Chapter 3: Gặp lại

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Lucy và Leo đã có mặt ở Crocus, thủ đô hoa của Fiore. Lucy không hiểu sao tâm trạng cô cứ bồn chồn không yên. Mặc cho Leo bên cạnh luôn thao thao bất tuyệt về thứ gì đó cô cũng không chú ý tới. Trước khi lên đường, King chỉ dặn dò hai người vài thứ, hoàn toàn không nhắc tới tên tổ chức mà họ sẽ hợp tác. Lucy cảm thấy ông hành động có vẻ mờ ám nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng không dám nói ra.

Điểm hẹn của họ là trụ sở của Hội đồng ngay gần trung tâm thành phố. Lucy đứng nhìn tòa nhà cao ngất, khẽ chau mày. 5 năm rồi cô không đến đây, vài ký ức vụn vặt khẽ thoáng qua trong đầu. Cô cứ chần chừ không muốn bước vào. Cứ có cảm giác nếu bước vào thì sẽ có chuyện xảy ra.

- Vào thôi Lucy!

Tiếng Leo gọi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Bên ngoài phải gọi em là C.S! Anh lại muốn bị phạt hả?

Cô liếc xéo. Leo chẳng bao giờ quan tâm cách xưng hô. Vấn đề này vốn chẳng có gì lớn nếu cái tên Lucy chưa từng xuất hiện trong quá khứ.

Leo cười cười hối lỗi. Lucy khẽ lắc đầu. Thôi thì cứ vào. Đến đâu thì đến.

...

- Này! Anh còn bắt chúng tôi chờ tới chừng nào hả?

Chàng trai tóc hồng hỏi với vẻ mặt khó chịu. Đã đến đúng giờ hẹn mà người cần gặp thì chẳng thấy đâu.

- Họ vừa báo là do gặp trục trặc giữa đường nên đến trễ! Mất kiên nhẫn như vậy, tôi thật không thể liên hệ cậu với sát thủ nổi tiếng lạnh lùng điềm tĩnh Salamander, cứ như hai người khác vậy!

Người ngồi trên ghế cười nói. Vết xăm màu đỏ bên mắt phải làm cho anh ta vốn đã đẹp trai càng trở nên nổi bật. Cô gái tóc đỏ đứng sau Natsu khẽ đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô hắng giọng.

- Được rồi Natsu, đừng gây chuyện nữa! Jellal, cậu cũng đừng chọc cậu ấy nữa!

- Nhưng...

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa làm Natsu khựng lại. Cậu mang vẻ mặt cau có về chỗ ngồi.

- Vào đi!

Jellal lên tiếng. Bên ngoài, hai người bước vào. Cả hai đều mang phong thái điềm tĩnh, lạnh lẽo bức người. Hoàn toàn không giống hai người bình thường đứng trước cửa hội đồng khi nãy.

Natsu và Erza sững người. Trái với sự ngạc nhiên của Erza, Natsu lại sa sầm mặt. Hai bàn tay bất giác siết chặt lại. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại vào lúc này? Cô ấy có liên quan gì đến nhiệm vụ này? Tên tóc cam cạnh cô ấy là ai? Hai người họ có quan hệ gì?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Natsu, Lucy thì cứ thế đi lướt qua, hoàn toàn coi cậu như không khí. Cô ấy không chú ý hay là cố tình không thấy? Natsu không biết hiện giờ trong lòng Lucy cũng đầy hỗn loạn. Cô không ngờ tổ chức mà King nói lại là FT. Không ngờ hơn là Natsu cũng tham gia vụ này. Giây phút vừa bước vào phòng, tim cô như ngừng đập khi thấy cậu ngồi đó. Vì không biết nên xử sự thế nào, cô đành giả vờ không thấy. Lúc trước cô đã nói là sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, cậu cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại thế này, cô nên làm gì? Có nên xin rút khỏi nhiệm vụ? Nhưng như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Zodiac.

- Bình tĩnh Lucy!

Leo thì thầm, trên môi vẫn giữ nụ cười đầy kiêu ngạo, cậu nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô. Tuy không biết chuyện gì khiến Lucy trở nên như vậy nhưng biểu hiện thế này thì sẽ dễ gây lại ấn tượng không tốt, không có lợi cho hoạt động sau này của cô.

- Em xin lỗi!

Nhờ Leo, Lucy cảm thấy đỡ hơn. Cô mỉm cười nhìn Leo, nhìn từ ngoài có cảm giác như cô gái đang làm nũng với người yêu. Lucy không biết rằng hành động này của hai người khiến người nào đó đang ngồi kia như trở thành cây đuốc sống.

"Giỏi lắm Lucy! Dù chúng ta đã cắt đứt nhưng cô có cần phải làm vậy trước mặt tôi không? Cô xem tôi là không khí à?"

Natsu nghiến răng, thật muốn bằm tên kia ra làm trăm mảnh.

- E hèm...Zodiac đã đến! Chúng ta bắt đầu thôi!

