Chương 13: Mãi mãi về sau
Tiếng hét như xé nát tim gan của Natsu khiến ai cũng không cầm được nước mắt. Bên ngoài, trời lại mưa nặng hạt, khắp nơi là một màu u ám như khóc như than cho một mối tình không trọn vẹn.
Từng hình ảnh, từng kỷ niệm hiện về như một cuộn phim chiếu chậm...
6 tuổi...
- Natsu, đây là Lucy, từ nay con bé sẽ sống với chúng ta, hãy đối xử tốt với cô bé nhé!
...
8 tuổi
- Natsu, chúng ta đi ra chỗ kia chơi đi!
- Không đi!
- Đi mà...vui lắm đó!
- Không!
Oa...
- Được rồi! Đi thì đi!
Cô bé nào đó vừa khóc bỗng chốc cười tươi rói.
...
10 tuổi
Lucy bị bạn cùng lớp ăn hiếp. Cậu nhóc Natsu vì bảo vệ cô mà bị đánh bầm dập.
- Đừng sợ, Luce! Tớ sẽ bảo vệ cậu!
...
13 tuổi
- Natsu, tớ sẽ đi du học!
- ...
- Tớ muốn trưởng thành hơn, không muốn dựa dẫm ai cả!
- ...
- Tớ không muốn làm gánh nặng cho cậu...
- ...
- Chờ tớ nhé!
- Trở về nhé Luce!
Cậu nhóc ôm cô vào lòng, giấu đi gương mặt mếu máo.
...
18 tuổi
Cô gái tóc vàng xinh đẹp vừa ra khỏi sân bay, trước mặt cô là một chàng trai với mái tóc hồng nổi bật, trên tay cầm một bó hoa lớn.
- Lucy, lấy anh nhé!
Cô bật khóc gật đầu, một tháng sau họ làm lễ đính hôn.
...
20 tuổi...
Bi kịch ập đến...
Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày địa ngục...
...
- Natsu...anh hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Gương mặt Lucy nhợt nhạt, cố mỉm cười thật tươi rồi bàn tay buông thõng xuống.
- Không! Đừng đi mà Lucy...Lucy...
LUCYYYYY
Natsu ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ Lucy ra đi trên tay cậu cứ hành hạ cậu mỗi đêm. Nó cứ lặp đi lặp lại khiến tim cậu như muốn nổ tung vì đau đớn.
Ấy vậy mà chớp mắt đã bốn năm trôi qua. Chuyện dĩ vãng đã ngủ yên cùng quá khứ. Nỗi đau cũng nguôi ngoai nhưng vết sẹo thì còn mãi.
Cố trấn tĩnh, cậu đứng lên thay đồ đến sân bay. Hôm nay là ngày vợ cậu về nước. Cậu ngồi chờ một góc, nhìn đứa con gái hơn ba tuổi đang vui vẻ chơi đùa mà lòng
thấy nhẹ nhõm.
- Lina, coi chừng té đấy!
- Vâng thưa bố!
Con bé trả lời. Giọng nói non nớt cùng vẻ mặt hồn nhiên của nó khiến ai nhìn cũng mỉm cười, con bé cứ như một mặt trời nhỏ. Thế vậy nhưng bên ngoài trời lại âm u không nắng. Mưa, đúng ngày này của bốn năm trước trời cũng mưa như trút nước. Cậu thở dài, thời gian nhanh thật, hôm nay cũng là vừa đúng bốn năm ngày "người đó" mất.
- A! Mẹ về rồi!
Tiếng Lina reo lên kéo suy nghĩ của Natsu về thực tại. Từ phía cửa, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, mái tóc bạch kim búi cao trông xinh đẹp vô cùng. Cô bước về phía hai cha con Natsu.
- Chị Mira trông tươi quá!
- Cảm ơn em!
Natsu mỉm cười rồi ánh mắt dời ra phía sau Mira.
- Lucy!
Cậu bước tới, dịu dàng ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của cô, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Em về rồi!
Cô mỉm cười nắm tay Natsu như trấn an. Cô thấy sự lo lắng trong mắt cậu, cô cảm nhận được sự run rẩy lúc cậu ôm cô.
- Về là tốt rồi...
- Em ổn mà! Chúng ta cùng đến thăm Lisanna nhé!
Cũng như Natsu, chuyện xảy ra bốn năm trước Lucy vẫn chưa quên được.
Ngày đó, Lucy ngất đi do mất máu nhiều. Khi được đưa đến bệnh viện thì cô đã ở trong tình trạng nguy kịch. Mira kể lại rằng trong suốt tám tiếng cô trong phòng phẫu thuật thì bên ngoài Natsu cũng không có giây phút nào yên lòng. Phẫu thuật thành công, Lucy qua cơn nguy kịch, bác sĩ đã nói rằng chỉ trễ một chút nữa thì sẽ không thể cứu. Lúc nghe được tin Lucy bình an thì cũng là lúc Natsu ngất đi vì kiệt sức...
Lucy nằm viện hơn nửa tháng, Natsu luôn bên cạnh chăm sóc cô, cậu sợ chỉ một chút lơi lỏng thì cô sẽ biến mất vĩnh viễn trước mắt cậu. Nhưng trên đời vẫn có những chuyện không ai có thể ngờ. Ba ngày trước khi Lucy xuất viện, một vị khách đã đến thăm cô.
