Chương 11: Quá khứ
***Chú ý: Chương này hơi dài và có lẽ sẽ chán.
________________
Lisanna ngồi thẩn thờ trong phòng, từ sau khi trở về cô không bước ra khỏi nhà nửa bước. Chiếc điện thoại ở góc giường cứ réo lên ẩm ĩ, cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó reo lên như vậy.
- Tôi nghe đây!
Lisanna bất đắc dĩ bắt máy. Cô biết trốn tránh mãi cũng không được. Mọi chuyện sớm muộn gì cũng phải chấm dứt. Bên kia đầu dây không biết đang nói gì, gương mặt Lisanna cứ hiện vẻ vô cảm, cho tới khi cúp máy, đôi mày cô cũng chỉ khẽ chau lại. Cầm lấy khẩu súng nằm lặng lẽ trên bàn, cô bước nhanh ra ngoài.
Trời đang mưa, năm năm trước trời cũng mưa thế này, cái ngày định mệnh khiến cuộc đời cô bước vào con đường không lối thoát.
- Lisanna, đây là Lucy, vợ sắp cưới của anh!
- Từ...từ khi nào? Chẳng phải anh đã hứa là sẽ lấy em sao? Chúng ta đã rất vui vẻ hạnh phúc mà?
- Lời hứa của chúng ta chỉ là lời nói của trẻ con, sao em có thể xem là thật chứ? Người anh yêu là Lucy, người anh lấy cũng sẽ là cô ấy!
- Em không tin! Cô ta ép buộc anh phải không? Cô ta uy hiếp anh đúng không? Anh nói đi, chúng ta sẽ cùng giải quyết mà!
- Không ai ép buộc anh cả! Em tỉnh lại đi Lis, bao năm qua anh chỉ xem em là em gái thôi!
- Không! Chắc chắn con hồ ly tinh đó đã làm gì anh đúng không? Cô ta không đơn thuần như anh nghĩ đâu! Có cô gái nào hiền lành trong sáng mà lại có thể giết người với vẻ mặt vô cảm chứ? Cô ta chỉ lừa anh thôi...
Chát
- Nếu em còn xúc phạm Lucy thì đừng trách anh!
Lisanna ôm mặt, năm dấu tay in rõ trên gò má cô, nước mắt cũng trào ra không dứt. Mưa nặng hạt, từng hạt mưa như từng viên đạn bắn xuyên tim, đau đớn. Nghe được câu nói từ chính miệng người mình yêu, nhận lấy cái tát trời giáng, Lisanna như rơi vào địa ngục. Mọi dự định tốt đẹp đều đỗ vỡ, hy vọng của cô, sự kiêu ngạo của cô, tất cả đều tan biến. Tất cả chỉ vì cô gái từ trên trời rơi xuống. Lucy Heartfilia, sát thủ tập sự vừa vào tổ chức, một cô gái xinh đẹp dịu dàng có phần ngây thơ, nhưng khi cầm vũ khí trong tay lại như một người hoàn toàn khác, cô ấy có thể giết người không chớp mắt. Với Lisanna, sự ngây thơ đó chỉ là giả tạo bởi vì con đường mà sát thủ bọn họ phải đi không dành cho những người đơn thuần từ trong ra ngoài. Ai cũng có quá khứ, mà quá khứ của bọn họ lại là những ký ức đau khổ nhất, một người trải qua nỗi đau chồng chất, phải bước vào con đường tội lỗi thì liệu tâm hồn họ có còn như lúc đầu? Lisanna không tin vào điều đó. Cô cho rằng Lucy chỉ đang đóng kịch trước mặt Natsu mà thôi. Lúc Lucy từng bước chiếm được thiện cảm lẫn lòng tin của mọi người thì cũng là lúc Lisanna hoàn toàn chìm trong thù hận. Lisanna bắt đầu tìm đủ mọi cách để hạ bệ, thậm chí hại Lucy suýt mất mạng trong một nhiệm vụ khó nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, Lucy không chết, mà địa vị của Lisanna vì những nhiệm vụ thất bại mà đi xuống rõ rệt. Ở nơi mà thực lực chứng minh tất cả như thế này thì việc có một người chị được mọi người nể sợ là vô dụng, cô không thể dựa vào Mira mà đứng vững.
