Chương 10: Ra đi
- Anh làm gì thế? Tôi đã nói là không được làm anh ấy bị thương mà!
Bên ngoài biệt thự, giọng một cô gái gay gắt vang lên. Cô đã phải rất kiềm chế mới không giết chết tên này ngay lập tức.
- Cậu ta lao ra chắn, tôi có thể điều khiển đường đạn sao?
Người kia bực dọc trả lời. Cấp trên giao cho hắn tham gia vụ này, ám sát thành công "song sát chi vương" là một chuyện vinh quang cỡ nào? Vậy mà bị con nhỏ này phá đám, cô ta không cho hắn làm tổn thương tên kia dù chỉ một cọng tóc, đáng giận hơn là sếp hắn cũng đồng ý với cô ta. Vậy thì chịu, một người trong hai cũng được. Ai ngờ sự việc lại thế này, bị cô ta lãi nhãi suốt.
- Bây giờ sao? Cho người vào đó không?
Hắn cắn răng hỏi, không hiểu tại sao "sếp" lại bắt hắn nghe theo cô ta.
- Rút đi!
Hắn trừng mắt nhìn cô gái. Ánh mắt cô ta rõ là không cam tâm. Chấp nhận rút vì người đàn ông trong đó hay sao?
- Tôi sẽ giải thích với ông ta! Anh về đi!
Hắn không nói thêm gì, xách súng bước đi. Phụ nữ đúng là thứ khó hiểu. Sao cũng được, chỉ cần hắn không phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại lần này.
Không mảy may quan tâm người kia đi hay chưa, ánh mắt Lisanna từ đầu đến cuối đều nhìn về phía cửa sổ kia. Cánh cửa vốn mở nên đạn bắn không gây tiếng động, chỉ có điều đèn laze lại làm họ bị lộ. Nếu xông vào, cô dám chắc có thể bắt gọn Lucy. Nhưng còn Nastu thì sao? Hành động chắn đạn của cậu đã cho cô biết dù có chuyện gì thì tính mạng Lucy vẫn được đặt lên trên hết. Dù giữa hai người họ có mâu thuẫn thì Natsu vẫn thủy chung bảo vệ cô ta. Cô có thể tổn thương Lucy mà không gây hại cho Natsu sao? Một màn hai người họ ôm nhau chết có thể xảy ra lắm chứ.
Bao năm qua Lisanna luôn cố gắng để Natsu chú ý tới cô, nhưng dù có làm thế nào thì ánh mắt cậu dành cho cô cũng chỉ là ánh mắt dành cho một người bạn không hơn không kém. Lisanna là một người không dễ bỏ cuộc, cô vẫn hy vọng, vẫn cố gắng, nhưng ngay cả lúc Natsu hận Lucy cô vẫn không thể chen chân vào thì lúc này, viên đạn kia như bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh cô thua cuộc.
Lisanna chán nản bỏ về, từ một góc khuất khác, một người nhìn cô rời đi rồi khẽ thở dài. Đêm nay, có người mất ngủ, cũng có người chìm trong hạnh phúc. Nhưng chung quy, họ đều tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường.
......
Khi người Lucy gọi chạy đến biệt thự thì trời đã gần sáng, cô cùng họ nhanh chóng đưa Natsu đến bệnh viện, vết thương trên người khiến cậu hành sốt, khi hôn mê vẫn nắm chặt tay cô không rời.
Lucy rối rắm nhìn người đang hôn mê kia, lời của người quản gia nói ngày cô vừa trở về cứ vọng mãi trong đầu.
"Cậu chủ vẫn luôn gọi tên cô lúc ngủ mê"
Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản cậu gọi tên cô vì hận cô muốn chết. Nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ chỉ là lòng còn vương vấn tình cảm nên mới vô thức như vậy. Cô luôn biết Natsu đối với cô là ngoài lạnh trong nóng, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi. Khoảnh khắc đối diện với nòng súng lạnh lẽo của cậu, khoảnh khắc phải nghe những lời tuyệt tình đến đau xé tâm gan, đến giờ cô vẫn không thể quên. Cô đã từng mong mỏi Natsu một lần quay đầu lại, một lần nghe cô nói như vậy cũng đủ để cô tha thứ, vậy mà bây giờ cô nhận ra mình không thể, dù tình cảm có lớn đến đâu cô cũng không thể nói bỏ qua là bỏ qua. Có một lần thì sẽ có lần thứ hai, cô không chắc mình có thể chịu đựng thêm lần nữa.
