Chapter 4: Trái tim?


Lucy xuất hiện tại điểm tập trung với tinh thần căng thẳng tột độ và gương mặt nhợt nhạt. Tuy cô đã trang điểm nhẹ và có cặp kính đen che bớt nhưng nhìn vẫn là không có sức sống. Lucy đã thức trắng đêm. Cô như vậy không phải vì lo lắng cho nhiệm vụ sắp thực hiện mà là cô sẽ phải đi chung xe với Natsu. Leo khi nghe tin đã phản đối kịch liệt nhưng vì đây là lệnh của Jellal nên đành chấp nhận với vẻ mặt không cam tâm. Không ai biết nguyên do của sự sắp xếp này bắt nguồn từ Erza. Ai cũng biết Jellal không sợ trời không sợ đất nhưng lại chịu khuất phục trước "Nữ hoàng FT" này. Erza muốn giúp Lucy và Natsu thì tất nhiên sẽ tạo mọi cơ hội để họ ở cạnh nhau.

Theo kế hoạch đã định trước, Lucy và Natsu sẽ đến sân bay trước để quan sát và chọn vị trí thích hợp. Để tránh bị nghi ngờ, họ ăn mặc khá thoải mái. Người ngoài nhìn vào họ chỉ thấy giống một cặp tình nhân đang đi dạo. Trong quá khứ, Lucy và Nastu đã cùng thực hiện không biết bao nhiêu nhiệm vụ, cũng từng phải giả dạng người này người kia, những lần đó cô đều cảm thấy rất vui, hoàn toàn không có cảm giác đang làm việc. Nhưng lần này lại khác, hai người vốn đã ở hai chiến tuyến khác nhau lại phải bất đắc dĩ ở cạnh nhau thế này, dù có đặt công việc lên hàng đầu thì cảm giác gượng gạo không thoải mái là điều không thể tránh khỏi. Lucy tự hỏi có khi nào cô sẽ mất mạng ngay khi hoàn thành nhiệm vụ không vì Natsu từng nói nếu cô xuất hiện trước mặt cậu ấy thì cô sẽ phải chết.

- Tạm thời tôi sẽ không giết cô nên cứ tập trung làm việc đi!

Natsu nói với giọng không cảm xúc. Chẳng lẽ không được làm việc cùng tên tóc cam làm cô thấy khó chịu như vậy? Hay cảm thấy có lỗi và không đối mặt được với cậu?

Lucy im lặng. Điều chỉnh lại cảm xúc, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. Một sát thủ chuyên nghiệp thì không thể để cảm xúc chi phối bản thân, huống chi năm xưa là Natsu đã không nghe cô giải thích mà đuổi cô đi. Cây ngay không sợ chết đứng, cô không có lỗi thì không cần phải ra vẻ sợ sệt như vậy Nastu cảm nhận được thay đổi trong cô, cậu mỉm cười hài lòng, tuy vậy không để cô thấy.

...

Hai người đứng giữa quảng trường lớn, tay trong tay như đang đi dạo nhưng thực chất thì đang quan sát bốn phía. Từ sân bay ra, các quan chức cấp cao thường sẽ chọn cửa VIP. Nhân vật lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Erza và Leo đã có mặt trong đoàn tiếp đón nên bên trong sân bay sẽ không thành vấn đề. Có điều ra bên ngoài lại là chuyện khác. Nếu để "VIP" lên xe thì ám sát sẽ gặp khó khăn nên Natsu nghĩ chắc chắn chúng sẽ chọn quảng trường này để ra tay vì từ cửa VIP ra sẽ phải qua chỗ này. Xung quanh vốn không có nơi nào khả thi để ẩn nấp, vậy thì ở đâu?

- Trung tâm thương mại có lẽ là vị trí tốt nhất! Tầng 6 đang sửa chữa nên sẽ không có ai! Từ nơi đó có thể quan sát rõ chỗ này, tầm nhìn cũng không bị hạn chế!

Lucy nói giọng đều đều, trên mặt không chút biểu cảm. Nếu là cô chắc chắn cô sẽ chọn chỗ đó.

Natsu gật đầu, hai người họ đều từng thực hiện ám sát không biết bao nhiêu người. Không khó để tìm một chỗ thích hợp.

- Đi thôi! Tiễn chúng về địa ngục!

Natsu nhếch môi. Tim Lucy như đập trễ mấy nhịp. Bao lâu rồi cô không được thấy nụ cười đó?

......

Năm năm trước đã từng có một cặp đôi sát thủ khiến toàn giới vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Đã từng có một cặp đôi mà nạn nhân chỉ cần nghe tên là hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng. Họ được mệnh danh là...

- Song sát chi vương? Cặp đôi đình đám đột nhiên mất tích của 5 năm trước? Ý cô là C.S của chúng tôi và Salamander của FT các cô?

Leo thốt lên kinh ngạc. Cậu tất nhiên là đã nghe tới cái tên này. Có điều cặp đôi đó là ai thì hoàn toàn là bí ẩn. Nhưng nếu nói là Lucy và tên kia thì cậu thấy không tin nổi.