Trong lúc Lisanna hoang mang không biết làm gì thì một người đàn ông bí ẩn tìm đến cô. Ông ta biết mọi bí mật của cô , ông ta biết cô muốn gì và ông ta hứa sẽ giúp cô thực hiện chúng chỉ cần cô đồng ý làm cho ông ta một chuyện. Và nếu cô không đồng ý thì hậu quả sẽ khó lường.
Lisanna đã suy nghĩ rất nhiều. Làm hay không làm? Nếu từ chối, mọi bí mật tội lỗi mà cô giấu kín sẽ bị phơi bày nhưng nếu đồng ý thì tội lỗi của cô sẽ càng thêm chồng chất. Liệu cô còn có thể đối mặt với Natsu, đối mặt với những người trong tổ chức?
- Dù làm hay không thì cô sẽ vẫn là kẻ bị xua đuổi. Tại sao không tìm cho mình một cơ hội? Sự thật sẽ được giấu kín, cô diệt được cái gai trong mắt, có được người yêu còn ta cũng đạt được mục đích, hợp tác để đôi bên cùng có lợi thì tại sao không làm?
Tại sao không làm? Đúng vậy, chỉ cần một kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần một màn kịch được diễn nhập vai, một chút tội lỗi nữa có là gì? Để lấy lại mọi thứ đã mất, thủ đoạn thì có sao? Bỏ cuộc trước một thứ có thể cướp lại thì đúng là hèn nhát. Nhưng Lisanna vẫn không đủ can đảm. Cô đến tìm Natsu, cô muốn tìm chút lý do để mình dừng lại, nhưng Natsu đã không ở nhà. Tiếp cô là Lucy, vẫn nụ cười cùng thái độ thân thiện, Lisanna cảm thấy chán ghét vô cùng nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường. Chiếc chìa khóa vắt bên hông Lucy làm cô chú ý.
- Chiếc chìa khóa đẹp quá!
- Quà Natsu tặng tôi đấy! Đang bảo trì súng nên tôi tạm tháo nó ra!
Lucy khi đó đã hồn nhiên trả lời mà không biết rằng tai họa sẽ ập xuống đầu cô chỉ 24 tiếng sau đó. Chỉ một chút thủ thuật nhỏ, Lisanna đã thành công lấy đi vật bất ly thân của Lucy.
...
- Tại sao con lại làm như vậy?
Gương mặt của Igneel vẫn bình tĩnh dù đã cận kề cái chết, ánh mắt nhìn cô cùng những con người xa lạ xung quanh không chút dao động. Nhưng có lẽ trong lòng Igneel vẫn không tin được cô bé đáng yêu tinh nghịch ngày xưa hay đến chơi cùng cha con ông giờ lại dẫn người đến giết ông.
- Để cướp được Natsu, tôi có thể làm mọi thứ. Nếu ông không mang Lucy về thì họ sẽ không gặp nhau, nếu ông không cho họ đính hôn thì Natsu sẽ không rời khỏi tôi! Đừng trách tôi, tất cả là tại ông!
Sự việc ngày hôm đó, Lisanna chỉ là kẻ tiếp tay, cô không giết người nhưng lại dửng dưng nhìn Igneel bị người ta giết chết, cô cũng là người đã bỏ lại chiếc chìa quá đổ tội cho Lucy. Lisanna không còn cảm thấy tội lỗi, cô vui vẻ, cô phấn khích, cô nghĩ chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Lisanna biết cô điên rồi. Điên vì một chữ yêu, tàn bạo vì một chữ tình. Biết Natsu buông tha cho Lucy cô đã thất vọng, nhưng lại mong mỏi một cái kết tốt đẹp cho mình khi Lucy bỏ đi biệt tích. Có điều người tính đã không bằng trời tính, một nhiệm vụ đã làm thay đổi tất cả. Lisanna một lần nữa rơi vào hoang mang sợ hãi, cô sợ Natsu biết sự thật, sợ mọi thứ cô làm sẽ bị đưa ra ánh sáng.
