Chapter 6: "Cô ấy là người của tôi!" (P2)
Tính cách con người cũng thật mâu thuẫn. Ví như Natsu dù hận Lucy đến tận xương, luôn miệng nói không giết thì cũng hành hạ cô sống không bằng chết nhưng khi cô gặp nguy hiểm, cậu lại là người lo lắng nhất. Lucy dù vẫn dặn lòng quên Natsu nhưng lại không ngăn nổi bản thân nghĩ đến cậu, vẫn đau lòng với từng thái độ cậu đối với cô. Và Bora, dù ban đầu có ý nghĩ đen tối với dáng vẻ đầy mị hoặc của Lucy thì vẫn không thể ra tay. Không phải thương hại hay xót xa gì mà chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú, một cô gái như vậy tại sao lại bị Fiore ruồng bỏ?
Hắn căn bản không biết tất cả chỉ là màn kịch Lucy dựng lên. Cô chỉ muốn đùa giỡn một chút, tiện tay kéo dài thời gian chờ dù sao với tình hình hiện tại, cô muốn tự thoát cũng vô phương. Nhưng có một chuyện làm Lucy thấy lo, nếu thật sự có một nhân vật cao cấp nào đó của hội đồng nhúng tay thì sao? Vậy nơi này làm sao để tìm ra? Vừa nghĩ đến đó đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
"Phải ra tay thôi!" Cô liếc nhìn Bora.
- Ngài thư ký có thể đỡ tôi ngồi dậy không? Cứ nằm như vậy cũng mỏi quá!
Bora nhìn cô, không chút nghi ngờ bước đến đỡ Lucy. Tay cô lúc này đã cử động được một ít. Dù không thể linh hoạt nhưng việc xoay nhẫn để cho Bora một đòn chí mạng chắc là có thể. Theo tính toán của cô thì khả năng thành công là 90%. Nhưng người tính không bằng trời tính.
"Sao lại như vậy?"
Đồng tử Lucy co lại. Chiếc nhẫn vốn được thiết kế kim châm khi xoay nhẫn trên tay cô không hoạt động.
- Ta đã vô hiệu hóa nó rồi! Cô nghĩ ta là một tên ngốc sao?
Bora khom người nhìn Lucy, gương mặt gần đến mức chỉ vài milimet nữa là chạm nhau. Lucy cố quay đầu tránh. Hắn mỉm cười lấy tay kéo gương mặt cô lại một cách thô bạo.
- Ta đã định để cô yên nhưng cô đã không an phận như vậy thì...
RẦM
Cánh cửa bị đạp ra khiến mọi hoạt động như ngừng lại. Lucy như hóa đá nhìn người ở cửa mà Bora cũng nhanh chóng một tay khống chế, một tay dí súng vào Lucy.
"Natsu?"
Lucy thót tim, biểu cảm trên mặt trở nên cứng đờ.
- Thả cô ấy ra!
Chàng trai tóc hồng ở cửa gầm lên. Ánh mắt không chút lơi là, khẩu súng trên tay đã lên đạn sẵn sàng. Cậu vốn dĩ định chờ cơ hội nhưng khi nghe động tĩnh bên trong lại nóng nảy chạy vào. Hành động này vô tình lại làm Lucy bị nguy hiểm.
- Nếu không thì sao?
Bora cố ý hỏi lại với giọng châm chọc. Bàn tay cũng không yên phận mà vuốt ve Lucy, đồng thời vừa liếm môi vừa liếc người ở cửa bằng ánh mắt thách thức.
- Nếu cậu bóp cò ta cũng sẽ bắn cô ta! Một mạng đền một mạng, được chết cùng người đẹp thế này ta cũng không tiếc!
- Ông muốn gì?
Natsu gằng giọng.
- Tự sát đi!
Giọng nói không nhanh không chậm của Bora làm Natsu sững người. Hậu quả của hành động mà không suy nghĩ đây sao? Người khiến cậu như vậy cũng chỉ có mình Lucy.
- Cậu có thể chọn! Cô ta là gì của cậu? Có đáng để cậu bỏ mạng không?
Đáng hay không ư? Tay cậu cầm chặt khẩu súng hơn. Trong quá khứ đúng là rất đáng. Nhưng kể từ ngày đó thì sao?
Thật ra nhiệm vụ lần này chỉ cần Bora chết là thành công, Natsu không cần phải quan tâm những chuyện khác. Nếu người nằm đó không phải Lucy cậu chắc chắn đã ra tay, nhưng tiếc là không phải. Nếu cô chết thì sao hành hạ cô đây? Mâu thuẫn trong lòng cậu càng lúc càng chồng chất.
Thời gian trong phòng như ngừng trôi. Cả ba người đều giằng co giữa sự sống và cái chết. Không còn đường lui, chỉ có thể chọn một.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tất cả đều vượt tầm kiểm soát của Lucy. Cô không ngờ người tới lại là Natsu, không ngờ cậu sẽ hành động như vậy. Natsu sẽ làm gì đây? Đổi tính mạng của cậu lấy mạng cô, cậu sẽ làm sao? Lucy không mong Natsu sẽ gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Cô nhìn Natsu, phát hiện ánh mắt cậu cũng hướng về phía cô, ánh mắt đầy hỗn loạn, không rõ cảm xúc. Cậu đang đấu tranh? Lucy mỉm cười. Một giọt nước mắt lăn xuống. ? Cô cố dùng chút sức lực đã phục hồi đẩy mạnh Bora qua một bên. Có thể cô sẽ chết nhưng có là gì? Dù cậu hận cô, dù hiểu lầm mãi mãi không thể sáng tỏ thì cô vẫn chọn cái kết này.