- Mừng vì cô đã khỏe!
Lisanna cười, đôi mắt ánh lên nỗi buồn man mác.
- Cảm ơn!
- Tôi đến để từ biệt! Tôi đã xin rút khỏi tổ chức và sẽ ra nước ngoài! Lucy, tôi...
- Trong lòng tôi từ lâu không còn thù hận nữa rồi!
Lucy nói, Lisanna nhìn cô với ánh mắt khó xử.
Hai cô gái rơi vào im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng mà không biết bên ngoài, tử thần đã tìm tới cửa...
Bên trên tòa nhà cách đó 300 mét, một sát thủ của Raven, người duy nhất trốn thoát đang tìm cách trả thù, và hôm nay cơ hội của hắn đã đến.
...
- Lucy, cảm ơn cô vì đã tha thứ cho tôi! Xin...
Lời nói của Lisanna khựng lại. Mắt mở to đầy sợ hãi. Một chấm đỏ kỳ lạ xuất hiện trên thái dương Lucy. Lisanna không kịp kêu lên gì, chỉ kịp nhảy tới ôm lấy Lucy.
- Cô sao vậy?
Lisanna ôm chặt Lucy, dùng sức kéo cô xuống giường.
Lúc này Lucy mới thấy sau lưng chiếc áo trắng Lisanna đang mặc loang máu. Cô hiểu ra vấn đề.
- Nằm yên, tôi gọi bác sĩ!
- Không kịp đâu!
Lisanna thều thào.
- Lucy... tôi đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ với cô... đây cứ coi như là ... sự trừng phạt mà tôi phải nhận đi! Hãy... sống tốt nhé... xin.. xin... lỗi... cô và... anh... ấy...
Giọng Lisanna dần yếu đi, Lucy bật khóc.
- Tôi nhận lời xin lỗi của cô, Natsu cũng sẽ như vậy!
Lisanna cười, mắt dần nhắm lại. Dù phải chết nhưng cô cũng ra đi trong thanh thản. Cả đời sai, cuối cùng cũng làm được việc đúng, cô không vướng bận gì nữa rồi.
...
Tên sát thủ bị bắt không lâu sau đó. Mira đã khiến hắn phải trả giá đắt. Raven tail chính thức bị xóa sổ.
3 tháng sau, Natsu và Lucy kết hôn. Một năm sau họ đón đứa con gái đầu lòng. Cô bé được thừa hưởng nét đẹp của mẹ và có mái tóc hồng giống cha. Lucy đã đặt tên con là Lina, như để tưởng nhớ đến Lisanna vì dù có gây ra cho cô nhiều đau khổ nhưng nếu không có Lisanna thì ngày hôm đó người chết sẽ là cô. Natsu không ý kiến gì, người thì cũng đã chết, hận thù cũng nên xóa bỏ. Trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ làm cách nào để bảo vệ Lucy an toàn.
...
Ba người đến viếng mộ Lisanna, Mira dẫn Lina đi phía trước, Natsu cùng Lucy cách một đoạn xa. Cậu lặng lẽ nắm chặt tay cô. Đến giờ cậu vẫn sợ, sợ nếu ngày đó Lucy không thoát nạn được. Lucy cũng không trách vì những chuyện cậu đã làm nhưng Natsu vẫn thấy day dứt rất nhiều. Ba năm rồi mà tảng đá trong lòng cậu vẫn chưa được bỏ xuống. Năm năm cách xa của họ, năm năm đau khổ hận thù, cậu có dùng cả đời cũng không thể trả cho Lucy.
- Anh sao vậy?
Lucy ngạc nhiên khi thấy Natsu dừng lại.
- Lucy, đừng xa anh nhé!
- Có chuyện gì sao?
Lucy không hiểu, thái độ Natsu rất lạ.
- Ba năm qua anh chưa từng yên lòng, anh sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh... dù em tha thứ cho anh nhưng anh biết em không hề quên chuyện cũ, ngay cả việc đặt tên cho con gái...nên anh rất sợ...
- Đồ ngốc!
Lucy bật cười cốc đầu chồng.
- Em không quên vì em muốn dùng nó như một bài học để trân trọng hiện tại! Cả cái tên của Lina cũng vậy, em làm vậy không phải vì cảm thấy nợ cô ấy, đó chỉ là một lời cảm ơn của em tới Lis thôi! Em cũng sẽ không bỏ đi trừ khi anh không cần em nữa...
- Cả đời này em cũng đừng mong anh sẽ buông tay em!
Cậu ôm chặt cô, tâm sự nặng trĩu cũng không còn.
- Anh yêu em, Luce!
- Em cũng vậy, Natsu!
Mưa tạnh, mây tan, dưới ánh nắng vàng có hai người đang trao nhau nụ hôn thắm thiết. Cầu vồng rực rỡ trên đầu xuất hiện như chúc phúc cho đôi uyên ương sau bao thâm trầm cuối cùng cũng đến được bờ hạnh phúc. Họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, và họ sẽ luôn hạnh phúc, từ bây giờ đến mãi mãi về sau.
______________________End_______
Chào mng ^^
Phần truyện chính của fic sẽ kết thúc ở đây. Ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi, mình sẽ trả lời.
Ngoại truyện sẽ được viết trong thời gian sớm nhất nên mng chờ nhé!
Chúc mng cuối tuần vui! (=^.^=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top