Chương 19: Hết thảy đều đã muộn

Hi ^^
Chương này hơi ngắn.
Vậy là chỉ còn một chương nữa là kết thúc nha mng! SE hay HE mình sẽ k nói trước đâu ^^
.......
Tuổi thanh xuân của mỗi người được bao lâu? Đời người được mấy lần tuổi trẻ? Được mấy lần yêu hết mình? Nếu có thể trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm, như vậy còn có gì để hối tiếc? Dù có đau khổ nhưng chẳng phải đã từng hạnh phúc? Dù giờ phải khóc nhưng chẳng phải đã từng cười rất vui vẻ đó sao?
- Bất ngờ quá, tớ không nghĩ đó là lần cuối gặp cô ấy!
Gajeel giọng buồn buồn. Hắn ta vẫn nhớ ngày hôm đó, Lucy đã bí mật nhờ hắn chặn Natsu nếu không may cậu ta muốn xông vào. Lúc đó, hắn dù cảm nhận được có gì đó không đúng nhưng vẫn làm theo. Kết cuộc là Lucy bí mật được rước đi. Từ đó đến nay cũng đã hơn một tháng rồi.
- Tại sao không nói với tớ câu nào? Tại sao một cuộc gọi cũng không có? Tại sao tớ chẳng nhận được chút tin tức gì? Để bây giờ...
Natsu dường như chẳng còn hơi sức để nói tiếp, tờ giấy trên tay bất giác đã bị cậu cầm chặt đến nhàu nhĩ. Trên đó là nét chữ quen thuộc của cô gái mà cậu rất, rất yêu.
"Natsu, my love
Khi anh nhận được thư này thì lẽ em đã không còn thể gặp anh được nữa. em rất không muốn nhưng không còn cách nào khác cả. Hãy tha thứ cho em đã bỏ đi không lời từ biệt, tha thứ cho em không thể tiếp tục đấu tranh với Thần chết. đừng buồn khi không em anh nhé! Hơn ai hết chúng ta hiểu được kết cục của mối quan hệ này, nên anh hãy xem cuộc chia ly này dấu chấm hết cho bi kịch. Em biết em ích kỷ khi để anh phải chống chọi với mọi thứ một mình. Nhưng thời gian rồi sẽ làm lành vết thương, em hy vọng anh sẽ sớm trở lại Natsu của ngày xưa! Hãy luôn vui vẻ chuyện xảy ra đi nữa. Hứa với em nha anh!
Mãi yêu anh.
Lucy.H."
Gajeel nhìn cậu bạn thân ngồi khóc mà không biết phải nói gì. Đàn ông rất ít khi khóc, để giọt nước mắt rơi thì phải đau đớn đến thế nào? Trong quá khứ, Natsu cũng từng khóc vì một cô gái, nói đúng hơn là một bé gái. Cả hai khi đó mới khoảng bảy tám tuổi. Cuộc gặp gỡ tình cờ, vụ tai nạn thảm khốc, tất cả đã khiến Natsu trở thành kẻ bất cần. Nhưng Lucy xuất hiện. Gajeel cứ nghĩ bạn hắn sẽ được hạnh phúc, ai có ngờ lần này lại còn thảm thương hơn. Đôi lúc hắn nghĩ thà Lucy đừng xuất hiện, thà Natsu vẫn cứ ăn chơi bất cần, có lẽ vậy sẽ tốt hơn, tốt hơn hiện tại rất nhiều.
- Gajeel, tớ muốn gặp Lucy! Chắc cô ấy cũng vậy! Có lẽ tớ nên sớm đến cạnh cô ấy!
Natsu lẩm bẩm. Gajeel đờ người. Đây là ý gì?
- Làm sao gặp được? Natsu, cô ấy chết rồi! Chính mẹ cậu đã báo tin, lá thư này cũng chứng minh điều đó rồi! Nói nói gặp là gặp cái gì?
- Tớ không tin! Ai cũng gạt tớ thôi!
