Chương 9: Hạnh phúc ngắn ngủi

Mấy ngày cứ thế trôi đi. Natsu không tỏ thái độ gì khác lạ, chẳng gần gũi cũng chẳng xa cách khiến Lucy càng lúc càng khó hiểu. Lisanna không nói gì với cậu sao? Thật ra là có nhưng tất cả bị Natsu xem như gió thoảng mây trôi, không để trong đầu. Vậy là Lucy cứ mang tâm trạng thất vọng mà ở lại.

Chuyện sống cùng Natsu thực ra lại không áp lực như cô nghĩ vì trong nhiều ngày luôn có người đến thăm cô. Đa số đều là những người bạn thân quen từ lúc Lucy còn trong tổ chức. Erza trở về từ Crocus cũng thường xuyên đến chơi và lần nào cũng kéo theo cái đuôi Leo dù cô ấy không hề muốn. Khi biết Lucy ở cùng Natsu cậu chỉ hận không thể lập tức tiễn tên kia về trời, cuối cùng Leo mặt dày "ăn dầm nằm dề" ở nhà người ta, Lucy phải thuyết phục mãi, thậm chí gọi cả Aquarius sang thì cậu này mới chịu về.

...

Lucy cứ nghĩ mãi về những chuyện xảy ra gần đây, cả những chuyện ở quá khứ. Cảm giác trong lòng không rõ ràng, chỉ có khó chịu và khó chịu.

- Lucy, có trong phòng không?

- Natsu? Vào đi!

Tiếng cánh của mở ra rồi một người bước vào. Cảnh tượng trước mắt cứ như tái diễn lại những gì đã từng xảy ra trong ký ức của cô. Chỉ có điều người trước mặt không còn nhìn cô với ánh mắt căm hận nữa.

- Có chuyện gì không?

Lucy vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt. Natsu không hiểu nổi, cậu nhận ra là cậu chưa từng hiểu cô. Như lúc này đây, cậu cảm thấy người con gái trước mặt sao lại quá xa vời, cậu có cảm giác cô càng ngày càng xa, cậu sắp không với tới rồi.

Nhiều lúc Natsu tự hỏi mình, cậu còn hận cô không? Cảm giác với cô là thế nào? Cậu trả lời được không? Tất nhiên là được, cậu biết mình làm gì. Cậu còn hận, nhưng dường như sự hận thù đó đang dần nhạt đi, thay vào đó là cảm giác nghi ngờ lẫn tội lỗi, và bây giờ là cả xót xa, tiếc nuối. Cậu sẽ làm gì nếu thật sự là cậu sai lầm? Natsu chưa từng muốn thừa nhận vì cậu biết cậu có chết cũng không đền tội được với Lucy, cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu biết chính cậu đã đẩy người con gái mình yêu đến đường cùng. Nhìn Lucy trước mặt, cậu có chút nói không nên lời, bắt ép cô về một cách bá đạo, rồi lại sợ hãi trốn tránh. Nên điều tra nữa hay không? Nếu cứ như thế này thì tốt hay không tốt? Cậu phải làm gì?

- Nếu anh không có gì để nói thì ra ngoài đi!

Lucy tận lực đuổi khách. Cô nhìn thấy được sự mâu thuẫn lẫn bối rối trong mắt cậu. Không muốn gặp cô thì để cô đi cho rồi, miễn cưỡng làm gì?

- Em chuẩn bị đi! Tối nay chúng ta sẽ về "nhà"!

Natsu khó nhọc cuối cùng cũng chỉ nói được một câu. "Nhà" trong lời cậu là ngôi biệt thự mà họ đã ở lúc nhỏ, nơi mà cậu chưa từng trở về từ sau thảm kịch.

Lucy hơi sững lại. Nơi đó cô đã về nhiều lần, cô muốn chứng minh mình vô tội, nhưng không thể tìm được gì. Giờ trở về liệu có phải vẫn là công cốc?

- Ừ! Tôi biết rồi!