...Trụ sở Fairy tail
- Chị Mira, em muốn gặp Master!
Giọng nói khiến Mira đang ngồi suy tư ở một góc bừng tỉnh. Cô vui mừng nhìn cô gái tóc vàng trước mặt, ánh mắt sáng rỡ.
- Lucy! Em về khi nào?
- Chuyện dài lắm! Chị cho em gặp Master được không?
Lucy cười trừ, gương mặt Mira thoáng hiện vẻ mất mát, cô gật đầu, thông báo bên trong.
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé! Chị có chuyện muốn nói với em!
Lucy gật đầu rồi đi vào. Ánh mắt Mira thoáng buồn, cô nhìn trên bàn, chiếc USB nằm lặng lẽ ở đó. Đưa hay không đưa?
Makarov như thường lệ ngồi làm việc trong phòng, khi nghe Mira báo tin, ông vừa bất ngờ, vừa vui nhưng cũng cảm thấy có chút không ổn. Lucy chắc sẽ không đơn giản là đến thăm ông mà trở về đây.
Cộc..cộc...
- Vào đi!
Makarov nhìn cô gái đang đi vào, vẫn dáng vẻ đó, phong thái đó nhưng gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ông bỗng không biết nói gì, người đàn ông quyền lực nhất lại cảm thấy khó xử khi đối diện một cô gái bình thường.
- Con về thăm ngài!
Lucy cất giọng, có chút khó khăn, về thăm chỉ là một chuyện.
- Ngoài ra con muốn nói lời từ biệt!
Master vĩ đại không ngờ đến tình huống này.
- Con sẽ ra nước ngoài! Chuyện năm năm trước con không muốn liên quan tới nữa!
- Ta tin không phải con làm! Chỉ là thằng nhóc đó...
Ông cất giọng buồn bã.
- Anh ấy không trách con nữa! Con không biết lý do nhưng như vậy con cũng vui rồi! Con nghĩ việc chứng minh trong sạch không cần thiết nữa! Con chỉ hy vọng ngài giúp anh ấy tìm được hung thủ để an lòng bác trai!
- Natsu...nó biết chuyện này không?
Lucy lặng lẽ lắc đầu. Là cô sau khi suy nghĩ đã chạy đến đây. Natsu trong bệnh viện đã có người lo. Cô không muốn nhìn cậu thêm nữa, cô sợ sẽ thay đổi ý định.
Makarov chỉ thở dài. Ông ngờ sự việc sẽ tới mức này. Nếu năm xưa ông phá quy tắc của tổ chức, trực tiếp điều tra thì mọi chuyện có khác không? Phút chốc người đứng đầu FT như già đi chục tuổi.
- Cái này...nhờ Master đưa cho anh ấy giùm con! Cám ơn người đã luôn quan tâm con! Ngài ở lại giữ gìn sức khỏe!
Cô đưa cho Makarov một phong thư, lặng lẽ cúi đầu rồi ra ngoài, đến cửa cũng chỉ kịp nghe tiếng "Bảo trọng" của Master.
- Lucy...
Mira đã đợi cô từ lúc nào. Gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mệt mỏi. Lucy chưa từng thấy Mira thế này.
- Chị có chuyện muốn nói...Việc em và Natsu...
- Không sao đâu chị Mira! Chuyện của em và anh ấy đã được giải quyết rồi!
Lucy nắm lấy tay Mira, tay cô ấy lạnh ngắt, khẽ run run.
- Chị xin lỗi...
Lucy ngạc nhiên nhưng nhìn thái độ của Mira cô cũng đoán được phần nào.
- Là chị chỉ lo công việc, không quan tâm em gái, để nó gây họa lớn thế này...chị...