Natsu hét lên rồi chạy đi mất. Cậu biết cậu vẫn tỉnh táo nhưng chính vì quá tỉnh cậu mới không thể chấp nhận sự thật. Cậu cứ thế chạy băng băng trên đường, không biết đi đâu, cũng không quan tâm gì nữa cả. Gajeel chạy theo, gương mặt trở nên hốt hoảng.
- NASTU! COI CHỪNG!!!
Tiếng xe thắng gấp, tiếng ai đó hét lên hoảng sợ và một người ngã xuống, máu cứ thế tuôn ra.
-NATSU! NATSU!!!!

- Natsu! Natsu à, dậy đi con!
Âm thanh dịu dàng như tiếng vọng từ quá khứ, khung cảnh trắng sáng khiến người ta vừa muốn mở mắt nhìn vừa không muốn.
- Cho con ngủ thêm đi ...
Giọng cậu ngáy ngủ, ngọ nguậy trong chiếc chăn ấm.
- Hôm nay em họ về nước đấy! Con vẫn nói muốn gặp con !
- Nhưng con vẫn muốn ngủ...
- Được rồi! Thế cha mẹ ra sân bay đón họ đây! Mẹ không muốn lúc về vẫn thấy con còn ngủ đâu nhé!
tiếng đi ra rồi đóng cửa. Từ trong chăn, cậu đôi mắt tròn quan sát, sau khi chắc chắn mẹ đã đi mới chui ra ngoài. Natsu nhỏ nhiên muốn gặp em họ nhưng cậu muốn chơi trò chơi Fairy Tail mới ra hơn, Gajeel đã hứa cho cậu mượn rồi.
Mùa hè phải chơi game mới vui. Vậy cậu nhanh chóng chuồn khỏi nhà không biết hành động này đã khiến nhiều thứ bị thay đổi.
Grandine về nhà không thấy con trai đâu nhiên rất tức giận. Nhưng em gái lâu lắm mới về nên nhanh chóng vui vẻ trở lại hai chị em ngồi trò chuyện rất lâu không để ý công chúa nhỏ đã lẻn đi đâu mất. đó Lucy. Lucy từ nhỏ đã ốm yếu nên rất được bảo bọc, lần này hiếm hoi trốn ra được nên rất háo hức, chạy lung tung khắp nơi, cuối cùng theo trí nhớ đi đến một công viên nhỏ ngồi nghịch cát. chơi rất vui vẻ, mấy đứa trẻ khác thấy vậy cũng đến tham gia, người lớn thấy đều khen Lucy xinh xắn đáng yêu rất vui khi nghe như vậy.
Còn về Natsu, sau khi chơi thỏa thích mới nhớ tới việc về nhà. Cậu thong thả đi qua con đường nhỏ, băng qua công viên, lúc này, tiếng cười trong trẻo khiến cậu dừng lại. Đằng xa, tóc vàng với nụ cười tỏa nắng làm Natsu tám tuổi đứng ngẩn ngơ. đó ai?
- Cậu muốn chơi không?
Âm thanh thật dễ nghe, cậu nhóc thức gật đầu. Hai đứa trẻ không quen biết cứ thế chơi với nhau rất vui vẻ.
- Cậu tên thế?
- Lucy! Đó tên tớ! Mẹ nói nghĩa ánh sáng còn tớ thì nghĩ giống ánh nắng hơn!
* Ý Lucy ánh sáng rọi xuống trông như ánh nắng. Logic của một đứa trẻ thôi.
Natsu không biết ánh sáng với ánh nắng thì liên quan nhau nhưng cũng gật gù.
- Cậu tên ?
nhóc tròn mắt hỏi lại.
- Như lời cậu nói thì tên chúng ta liên quan với nhau đó! Tớ đi mua kem, trong lúc đó cậu hãy đoán nhé!