Lucy là như vậy. Cô không phải kiểu con gái yếu đuối nhưng cũng không phải quá mạnh mẽ khi ở trước mặt người yêu, cô không bi lụy nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không mềm lòng. Tình yêu là thông cảm, là vị tha. Lucy không dám nói cô không trách Natsu, nhưng đó cũng chỉ là trách, nếu đặt cô vào hoàn cảnh của cậu thì cô cũng sẽ làm như vậy. Và vì vậy, cô sẵn sàng hy sinh, chỉ cần cậu sống.
Hành động của Lucy làm Bora bất ngờ. Hắn không nghĩ cô sẽ hồi phục được như vậy. Theo quán tính hắn bóp cò.
Một dòng máu từ từ loang ra làm đỏ thẫm tấm nệm trắng. Giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc của Natsu vang lên như âm thanh vọng về từ địa ngục.
- Đáng hay không không cần thiết!
Bora kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Natsu đã tận dụng cơ hội rất tốt. Bàn tay hắn bị đạn bắn trúng, khẩu súng trên tay rơi xuống. Có thể bắn một thứ đang chuyển động một cách nhanh chính xác như vậy sao? Trong lúc hắn còn hoang mang sợ hãi thì nòng súng lạnh lẽo đã áp sát vào thái dương.
- Cô ấy là người của tôi! Đụng tới người của tôi thì kết cục chỉ có một!
Lucy nhìn Bora ngã xuống mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô không quan tâm Bora như thế nào, trong đầu cô lúc này chỉ vang vọng giọng nói của Natsu. Người của cậu sao? Không biết sao Lucy không cảm thấy vui khi nghe câu nói đó, cô cảm thấy rất khó chịu, muốn khóc cũng không khóc được.
- Đừng nghĩ nhiều!
Natsu nhẹ giọng, ánh mắt nhìn cô không cảm xúc. Tuy vậy hành động lại trái ngược, cậu dịu dàng băng bó vết thương bị đạn sượt qua do Bora bắn trúng cho cô. Từng động tác đều làm rất cẩn thận như sợ cô đau rồi sau đó nhẹ nhàng bế cô lên bước ra khỏi phòng. Cô nhắm mắt dựa vào lòng cậu,cảm nhận hơi ấm mà từ lâu không cảm nhận được, cô không muốn nghĩ thêm gì nữa. Trước lúc thiếp đi Lucy chỉ lờ mờ nghe được Jellal cùng người anh ấy đã kịp đến cùng ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận của Leo khi Natsu từ chối giao cô cho cậu ấy.
..........
----Trụ sở Fairy Tail---
- Chị nói sao? Natsu làm nhiệm vụ cùng Lucy á? Sao chị không báo cho em biết?
Người nói là một cô gái khá xinh với mái tóc bạch kim cắt ngắn trông rất cá tính.
- Lúc có lệnh xuống em đang nhận nhiệm vụ khác mà!
Mira cười tươi, không chú ý gương mặt cô gái kia giờ đã trắng bệch.
- Nhưng Lucy chẳng phải là...
Cô bỏ lửng câu nói. Năm năm trước Lucy đột nhiên mất tích, Master đã nói cô ấy đi du học, còn Natsu thì vẫn giữ thái độ im lặng, những người trong tổ chức không ai biết sự thật trừ cô gái này.
- Lucy đã trở lại!
Mira có vẻ vui nhưng Lisanna thì không. Làm sao vui được khi đối thủ lớn nhất của mình tưởng chừng như biến mất đột nhiên lại xuất hiện? Tại Lucy mà cô không còn được chú ý, tại Lucy mà Natsu quên đi lời hứa với cô, tất cả hào quang của cô đều bị Lucy chiếm hết, ngay cả người chị thân thiết cũng tỏ ra yêu mến cô ta. Lisanna cảm thấy không công bằng, bàn tay cô đã nắm chặt đến mức sắp bật máu. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải cô ta đã bỏ đi rồi sao? Chẳng phải Natsu rất căm thù cô ta sao? Sao lại chấp nhận nhiệm vụ này? Có phải cô ta sẽ trở về không? Vậy thì Natsu...Natsu của cô...Nếu anh ấy ta thứ cho cô ta thì sao? Cô không dám nghĩ nữa. Không được! Phải bình tĩnh tìm cách đối phó! Nhất định lần này không được nhẹ tay nữa, cô sẽ không để Natsu trở về bên cô ta. Cô ta phải biến mất khỏi thế giới này.
- Em sao vậy Lisanna?
Mira hỏi với ánh mắt lo lắng khi thấy vẻ mặt không mấy thoải mái của cô em.
- Không sao! Em hơi mệt, em về trước đây!
Lisanna gượng cười, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng Mira. Cô sợ nếu cứ ngồi đó thì sẽ bị Mira nghi ngờ. Đừng thấy Mira luôn mang vẻ tươi cười thân thiện mà hiểu lầm, cánh tay phải đắc lực của Master thì sao lại có tâm tư đơn thuần? Huống chi Mira lại là chị cô, chị em thân thiết thì lại càng dễ nhìn ra. Lisanna không muốn thất bại bởi bất kỳ lý do gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top