- Em không trách chị! Cũng không trách Lisanna! Em hiểu cảm giác của cô ấy!
- Em biết rồi sao?
Lucy lắc đầu. Cô không biết, một kế hoạch hại người hoàn hảo như vậy sao cô có thể biết? Chỉ là giờ phút này cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Hận thù rồi trả thù, nếu cứ tiếp tục thì nó sẽ mãi lẩn quẩn trong vòng tròn không lối thoát. Nghĩ vậy nên Lucy cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nếu Mira đã biết mọi chuyện thì cứ để chị ấy giải quyết, Lucy tin Mira là một người công tư phân minh. Đêm đó, Lucy không về nhà, cô trở lại Zodiac.
...
Khi Natsu tỉnh lại, người đầu tiên cậu tìm là Lucy, nhưng bên cạnh cậu chỉ là một phong thư nhỏ mà Lucy nhờ Makarov đưa giùm ngoài ra còn có một cái USB lạ . Bên trong ngoài bức thư với mấy dòng chữ là chiếc chìa khóa mà cô luôn mang theo trên người, cũng là vật khiến Natsu không phân rõ trắng đen đã đổ tội cho cô. Giờ cô quyết định cắt đứt thì vật cũng nên trả về.
Trong thư Lucy cũng không nói gì nhiều, cô không trách móc gì cậu chỉ nói cần thời gian để cả hai cùng suy nghĩ lại, nếu còn có duyên thì sẽ gặp lại. Cứ nghĩ người ở lại sẽ thấy thanh thản hơn nhưng chính vì không trách móc mới khiến người đó rơi vào tuyệt vọng. Chiếc usb và nội dung của nó như một đòn giáng cuối cùng hạ gục Natsu.
Cầm chìa khóa trong tay, Natsu điên cuồng gào tên cô, cậu đi tìm cô khắp nơi nhưng không ai biết cô đã đi đâu. Cả những người bạn của cô cũng chỉ cho cậu một cái lắc đầu. Khi đến Zodiac, người cậu gặp là Leo, nhận lấy cú đấm trời giáng của cậu ta, Natsu thậm chí cảm thấy chưa đủ, so với những gì cậu đã làm với Lucy thì cú đấm này có là gì?
Cô đơn, lạc lõng, hụt hẫng, thất vọng, cảm giác tội lỗi lấp đầy, đớn đau chất chồng đau đớn, lần thứ hai trong đời Natsu chìm trong tuyệt vọng.
Leo tức giận, cậu muốn đánh chết tên trước mặt nhưng nhìn bộ dạng sống không bằng chết của Natsu cậu lại không thể ra tay. Trên thế gian này, hành hạ tinh thần còn kinh khủng hơn tra tấn thể xác. Leo cảm thấy không đủ nhưng cũng không làm gì khác được. Cậu muốn hỏi liệu đây có phải là kết quả mà Lucy muốn thấy? Lucy có thể bỏ mạng sống vì người cô yêu thì liệu cô có nhẫn tâm đến thế này?
- NẾU CẬU CÒN LÀ ĐÀN ÔNG THÌ ĐI TÌM CÔ ẤY VỀ ĐI! NGỒI CHẾT Ở ĐÂY CÓ ÍCH GÌ HẢ? CẬU NGHĨ LUCY MUỐN NHÌN THẤY CẬU NHƯ VẬY À?
Leo gào lên, nắm lấy áo Natsu mà lay một cách thô bạo, những gì cậu có thể làm cho Lucy cũng chỉ có vậy còn kết quả thế nào thì tùy ở hai người họ thôi. Nhìn Natsu chạy đi, Leo cười chua chát. Tính ra cậu cũng thật là cao thượng, có ai lại tìm cách vực dậy tinh thần tình địch như cậu không?
End chap
________
Có lẽ fic Yêu lại từ đầu sẽ kết thúc sớm hơn dự định của mình vì gần đây mình rất bận. ~T_T~
Sau khi sắp xếp đc thời gian mình sẽ bổ sung chương ngoại truyện cho mng nhé ^^
Chúc mng tuần mới nhiều may mắn!
____S.m____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top