Cảm thấy không khí không đúng trong phòng, Jellal hắng giọng, kéo sự chú ý về phía mình.

- Về việc nhiệm vụ lần này của mọi người tôi sẽ nói một số thông tin! Chúng ta sẽ đón một nhân vật quan trọng từ Alvarez, nhiệm vụ của các cậu là bảo vệ an toàn cho ông ta trong suốt thời gian ở lại Crocus!

Nói đến đây, Jellal dừng lại. Không khí im lặng bao trùm căn phòng.

- Chỉ là bảo vệ thì tại sao lại cần cả sát thủ lẫn đặc vụ cao cấp?

Erza khó hiểu. Dù là "VIP" thì cũng đâu tới nỗi phải mời cả FT lẫn Zodiac? Jellal cười cười. Có vẻ anh đã biết trước Erza sẽ hỏi như vậy.

- Thật ra là có lý do! Theo mật báo của chúng ta, có kẻ muốn nhân cơ hội này ám sát "VIP" nhằm gây mâu thuẫn với Alvarez. Tuy chưa biết mục đích của chúng là gì nhưng nếu "VIP" mất mạng trong lãnh thổ của chúng ta thì khỏi nói chắc mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra! Vì vậy chính phủ đã ra lệnh cho chúng ta phải đảm bảo an toàn cho "VIP" một cách tối đa mà vẫn không làm kẻ thù chú ý! Ngoài ra họ cũng báo rằng thư ký bên cạnh "VIP" là tay trong. Các cậu phải tìm cách thủ tiêu hắn ta càng sớm càng tốt! Chẳng phải về phương diện này thì FT và Zodiac hoàn toàn không có đối thủ sao?

Tất cả rơi vào trầm mặc. Họ hiểu điều Jellal muốn nói. Nhiệm vụ này bề ngoài thì rất dễ nhưng bên trong lại đầy áp lực. Họ phải gánh một trọng trách lớn. Jellal nhìn một lượt rồi tiếp tục nói.

- Về việc phân công bảo vệ, tôi nghĩ các cậu nên chọn ra người chỉ huy để hoạt động có hiệu quả hơn! Có ai có ý kiến gì không?

- Chọn chỉ huy là cần thiết nhưng tôi nghĩ chúng ta nên hoạt động theo nhóm thì thuận tiện hơn! Tốt nhất là người cùng tổ chức thì nên hoạt động cùng nhau, tránh gây mâu thuẫn!

Lucy lên tiếng. Nếu đã không thể rút thì chỉ còn cách tránh Natsu hết sức có thể. Như vậy sẽ không làm cậu ấy khó chịu. Ngày nào chưa tìm ra hung thủ thật sự giết chết cha Natsu, Lucy cũng không thể cứ thế mà đối diện với cậu.

- Khi đã chọn chỉ huy thì nên nghe theo sắp xếp của chỉ huy! Nếu không ai ý kiến thì tôi sẽ đảm nhận vị trí này!

Natsu đột nhiên nói. Vẻ mặt vẫn duy trì sự lạnh nhạt, có vẻ hiện giờ cậu chỉ quan tâm đến công việc. Nghĩ vậy nên Lucy cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra không vì cô xuất hiện mà làm cậu xao nhãn.

Erza không nói gì. Trước khi đi Master đã dặn cô để Natsu quyết định mọi chuyện, cô sẽ chỉ can thiệp khi cần thiết. Lúc đầu cô không hiểu tại sao nhưng đến giờ phút này thì cô nghĩ cô đã nắm được mọi chuyện. Lucy trở lại là chuyện mừng nhưng thái độ Natsu lại rất lạ, có lẽ giữa hai người có khuất mắt gì đó. Nút do ai thắt thì chỉ người đó biết cách mở, Erza hy vọng Natsu sẽ nhân cơ hội này giải quyết rõ ràng với Lucy.

Leo trông có vẻ bất mãn nhưng Lucy đã ra hiệu cho cậu im lặng vì thế nên Natsu hiển nhiên trở thành chỉ huy tạm thời.

- Đây là lịch trình của "VIP"! Mọi người cứ từ từ bàn bạc rổi báo cáo với tôi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu!

Jellal đưa ra một sấp hồ sơ, cười nói rồi ra khỏi phòng. Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng nhưng lần này không khí có vẻ lúng túng hơn. Trừ Leo, ba người còn lại không biết nên mở miệng thế nào. Nhận thấy cứ thế này sẽ đến tối, Leo mỉm cười thân thiện.

- Chào mọi người! Mật danh của tôi là Leo, thuộc thập nhị tinh của Zodiac! Rất mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ mà hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất!

Có Leo mở đầu, chuyện về sau cũng dễ dàng hơn. Lucy cười gượng, dù sao đây cũng là công việc, cứ gác chuyện cũ qua một bên.

- Tôi là Celestial Spirit! Cứ gọi tôi là C.S! Rất hân hạnh được làm việc chung!

- Mật danh Titania! Thuộc tổ chức Fairy tail!

- Salamander!