- Lis yêu quý, cuối cùng cô cũng tới!
Giọng người đàn ông từ bóng tối làm cô rợn người, chính hắn là kẻ khiến cô trở thành thế này. Đè nén cảm giác muốn giết người, Lisanna nhìn hắn với gương mặt vô cảm.
- Ông muốn gì ở tôi?
- Chỉ muốn biết vài chuyện thôi mà! - Hắn cười một cách khả ố nhưng ánh mắt nhìn cô như tóe lửa- Tại sao hôm qua cô lại ra lệnh rút lui? Nếu cô xông vào thì mọi chuyện đâu rắc rối thế này?
- Rắc rối? - Lisanna cao giọng, giọng nói đầy khinh miệt - Ông cũng biết rắc rối sao?Với lại chính ông đã giao toàn quyền cho tôi mà?
- Ngoan ngoãn chút đi cô nhóc! Cô biết chống lại ta sẽ có hậu quả thế nào mà!
- Những điều tôi phải chịu đựng hôm nay đều do chính ông ban tặng. Ông nghĩ tôi còn gì để mất đây?Hù dọa tôi ư? Không còn kết quả đâu tên khốn!
Lisanna gần như hét lên, dao động cảm xúc gần như là một điều đại kỵ trong giới sát thủ nhưng Lisanna sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tên kia hơi bất ngờ trước thái độ quyết liệt của Lisanna, trong trí nhớ của hắn, cô gái này không khó kiểm soát như vậy. Hắn khẽ phất tay ra hiệu, Lisanna liền cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của vũ khí, chuyện quá rõ ràng, cô đang nằm trong tầm khống chế.
- Ngoan ngoãn làm theo lệnh ta hoặc trở thành cái xác ngay tại đây, cô chọn đi!
Hắn chậm rãi nói, trên mặt nở một nụ cười ngoan độc. Hắn làm sao lại để một con nhóc vượt khỏi tầm kiểm soát. Hắn vốn định lợi dụng lần này để diệt cỏ tận gốc nhưng lại không ngờ Lisanna đột ngột rút lui.
- Tôi sẽ không giúp ông hại Natsu!
- E là không do cô quyết định!
Hắn nhếch mép, nhìn Lisanna bằng ánh mắt thương hại, chậm rãi mở màn hình, trên đó đang chiếu một đoạn clip.
Đôi đồng tử Lisanna co lại. Cô không tin vào mắt mình, đoạn clip đó là từ camera quan sát. Trong clip là một thành viên của FT đang bị bao vây, hình ảnh thay đổi, một người khác đang trong tầm ngắm, một người lại một người, từng người hiện lên trước mắt Lisanna, sinh mạng của họ đều nằm trong tay cô.
- Tôi không hiểu...nếu ông có khả năng làm những chuyện này thì sao còn muốn tôi tự ra tay?
- Haha...hỏi hay lắm! Danh tiếng của salamander ai mà không biết? Ta không muốn trả giá quá đắt chỉ vì muốn thủ tiêu hắn!
Lisanna hiểu điều hắn nói, nếu cô chịu giúp hắn sẽ bớt được rất nhiều phiền toái. Cô cắn môi rồi nở một nụ cười lạnh lẽo.
- Ông nghĩ đem họ ra thì uy hiếp được tôi? Sinh mạng họ với tôi có là gì? Những kẻ quay lưng với tôi thì có chết tôi cũng không thương tiếc đâu!
- Thật sự?
Hắn cười trào phúng. Màn hình lại thay đổi, trong đó là hình ảnh một người đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Đồng tử Lisanna co lại, cô làm sao không nhận ra vóc dáng đó? Cơ thể cao lớn cùng mái tóc bạch kim đặc trưng...