Thấy Lucy không nói thêm gì, Natsu cũng lặng lẽ ra ngoài. Cậu mệt mỏi dựa vào của, mắt nhìn trần nhà, có lẽ cậu đã hiểu cảm giác của Lucy khi đối diện với một Natsu lạnh lùng, vô cảm là thế nào. Hành hạ cô ư? Natsu cười từ giễu. Ý định còn chưa thực hiện mà cậu đã thế này. Cậu rõ là không làm được.
...
Đêm, giữa không gian tĩnh mịch, căn biệt thự đồ sộ như ẩn hiện dưới ánh trăng lạnh lẽo, có hai người đang lặng lẽ tiến vào, mỗi người một suy nghĩ nhưng đều có chung cảm giác, đó là đau xót, là hoài niệm. Ngay khi họ vừa biến mất trong bóng tối thì phía bên ngoài, vài cái bóng vụt qua, tạo âm thanh xào xạc như gió thổi rồi bỗng chốc mọi thứ lại chìm vào yên lặng.
Lucy đi phía sau Natsu, cô cẩn thận nhìn quanh. Nơi này vẫn như trước, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi nhưng cảm giác nó mang lại đã hoàn toàn khác. Ngôi biệt thự vắng hơi người nhiều năm giờ trở nên âm u lạnh lẽo. Năm đó, Natsu tuy không điều tra gì thêm nhưng cũng không để ai đến dọn dẹp, vì vậy nên nơi này chẳng khác nào nhà hoang, khắp nơi đầy bụi bặm, mùi ẩm móc cứ xộc vào mũi.
- Còn nhớ căn phòng này chứ?
Natsu thuận miệng hỏi khi hai người lên lầu một, Lucy khẽ gật đầu, đó là nơi cô từng ở trước khi ra nước ngoài du học, rồi từ lúc dọn ra ngoài với Natsu, cô chưa có dịp trở về.
- Em muốn vào trong xem không?
Cậu hỏi khi thấy cô đứng ngẩn ngoài cửa. Lucy lại lắc đầu. Hai người tiếp tục đi. Cảm giác nghẹn ngào cứ trào lên trong lòng ngực Lucy, khắp nơi đều là kỷ niệm của cô và Natsu. Lucy cố giữ bình tĩnh, mục đích cô về đây không phải để ôn lại kỷ niệm xưa.
Sau một lúc, hai người dừng chân trước một căn phòng lớn. Tay Natsu có vẻ run khi đẩy cửa bước vào. Cánh cửa lâu ngày không sử dụng khẽ kêu vài tiếng kẽo kẹt rồi mở ra. Lucy khẽ rùng mình, cô bất giác đứng xích gần cậu. Natsu để ý nhưng không nói gì. Cô vẫn vậy, một mình thì tỏ ra kiên cường, không sợ bất cứ thứ gì, nhưng bên cạnh cậu lại trở thành cô gái thích dựa dẫm, trông chờ vào người yêu. Natsu chợt giật mình, năm năm qua không có cậu bên cạnh, cô sống thế nào?
- Anh vẫn không cho người dọn dẹp à?
Giọng nói của Lucy kéo cậu về hiện thực. Cô đã vào trong từ lúc nào.
- Ừ! Tôi vẫn có cảm giác rằng nếu dọn thì sẽ bỏ mất điều gì đó!
Căn phòng này là hiện trường vụ án, vì giữ nguyên nên khắp nơi đều là vết tích bi kịch. Lucy nhìn vết máu đã khô trên bàn mà mày khẽ chau lại. Cô vẫn không hiểu ai lại ra tay ác độc như vậy rồi lại đổ lên đầu cô. Bao năm qua, dù cố gắng điều tra nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Lần này liệu có kỳ tích không?
- Tôi cảm thấy chúng ta nếu không làm sát thủ thì cũng có thể làm cảnh sát được rồi!
Hai nghề trái ngược hoàn toàn, trong lời nói của cậu lại như mỉa mai việc họ đang làm.
- Cũng đúng!
Lucy không mặn không nhạt hùa theo. Cậu nói đâu có sai, có ai như họ đâu?
- Ngày hôm đó em ở đâu?
- Ở nhà đợi anh!
Lucy trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Cô hiểu ý cậu muốn hỏi. Natsu không nói gì nữa. Nếu là lúc trước, cậu sẽ cho rằng cô đang nói dối, nhưng giờ cậu lại nghĩ rằng mình có thể tin điều đó, câu trả lời của cô thậm chí làm cậu thấy ấm áp trong lòng.
- Thật ra...
Lucy không biết cô nên nói hay không. Ngày hôm đó tuy cô không đi đâu nhưng có người đến tìm. Quản gia đã dẫn người đó lên chỗ cô, đúng lúc cô đang bảo trì súng...
- Sao?
Natsu nhìn cô, ánh mắt như nhìn xuyên thấu trong bóng tối.
- Em còn chuyện gì muốn nói sao?