- Tôi không lừa cậu! - Erza nói như biết Leo nghĩ gì. - Hai người họ từng là một cặp đôi rất tuyệt! Tôi nói vậy để cậu yên tâm làm việc, không cần lo cho C.S!

Leo lâm vào trầm mặc. Hiện giờ 2 người họ đang đưa "VIP" ra xe. Erza biết Natsu và Lucy sẽ xử lý gọn gàng bọn bắn tỉa nên tâm trạng cô khá thoải mái. Chỉ cần chú ý quan sát xung quanh là ổn. Nhiệm vụ này với họ chỉ nhỏ như con muỗi. Erza chỉ huy vọng Natsu có thể tận dụng tốt thời gian bên cạnh Lucy.

Cùng lúc này, trên tầng 6 trung tâm thương mại. Một cuộc chiến không cân sức đang diễn ra. Lucy không biết người ra lệnh ám sát "VIP" là nhân vật tầm cỡ thế nào nhưng có vẻ hắn cực kỳ coi trọng việc này. Bố trí hẳn hai sát thủ cùng gần chục người cảnh giới. Kết quả là hiện giờ cô và Natsu phải đối mặt trực tiếp với bọn chúng.

- Còn 2 phút nữa "VIP" sẽ vào tầm ngắm! - Natsu thì thào.

- Em hiểu!

Họ có 2 phút để giải quyết bọn này đồng thời vô hiệu 2 tay bắn tỉa kia.

- Luce! Yểm trợ!

- OK!

Giây phút này dường như họ đã quên mọi khuất mắc, mọi thứ như trở về thời gian trước khi biến cố xảy ra, họ vẫn sát cánh bên nhau cùng chiến đấu. Không nói với nhau thêm lời nào nhưng họ vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì và hành động như thế nào. Vậy nên phối hợp cực kỳ ăn ý. Cục diện này, họ là người làm chủ.

Thế nào gọi là đẳng cấp? Là đứng giữa quân địch mà vẫn thoải mái tươi cười, là né đạn và bắn trả một cách lưu loát. Là không cần ngắm vẫn có thể bắn trúng mục tiêu.

10 giây đếm ngược, 7 tên đã về trời.

5...4...3...2...

Natsu cười tự mãn hạ gục 2 tên chắn trước mặt mở ra khoảng trống.

- Game over!

Lucy mỉm cười, hai nòng súng lạnh lẽo đồng thời kết liễu mục tiêu ngay trước giây cuối cùng.

YEAH!

Hai người đập tay, giống như bao lần họ vẫn làm. Nhưng chợt nhận ra mối quan hệ hiện giờ, trên mặt cả hai chợt hiện lên nét bối rối. Tuy vậy họ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh nhạt. Natsu bước tới chỗ hai tên bắn tỉa rồi trói tên bên trái lại, bên trong tai phone, Erza thông báo "VIP" đã lên xe an toàn.

Lucy nhìn người con trai trước mặt thu dọn hiện trường, trên môi cô bất giác nở nụ cười. Cô không ngờ Natsu vẫn nhớ trong 2 cây súng cô dùng, cây bên trái là súng gây mê và cô chỉ sử dụng khi cần bắt sống mục tiêu.

- Công việc của chúng ta chỉ là giết người! Em mang theo súng gây mê để làm gì?


Natsu khó hiểu nhìn Lucy đang cẩn thận kiểm tra hai cây súng của mình. Một cây bình thường còn một cây được trang bị một loại đạn đặc biệt làm người bị bắn rơi vào trạng thái chết giả trong 24 tiếng. Không thể phủ nhận lời Natsu nói. Họ là sát thủ, việc mà họ phải làm là lấy mạng người khác. Không có lý do gì để cô mang theo thứ như vậy bên người.

- Em biết! Nhưng em có lý do của riêng mình. Fairy Tail là tổ chức sát thủ trung lập, nhưng đôi khi chúng ta cũng thân bất do kỉ, đôi khi vẫn phải ra tay với những người vốn không đáng giết! Em không muốn như vậy!

Lucy mỉm cười nhìn Natsu, ánh mắt lấp lánh đó làm cậu liên tưởng tới bầu trời đầy tinh tú. Cậu chưa từng có những suy nghĩ như vậy, cũng chưa từng nghĩ những người bị mình giết là không đáng chết, chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ được ủy thác, và cũng bởi cậu tin FT không bao giờ nhận ám sát một người tốt.

- Natsu! Chúng ta là sát thủ nhưng đó cũng chỉ là nghề nghiệp. Chúng ta chung quy cũng chỉ là một con người bình thường, chúng ta vẫn có trái tim!

Sau đó không lâu, Lucy đã thật sự dùng tới súng gây mê.

Một đoạn ký ức thoáng qua trong suy nghĩ của Natsu. Nụ cười lương thiện của Lucy ngày đó làm cậu nhớ mãi, cũng làm cậu phải suy xét trước khi giết một ai đó. Natsu cười mỉa mai. Có trái tim ư? Nếu thật sự có trái tim sao cô có thể ra tay tàn nhẫn với người đã nuôi dưỡng cô suốt nhiều năm như vậy?

