Chapter 1: Ân đoạn nghĩa tuyệt
Trong căn phòng lớn của một ngôi biệt thự xa hoa, một người đàn ông ngồi trên ghế, đầu gục xuống bàn, vết đạn bắn ngay thái dương đã khiến ông trở thành cái xác vô hồn. Cả căn phòng nồng lên mùi máu tanh lạnh lẽo, chết chóc.
...
Lucy ngồi trong phòng, gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự lo lắng. Natsu đã đi cả ngày mà không báo cho cô tiếng nào. Bình thường nếu có nhiệm vụ gấp cậu ấy cũng sẽ để lại lời nhắn, nhưng sáng nay, sau khi nhận được một cuộc gọi lạ, cậu đã nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp, chỉ dặn cô không được đi đâu rồi nhanh chóng phóng xe đi. Trong lòng Lucy bỗng gợn lên nỗi bất an, cô có cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Lucy chần chừ. Cô không biết có nên gọi điện thoại cho tổ chức để hỏi tình hình của Natsu hay không vì dù rất muốn nhưng do đặc thù công việc của cậu nên cô không thể gọi điện trực tiếp. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, Lucy như ngồi trên đống lửa, cảm giác bồn chồn khó chịu càng lúc càng nhiều hơn.
Cạch...
Ngay lúc cô quyết tâm thì cánh cửa phòng bật mở.
- Natsu!
Lucy mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu.
- Anh làm em lo quá! Anh đã đi đâu cả ngày vậy? Có nhiệm vụ gì khó sao?
Không có gì lạ khi Lucy hỏi như vậy. Cả hai đều cùng làm cho tổ chức sát thủ Fairy Tail, một tổ chức sát thủ hàng đầu của Fiore, bất kỳ nhiệm vụ nào họ thực hiện cũng đều vô cùng nguy hiểm. Natsu đã đi cả ngày, cô lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng trái với thái độ của Lucy, Natsu đẩy cô ra một cách lạnh lùng. Ngạc nhiên với thái độ của vị hôn phu, cô sững sờ nhìn cậu, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
- Em có gì để nói với anh không?
Natsu nói với giọng lạnh nhạt nhưng vẫn nghe ra là cậu đang kìm chế sự tức giận trong cả giọng nói lẫn ánh mắt nhìn cô gái trước mặt.
- Ý anh là sao? Em không hiểu!
Cô khó hiểu nhìn cậu, càng lúc càng thấy hoang mang, Natsu chưa bao giờ có thái độ như vậy với cô.
- Vậy cái này thì sao?
Vừa nói cậu vừa lấy trong túi ra một cái túi nhựa, bên trong là một chiếc chìa khóa vàng có ký hiệu của chòm sao cự giải, chiếc chìa khóa này là món quà Natsu đặt riêng cho cô, có thể nói trên đời này chỉ tồn tại một cái như vậy.
- Nó...
Lucy ngạc nhiên, cô cầm lấy chiếc túi từ tay cậu. Sao Natsu lại có nó? Cô đã làm móc cẩn thận và gắn vào khẩu súng luôn mang theo bên mình, tại sao? "Không có?". Đôi đồng tử nâu co lại, chiếc móc trên súng hoàn toàn trống rỗng.
- Natsu! Chuyện...chuyện này là sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Cô khó hiểu nhìn người con trai trước mặt, sao cậu lại nhìn cô với ánh mắt như vậy? Ánh mắt Natsu không có một tia sáng, hoàn toàn âm trầm lạnh lẽo đối diện với cô. Cậu đang tức giận? Không, đó là căm hận.
- Cô còn giả ngốc đến bao giờ? Tôi tự hỏi gia đình tôi đối xử với cô có chỗ nào không tốt? Chúng tôi chưa bao giờ bạc đãi cô, cha tôi thậm chí coi cô như con ruột, đối xử với cô còn cưng chiều hơn tôi. Vậy mà cô lại nhẫn tâm giết chết ông ấy! Hận thù làm cô trở nên độc ác như vậy sao?
- Anh...anh nói sao? - Cô không tin vào tai mình - Bác trai...bác ấy...là ai đã...
- Ông ấy bị bắn vào thái dương, trên người còn có vết roi! Mọi người đều nghi ngờ cô nhưng tôi không tin, cho đến khi thấy trong tay ông ấy cầm chiếc chìa khóa này! Tôi không ngờ cô lại ra tay tàn nhẫn như vậy!
Giọng nói cậu không nhanh không chậm, hoàn toàn trầm tĩnh nhưng cô biết cậu đang kìm chế bản thân không hành động nóng nảy. Tuy là vậy nhưng Lucy thà rằng cậu tức giận mắng chửi cô còn đỡ đau hơn là đối xử lạnh nhạt như thế này.
- Không phải em! Anh phải tin em! Từ lâu em đã không còn giận bác ấy! Em biết cái chết của cha mẹ em không phải do bác ấy gây ra. Việc gì em phải làm như vậy? Natsu, em và anh sắp kết hôn rồi, tại sao em lại ra tay giết cha chồng mình?
