc một chiếc váy đỏ để hở tấm lưng trần trắng nõn, cổ chữ V khoét sâu khoe khéo vùng đồi núi đầy đặn, tà áo xẻ cao làm đôi chân nuột nà như ẩn như hiện. Nửa kín nửa hở như thế hoàn toàn thành công nhóm lên ngọn lửa dục vọng trong người vị sát thủ vốn nổi tiếng ổn trọng. Mà dù sao, đối mặt với cô vợ xinh đẹp này, Natsu chưa bao giờ khống chế được bản thân anh dù hai người đã lấy nhau nhiều năm.
Hành động của Natsu làm Lucy khẽ run, cả người đột ngột nóng lên, hai gò má ửng hồng làm gương mặt thanh tú của cô thêm phần mị hoặc, đôi mắt cô khép hờ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, cảnh tượng này khiến người đang có ý định sấn tới kia phải dừng lại. Cảm nhận được cái nhìn đầy thiêu đốt của Natsu, Lucy quay mặt đi, bao năm rồi cô vẫn thấy rất ngượng ngùng với cảnh này.
- Đừng nhìn em như vậy...
- Lucy...
Natsu cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Anh nâng cằm cô, hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm. Nụ hôn chuồn chuồn lướt đó khiến Lucy run lên. Phản ứng của Lucy khiến Natsu khẽ cười, cô vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Cả cơ thể cô phản ứng với từng cái động chạm của Natsu. Dù cách một lớp vải nhưng Lucy vẫn cảm nhận được bàn tay anh đang lướt dọc theo người cô. Trong phòng bật điều hoà nhưng cô thấy cả người nóng rực.
Natsu vẫn đang đùa giỡn với môi của Lucy rồi dần xuống chiếc cổ trắng ngần. Hơi thở nóng rực của anh khiến cô như rơi vào một vùng nước ấm, chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ liếm dọc từ cổ xuống ngực. Chiếc váy vướng víu đã bị loại bỏ từ lúc nào. Nhìn hai quả đào căng mọng, Natsu không chút chần chờ mà ngậm lấy một trái, bên còn lại cũng bị nhào nắn trong tay anh. Lucy rên lên, không tự chủ được mà hơi cong người. Natsu dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào trên cơ thể người anh yêu. Những dấu hôn nhanh chóng xuất hiện trên tác phẩm được tạc hoàn mĩ.
- Natsu...
Cô gọi khẽ, cảm nhận được sức nóng đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Đôi tay Natsu như có ma thuật, nó khiến cô không thể suy nghĩ gì, chỉ muốn nhiều hơn nữa.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu họ bên nhau như thế này, có lẽ cả hai đã rất hiểu rõ đối phương nhưng cảm giác mỗi lần đều rất mới, điều đó cứ thôi thúc họ phải tìm hiểu, khám phá.
Đùa giỡn chán chê với hai quả đào ngọt, Natsu lại tìm đến đôi môi của Lucy, cô đan tay ôm lấy anh, cô có cảm giác say, không biết do họ đã uống rượu hay vì thứ khác? Từng động chạm nhỏ của Natsu khiến cơ thể cô run lên. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa dục vọng, Lucy như ngọn nến đang dần tan chảy. Giờ phút này, cô hoàn toàn chìm đắm. Những dòng ký ức cứ chậm chạp trôi đi, rồi những đau đớn bị xé toạt, chỉ còn lại vui vẻ cùng hạnh phúc. Cảm xúc cũng theo đó mà thăng hoa, cả thể xác lẫn tinh thần hoàn toàn bị chiếm giữ.
Một tháng xa nhau, một tháng không gần gũi, đêm nay dường như bất tận.
.........
#3.Đặt tên cho bé
Sau đêm vợ chồng nhà Dragneel trốn con đi đánh lẻ, quả nhiên Lina đã được toại nguyện. Lucy cuối cùng cũng mang thai. Tin này chẳng mấy chốc toàn bộ Fairy Tail và Zodiac đều biết.
Một ngày đẹp trời, người ta bắt gặp công chúa nhà Dragneel vốn luôn trong trạng thái phấn khích bỗng nhiên trầm tư hẳn. Mọi người bắt đầu lo lắng. Không phải con bé sợ mình bị bỏ rơi nên buồn chứ? Sau một lúc dò hỏi mới biết nguyên nhân là do Lina không biết đặt tên em là gì.
- Dĩ nhiên là Lion rồi! Dũng mãnh, oai phong như sư tử.
Leo nói với vẻ mặt đầy tự tin để rồi nhận lại hàng loạt ánh mắt khinh bỉ của bạn bè. Natsu mà lấy tên đó đặt cho con thì đúng là mặt trời mọc đằng tây. Ai không biết hai người không bao giờ hoà hợp nổi.
- Starry thì sao? Mật danh của Lucy là Celestial Spirit mà?
Một ai đó lên tiếng. Ý kiến không tệ lắm. Nhưng đó là tên con gái mà? Nếu là trai thì thế nào?
- Hoả Long
- Đầu Lửa?
- Bá Đạo?
Cặp vợ chồng nhà Dragneel bá đạo là chuyện không thể bàn cãi. Nhưng đặt tên đó thì mọi người có hơi không biết nói sao... Mà nói đi nói lại, đây có phải lần đầu họ nhoi lên vì chuyện đặt tên cho lũ nhóc đâu.
Trong lúc cả đám người lớn còn đang lao nhao thì Mira bất ngờ nhận được tin nhắn của Natsu. Lucy trở dạ, đã được đưa vào bệnh viện. Cả FT lẫn Zodiac lại được một phen nháo nhào.
Lucy sinh sớm hơn dự kiến, may mắn là cả mẹ và con đều ổn. Còn có một điều bất ngờ nữa. Lina đã thành chị của hai đứa em. Lucy đúng là sinh đôi, một trai một gái. Cả tên cũng được thống nhất rồi.
- Naru và Nashi là tên hai em!
Natsu mỉm cười nói với Lina. Con bé có vẻ buồn, nó nói với giọng mếu máo.
- Vậy con không được đặt tên cho em rồi!
- Con có thể đặt biệt danh hay tên thường gọi cho em mà!
Lucy mỉm cười dịu dàng với con gái. Trông Lina vui vẻ hẳn. Con bé lại chạy đi tìm các cô chú quân sư xin ý kiến. Vậy là những sát thủ nổi tiếng máu lạnh lại phải quăng mất hình tượng, cùng ngồi thảo luận với một con nhóc năm tuổi như bạn bè.
Mangolia, thời tiết hôm nay thật dễ chịu....
—-------—--------end---------—-----------
Hẹn gặp lại ở fic khác! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top