......

Bốn người gặp lại nhau trước cửa phòng họp. Leo nhanh chóng bước đến chỗ Lucy nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

- Em có sao không Lu..C.S?

- Em không sao! Mọi việc đều rất thuận lợi!

Lucy mỉm cười với Leo. Trong mắt Natsu, đó là một nụ cười rất dịu dàng, trong quá khứ cô chỉ cười như vậy khi bên cạnh cậu. Chẳng lẽ trong lòng cô ấy cậu đã hoàn toàn không tồn tại? Natsu thấy khó chịu với ý nghĩ đó. Natsu không biết Lucy cố tình làm vậy. Phải, cô diễn trước mặt cậu, cô muốn cho cậu thấy rằng trong thế giới của cô, người tên Natsu đã không còn tồn tại, cô muốn cậu biết là không có cậu cô vẫn rất vui, rất hạnh phúc. Là cô đang trả thù sao? Lucy không chắc, cô chỉ biết cảm xúc và suy nghĩ của cô đã thay đổi liên tục trong 8 tiếng bên cạnh Natsu. Hạnh phúc, hoang mang, sợ hãi, giận dỗi, hận thù, cuối cùng cô cũng không biết mình đối với Natsu là như thế nào nữa. Cô hạnh phúc khi bên cạnh cậu dù chỉ ngắn ngủi vài tiếng, cô hoang mang không biết cậu nghĩ gì khi làm việc với cô, cô sợ hãi mỗi khi bắt gặp ánh mắt của cậu, cô giận dỗi vì cậu lao đầu vào công việc mà không quan tâm bản thân và cô hận, hận cậu đã không tin tưởng, đã bỏ rơi cô nhưng càng hận cậu bao nhiêu cô lại hận mình hơn gấp trăm lần. Cô hận mình đã không có dũng khí giữ lấy cậu, hận vì đã không đối diện với cậu bằng cảm xúc của bản thân. Vậy nên cô lạnh nhạt, vậy nên cô cố thân thiết với người khác, cô xem cậu như một người chỉ vô tình hợp tác nhưng tất cả cũng chỉ là cô lừa mình dối người mà thôi.

Leo thừa biết là cô gái trong lòng cậu chỉ đang diễn kịch nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Là một người thông minh, không khó để cậu nhận ra rằng Lucy và Natsu có mối quan hệ phức tạp hơn những gì Erza đã nói. Leo vốn nhìn Nastu không vừa mắt, giờ lại càng đáng ghét hơn. Lucy là một cô gái tốt, rốt cuộc tên kia đã làm gì khiến cô ấy trở nên như vậy? Leo không biết, cậu cũng không muốn biết. Chỉ biết từ giờ cậu phải giúp Lucy tránh càng xa hắn ta càng tốt.

Buối hợp cũng không có gì quan trọng. Chủ yếu là kế hoạch tiếp theo và những chuyện phải làm. Biết tất cả đều mệt nên Jellal cũng không giữ họ lại lâu. Việc bảo vệ "VIP" khi trong khách sạn đã có người của Hội đồng lo nên có thể nói tối nay cả bốn người không phải làm việc. Không quan tâm Erza đi đâu làm gì, Natsu mang tâm trạng không mấy thoải mái về phòng. Thứ duy nhất cậu quan tâm là Lucy với tên kia đã ra ngoài. Chỉ vô tình nghe một đoạn đối thoại nhỏ của hai người kia mà Natsu đã thấy ngứa ngáy trong lòng. Họ đi đâu, họ làm gì? Cậu thật sự muốn đi theo. Nhưng... nghĩ lại đi Natsu, chính cậu đã đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời cậu. Cậu còn có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của cô ấy? Quan hệ giữa hai người hiện giờ nếu có thì chỉ là mối quan hệ hợp tác không hơn không kém. Sau nhiệm vụ thì tốt nhất là không nên dây dưa nhiều. Cậu vẫn chưa quên hình ảnh máu me tàn nhẫn của 5 năm trước.

Nghĩ đến đây, Natsu như bị xối một gáo nước lạnh. Cậu như tỉnh ra. Phải rồi, cô ấy giờ là kẻ thù, dù không thể giết cũng phải để cô ấy sống không bằng chết. Lúc trước cậu đã từng cảnh cáo cô không được xuất hiện trước mặt cậu nữa. Lần này không cần biết là vô tình hay cố ý nhưng cô đã vi phạm lời hứa, đã đến lúc cô phải trả giá cho những gì cô đã làm. Cậu sẽ không để cô có thể sống vui vẻ hạnh phúc như vậy. Nụ cười trên môi Natsu càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hắc ám làm cả hành lang khách sạn như đông cứng, những người muốn đi qua đều hoảng sợ tìm đường khác. Nastu lúc này chẳng khác nào ác ma từ địa ngục.

"Lucy, có trách hãy trách vì sao em vẫn còn tồn tại!Tôi sẽ cho em biết thế nào là địa ngục!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top