Cậu bước tới để nhìn cho rõ người trước mặt. Gương mặt Lucy đầy rối rắm, cô mới chỉ nghi ngờ, không có bằng chứng thì không thể nghĩ sai cho người khác. Nếu nói ra, Natsu sẽ nghĩ gì đây? Cuối cùng , cô cắn răng
- Ngày hôm đó...
- Coi chừng!
Natsu hét lên, Lucy chỉ kịp thấy cậu lao tới ôm lấy cô rồi xoay người. Bất ngờ, cô té xuống, cậu đè lên người cô, không động đậy.
Lucy lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, cô kéo cậu vào một góc rồi rút súng quan sát ngoài cửa sổ. Nơi này không có nhà, cô không đoán được người bắn đang ở đâu, không có súng trường để quan sát, Lucy đành ngồi im chịu thế bị động. Đối phương có bao nhiêu người? Nếu chúng xông vào từ cửa liệu cô có chống nổi không? Lucy không thể nghĩ nhiều nữa. Natsu vì đỡ đạn cho cô mà bị bắn, tuy không ngay chỗ hiểm nhưng máu mất nhiều thì mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ và hiện giờ, những gì cô có thể làm chỉ là băng bó cầm máu cho cậu. Cô lấy điện thoại ra, bấm số.
- Em định làm gì?
Natsu thều thào, tay cầm chặt cổ tay cô.
- Gọi viện binh! Nếu không ra được đây anh sẽ chết vì mất máu! Cô nghiêm giọng. Không lẽ cậu nghĩ cô gọi người đến khử cậu?
- Không cần! Chúng đi rồi! Vết thương cũng không nghiêm trọng lắm!
Buông tay Lucy ra, cậu dựa vào góc tường, mệt nhọc nói.
- Nếu chúng xông vào đây thì sao?
Cô chất vấn, giờ là lúc nào mà còn bướng bỉnh. Cậu chỉ là sợ người ta thấy mình bị thương thôi.
- Vậy em bò qua đó đóng cửa đi!
Tuy không thấy đèn laze nhưng vẫn chưa thể chắc chắn, Lucy đành đóng cửa rồi đến ngồi cạnh Natsu. Cậu nhắm mắt, trông như đang ngủ. Lucy bỗng thấy sợ.
- Đừng ngủ! Tôi gọi Master!
- Đừng gọi! Để anh ở cạnh em một chút thôi!
Bàn tay to lớn lại nắm lấy tay cô, không lỏng không chặt, cũng không buông ra nữa.
Lucy như hóa đá. Ý này là sao?
- Anh không sợ tôi giết luôn anh sao? Không nghĩ đám người kia do tôi sắp xếp sao?
- Khi cận kề cái chết anh mới nhận ra rằng hận thù trên thế giới này cũng chỉ như mây bay. Tại sao người ta có thể vì hận thù mà quên đi những điều tốt đẹp? Anh vốn vẫn mâu thuẫn, anh hận em nhưng lại không làm gì được em, muốn trả thù nhưng trái tim không cho phép. Anh muốn gần em nhưng lại không dám đối diện. Tất cả cũng chỉ vì nỗi day dứt với mối thù của cha. Là giây phút anh đỡ viên đạn đó, đám mây đen trong lòng anh mới tan biến đi, khiến anh thẳng thắn đối diện với lòng mình. Anh không biết chúng ta có toàn mạng ra khỏi đây không nên cứ coi như đây là giây phút cuối đời. Lúc này chỉ cần em ở cạnh anh là đủ rồi. Lucy, dù những việc kia là do e làm anh cũng không trách, dù em có tha thứ cho anh hay không thì anh vẫn muốn nói...anh xin lỗi, anh yêu em!
Lucy thẫn thờ. Cô nên nói gì? Nên làm gì? Cô vẫn luôn trách cậu không nghĩ cho cô, trách cậu hành động ích kỷ. Nhưng những lời này của cậu lại khiến cô mềm lòng.
- Sẽ ổn mà!
Bàn tay cô khẽ siết chặt tay người kia. Cô không đề cập đến những lời cậu nói. Cô không muốn đối mặt. Natsu đưa tay còn lại kéo cô vào lòng. Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống. Cô khóc.
Nếu hai người thoát được liệu cô có tha thứ cho cậu không cô không biết. Nhưng nếu phải chết ở đây thì giờ phút này cứ xem như hai người chưa từng có khúc mắc gì đi. Cậu vẫn là Natsu, chồng chưa cưới của cô. Cô vẫn là cô gái bé nhỏ nép trong lòng người đàn ông của mình. Chỉ vậy là đủ. Hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng lại đáng để họ trân trọng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top