- Anh Elfman...
- Sao hả? Giờ cô đổi ý vẫn còn kịp đấy!
Hay tay Lisanna nắm chặt lại, run rẩy. Cô không biết nên làm thế nào.
- Tại sao ông không bắt Lucy ấy? Nếu dùng cô ta thì...
Lisanna hốt hoảng che miệng. Cô dù muốn Lucy không tồn tại nhưng nếu lấy Lucy để bẫy Natsu thì chẳng phải Natsu sẽ gặp nguy hiểm sao?
- Ta tự biết tính toán! Chỉ cần cô mang thằng nhóc đó đến đây là được!
Hắn cười cười. Mọi chuyện đúng như hắn đoán.
- Lisanna, người nhà Strauss chúng ta không thể để người khác khống chế, em quên rồi sao?
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo vang lên. Lisanna sững người nhìn về hướng phát ra âm thanh, đập vào mắt cô là Mira đang lẳng lặng đứng một góc, cô mặc bộ jumpsuit màu đen bó sát làm tôn lên từng đường cong quyến rũ, nụ cười thân thiện trên môi đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc.
- Sát thủ Satan?
Giọng ai đó vang lên đầy hoảng hốt. Satan, nữ sát thủ hiện thân của quỹ dữ đình đám một thời đột nhiên biến mất, không ngờ giờ lại xuất hiện.
- Ivan, ông nên dừng lại đi!
Ở Mira tỏa ra một phong thái mà ít ai có được, không khí trong căn phòng tối vốn đã làm người ta cảm giác lạnh thì giờ vì sự xuất hiện của cô mà phát rét.
Lisanna sững sờ, kẻ tên Ivan cũng ngạc nhiên không kém nhưng hắn lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường.
- Oh, chẳng phải Mirajane đây sao?
- Hai người....
Lisanna khó hiểu nhìn chị cô. Cách họ nói chuyện cứ như quen biết từ lâu. Điều làm cô không rõ chính là tại sao Mira lại biết quen biết một tên đáng khinh như vậy.
- Sao lại không? Có lẽ em không biết nhưng giữa hắn, Igneel và Master của chúng ta có liên quan với nhau, mọi chuyện xảy ra ở hiện tại đều do hắn muốn trả thù! Em chỉ là một con cờ nhỏ thôi Lis!
Mira chậm rãi nói, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì.
- Master chuyển lời nhắn cho ông! "Về địa ngục sám sám hối đi!"!
Vừa dứt lời, mắt Mira hơi nheo lại, cô nhảy lên, vẽ một đường cong đẹp mắt ở không trung, đồng thời rút súng bắn về phía Ivan, trong mắt cô hiện giờ là sát khí dày đặc, cô dường như coi bọn tay chân của Ivan cùng vũ khí của chúng là không khí.
- Chị Mira!
Lisanna hốt hoảng kêu lên, định xông lên thì phát hiện bọn người vốn bao vây cô đang dần ngã xuống. Natsu không biết đã có mặt từ khi nào và đâu đó trong bóng tối, cô cảm nhận được hơi thở của đồng đội.
Ivan bị bắn trúng nhưng nhờ áo chống đạn, hắn hoàn toàn lành lặn. Dưới tình huống đột nhiên bị bao vây, hắn chẳng những không hoảng hốt mà còn nhếch mép cười. Nụ cười làm Mira cùng Natsu bỗng có dự cảm không lành.
- Có vẻ đang dần đông đủ nhỉ? Và chào mừng cậu đến đây, Natsu Dragneel! Màn kịch có vẻ bắt đầu được rồi!
Hắn vỗ tay cùng nụ cười hiếu khách, căn hầm ngầm cũng từ từ mở ra, một bóng người ngồi trên ghế dần lộ diện. Người đó bị trói và có vẻ đang bất tỉnh. Những thành viên FT có mặt sững sờ, tim Natsu thót lên, cậu hét lên đau đớn.
- LUCYYYYY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top