Erza và Natsu cũng lần lượt giới thiệu. Erza thì hoàn toàn thoải mái nhưng Natsu có vẻ không vui, cậu cũng tránh nhìn vào Lucy. Điều này làm Lucy dù chuẩn bị trước tâm lý vẫn cảm thấy nhói ở ngực. Cũng phải thôi, cậu coi cô như kẻ thù, chịu làm việc chung thế này đã là may mắn lắm rồi, cô còn mong gì nữa.

- Chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch!

Với cương vị là chỉ huy tạm thời. Natsu bắt đầu vào thẳng vấn đề, nếu cứ đứng thế này cậu cũng không biết nên làm gì. Cậu không muốn có dư thời gian để suy nghĩ về Lucy hay bất cứ thứ gì liên quan đến cô.

- Ngày mai chúng ta sẽ đón "VIP" ở sân bay! Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm trực tiếp lẫn vào đoàn tiếp đón và một nhóm phụ trách quan sát từ xa! – Vừa nói cậu vừa chỉ vào bản đồ rồi khựng lại như đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt rất phân vân, cậu ngước nhìn Leo. – Leo, cậu chuyên về cận chiến hay xạ thủ?

- Cận chiến!

Nghe câu trả lời của Leo, bất giác Natsu thở phào, nhưng dường như không ai để ý.

- Vậy chị Erza và Leo sẽ phụ trách nhóm tiếp đón! Tôi và Luc..à, tôi và C.S sẽ lãnh trách nhiệm bao quát xung quanh!

- Nè không phải người cùng tổ chức sẽ làm việc với nhau à?

Leo bức xúc, sắp xếp thế này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Lucy định mở miệng nói gì đó nhưng lại im. Cô không hiểu tại sao Natsu lại chia nhóm như vậy,đáng lẽ cậu ấy phải tìm mọi cách tránh né cô chứ?

- Cậu có thể bắn từ xa không? Cho dù là có thì sở trường của cậu vẫn là cận chiến, tôi chỉ nghĩ đến kết quả tốt nhất!

Cậu nói với giọng không cảm xúc. Lucy một lần nữa thất vọng. Thì ra chỉ tại cô nghĩ nhiều, cô còn tưởng Natsu đã suy nghĩ lại, tưởng cậu không còn hiểu lầm cô. Khi nghe cậu lỡ miệng gọi tên cô, không hiểu sao cô đã rất vui, cô đã hy vọng. Nhưng cuối cùng chỉ là vì công việc.

Leo dù bất mãn với quyết định của Natsu nhưng cậu không thể nói gì thêm. Chỉ có Erza là nén cười, chẳng phải sở trường của Natsu cũng là cận chiến sao? Rõ là viện cớ.

- Không ai ý kiến thì quyết định vậy đi! Đội hình sẽ cố định cho tới hết nhiệm vụ! Những chuyện sau này chúng ta sẽ bàn tiếp, bây giờ mọi người có thể giải tán! Erza phiền chị báo với Jellal, em về khách sạn trước!

Natsu bỏ đi một mạch sau khi nói một tràng mà không để ai kịp phản ứng. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Nếu cứ đứng chung với Lucy cậu sợ mình sẽ kìm chế không nổi mà ôm lấy cô rồi lấy súng tiễn cô về trời. Natsu thừa nhận là cậu từng rất hận Lucy, nhưng sau khi cô bỏ đi cậu mới biết mình đã sai, tình yêu cậu dành cho cô còn lớn hơn cả hận thù. Tuy vậy cậu vẫn luôn thấy mâu thuẫn, cậu không thể tha thứ cho Lucy nhưng cũng không thể ngăn bản thân ngừng yêu cô, vì vậy cậu mới tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ. Chuyện chia nhóm là cậu cố tình sắp như vậy, cậu không hiểu tại sao mình lại đưa ra quyết định đó, có phải do xúc động nhất thời vì thấy Lucy thân mật với người đàn ông khác?

......

Lucy không biết nên vui hay nên buồn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cô không thích ứng kịp. Từ lúc gặp lại Natsu, trong đầu cô chỉ nghĩ về cậu, cô gần như không chú ý gì tới xung quanh nữa. Việc Leo cứ cằn nhằn suốt cô cũng không chú ý.

- Lucy! Lucy!

- Dạ?

- Em sao vậy? Nãy giờ anh nói gì em có nghe không?

Leo tỏ thái độ không vui khi Lucy cứ mãi không tập trung. Cậu chỉ hỏi thôi, còn câu trả lời thì thừa biết là cô vốn không nghe gì.

- Em xin lỗi, em hơi mệt!

Lucy cúi đầu rồi đi nhanh vào phòng. Nhìn cánh cửa đóng sập lại trước mặt, ánh mắt Leo bỗng trở nên ảo não. Cô nghĩ cậu không biết thái độ cô như vậy là do thằng nhóc tóc hồng kia sao? Chuyện quá khứ của cô cậu không biết nhiều, nhưng nhìn thái độ hôm nay của Lucy cậu cũng đoán ra được phần nào.

"Đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm của anh đây Lucy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top