Lucy không biết nói gì vào lúc này. Bằng chứng đã quá rõ ràng như vậy, cô có miệng nhưng không thể giải thích. Nếu tối qua Natsu có nhà thì cô sẽ có thể minh oan nhưng không may tối qua cậu phải làm nhiệm vụ, lờ mờ sáng mới về. Nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô phải làm sao để Natsu tin cô? Người khác nghĩ gì cô không quan tâm, nhưng người cô tin nhất, yêu nhất cũng không nghe cô giải thích thì cô phải làm sao?
Nhìn Lucy khóc, tim Natsu đau như cắt, cậu muốn ôm cô vào lòng, muốn vỗ về an ủi cô nhưng không thể. Cô đã giết chết người cha mà cậu vô cùng thương yêu, kính trọng. Chính cô đã đẩy hai người đến bước đường này. Cậu và cô từ nay chỉ có thể làm kẻ thù của nhau.
Cạch
Lucy nhìn nòng súng lạnh lẽo từ từ đưa lên, trong lòng cô bỗng trở nên thanh tĩnh. Cô đã cùng cậu sánh vai chiến đấu suốt 6 năm qua, cùng vào sinh ra tử, từng không biết bao nhiêu lần nhìn cậu kết liễu mục tiêu với khẩu súng trên tay. Có người từng nói với cô "Khi khẩu Fire Dragon* được rút ra thì cũng là lúc người nhìn thấy nó phải xuống địa ngục". Với vai trò là một người bạn, là đồng đội và quan trọng hơn là một người yêu của Natsu, cô tự hào về điều đó. Nhưng cô không ngờ sẽ có ngày này, không ngờ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của cậu. Cô có nên coi đây là vinh dự vì số người được tận mắt thấy Fire Dragon chỉ đếm trên đầu ngón tay? Và có nên vui vì được chết dưới tay người mình yêu?
Natsu nhìn vẻ mặt đang dần trở nên bình tĩnh của cô, lòng cậu bỗng chùng xuống. Cậu thật sự phải giết cô sao? Lý trí bảo cậu bắn đi, bảo cậu phải trả thù cho cha nhưng trái tim cậu lại không muốn. Đó là vợ chưa cưới của cậu, dù cô có sai trái thế nào thì cô vẫn là người cậu yêu sâu đậm. Tại sao Lucy không phản kháng? Với khả năng của cô, lật ngược tình thế là chuyện không khó, dù đối thủ có là cậu đi nữa. Thật ra trong thâm tâm Natsu vẫn mong cô nói gì đó, vẫn mong cô ít ra hãy rút súng ra chống lại cậu, để cậu không phải do dự thế này. Nhưng cô vẫn đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt tĩnh lặng. Có phải cô đang chờ? Chờ cậu bóp cò và kết thúc bi kịch này? Lần đầu tiên trong đời Natsu cảm thấy mâu thuẫn thế này. Lần đầu cậu không thể hành động một cách dứt khoác. Có lẽ trên đời này chỉ có cô mới khiến cậu trở nên như vậy.
Tay Natsu trở nên cứng đờ, cậu đã cố gắng nhưng nó lại không cử động theo ý cậu. Bàn tay trái cậu đã nắm chặt đến mức bật máu, bàn tay cầm súng mồ hôi bắt đầu rịn ra. Cậu nhìn cô, ánh mắt toát lên tia đau đớn, bất cam.
- Cô đi đi! Hôm nay tôi sẽ không giết cô! Ân oán giữa hai gia đình chúng ta cha tôi đã dùng cái chết để trả! Chúng tôi không nợ cô gì! Nhưng đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa! Nếu không...
"Tôi sẽ giết em!"
Natsu lạnh giọng, cậu quay đi, không muốn nhìn gương mặt kia nữa, cậu sợ mình sẽ lại mềm lòng. Những lời cuối kia tuy cậu không nói ra nhưng cậu biết cô sẽ hiểu.
Lucy không ngạc nhiên khi cậu hành động như vậy, không phải vì cô biết trước mà do nỗi đau quá lớn khiến cô không thể bộc lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào nữa. Cô nói với giọng đều đều, cố nén để những giọt nước mắt yếu đuối kia không chảy ra ngoài. Cô không muốn khóc trước mặt cậu, cô muốn để lại ấn tượng cho cậu ngay giây phút cuối cùng này dù chỉ một chút.
- Nếu anh đã nói vậy thì chúng ta từ nay đường ai nấy đi! Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa!
- Chuẩn bị đi! Lát nữa sẽ có xe đến đón cô! Phía cảnh sát tôi sẽ lo!
Nói rồi Nastu bước nhanh ra ngoài. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại trước mặt, rào chắn trong lòng Lucy cũng sụp đổ. Cô ngã khuỵu xuống sàn, để mặt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, chỉ trong vòng mấy tiếng mà cô đã phải chịu lại nỗi đau của 14 năm trước, chỉ có điều lần này còn đau đớn hơn gấm trăm lần. Lucy dù sao cũng chỉ là một cô gái, dù mạnh mẽ cách mấy thì trong lòng vẫn rất yếu mềm. Cô cứ khóc, khóc đến khi không còn sức nữa, cô không biết rằng, phía bên ngoài cánh cửa kia cũng có người nuốt lệ vào trong, từng tiếng nấc của cô cũng là từng con dao đâm sâu vào tim cậu. Bàn tay Natsu nắm chặt trong vô vọng. Mọi chuyện vậy là kết thúc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top