Cậu nhóc chạy đi, gương mặt cười rất tươi nhưng cậu đã không quay lại. Lucy chờ, chờ mãi, trời bắt đầu mưa, cơn mưa đầu mùa nặng hạt. chạy đi trong mưa, rồi nhận ra mình lạc mất rồi. Nơi thành phố xa lạ, không người quen, bắt đầu hoảng sợ. Cha mẹ đâu mất rồi? đâu rồi? Cậu bạn lúc nãy đi đâu? Trong lúc hoang mang không biết làm thế nào thì một đầu tóc hồng xuất hiện từ xa. Lucy mừng rỡ. Thì ra Natsu chạy đi mua kem mới phát hiện bản thân không đem tiền, đành phải chạy qua nhà bạn thân Gajeel mượn. Lòng vòng thế nên mới đến trễ, không ngờ Lucy lại chạy mấtCậu tiu nghỉu đi về thì mới phát hiện đang đứng khóc, gương mặt sợ hãi. Thấy cậu Lucy mừng rỡ chạy đến, không để ý chiếc xe bị mất thắng đang lao đến. Trước mắt tối sầm, Lucy được cậu nhóc ôm chặt. Trước lúc ngất đi, chỉ kịp nghe cậu thì thầm.
"Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Lucy sau đó sức khỏe chuyển xấu nên được đưa về Mỹ điều trị quên hết những đã xảy ra. Còn Natsu, sau tai nạn dù không bị xe đâm trúng nhưng vẫn bị chấn động nên mất một phần ức. Cậu chỉ nhớ rằng cậu rất thích một tóc vàng, ấy xuất hiện rồi lại biến mất như cơn gió mùa thoáng qua, một chút cảm giác trống rỗng nhưng không ràng.
...
Natsu hôn mê nằm trong phòng cấp cứu, nơi khóe mắt, dòng nước chậm rãi chảy xuống. Cậu đã mơ một giấc mơ của quá khứ, sau đó là một giấc mơ của tương lai, cậu được ở cạnh người cậu yêu, có một cuộc sống vui vẻ. Cậu nghe tiếng nhiều người bảo cậu cố lên, cậu không hiểu bản thân phải cố cái gì khi mà cậu đang rất hài lòng với cuộc sống có Lucy bên cạnh. Cậu không muốn tỉnh lại nữa.
Bên ngoài, Gajeel và ông Igneel trầm lặng ngồi một chỗ, bà Grandine thì lo lắng đi qua đi lại. Phẫu thuật đã ba tiếng mà bác sĩ vẫn chưa ra. Liệu con bà có làm sao không?
Ting
- Bác sĩ! Con tôi sao rồi? Nó sao rồi bác sĩ?
Cánh cửa mở ra, Grandine vội chạy tới, vị bác sĩ với gương mặt mệt mỏi nhìn người mẹ rồi khẽ thở dài.
- Nguy hiểm đã qua nhưng bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì phải nhờ ý chí rồi!
Vợ chồng Igneel sững sờ. Gajeel khẽ lắc đầu.
- Chỉ sợ thằng nhóc đó không muốn tỉnh lại!
- Ý cháu là sao hả Gajeel?
Ông Igneel không hiểu. Làm sao lại không muốn tỉnh?
- Chuyện đến nước này cháu cũng không giấu hai bác nữa! Thật ra, Natsu nó...cậu ấy yêu người không nên yêu! Cậu ấy đã đau khổ suốt thời gian qua...
- Ý cháu là Lucy?
Grandine lên tiếng, chuyện bà lo sợ không ngờ đã xảy ra thật.
- Vâng! Chuyện cậu ấy không thể chấp nhận nhất là chuyện Lucy không còn nữa. Nên cháu nghĩ Natsu sẽ không muốn đối mặt với hiện thực đâu!
Có một sự thật mà Grandine chưa kịp nói. Bởi vì bà không biết Lucy liệu có qua khỏi hay không, bà không muốn con trai đau khổ nên mới sợ hai đứa nảy sinh tình cảm. Bà đã nghĩ cái thân phận hiện tại sẽ ngăn hai đứa trẻ nhưng có lẽ bà sai rồi. Tình yêu vốn dĩ không phân biệt gì cả. Không có chuẩn mực nào nói rằng người này không được yêu người kia, càng ngăn cấm thì càng dễ xảy ra. Khi Grandine nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn rồi, con trai bà có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Natsu đã đủ lớn để nhận ra hiện thực phũ phàng hơn giấc mộng nhưng chưa đủ chín chắn để đối diện với sự thật. Giữa giấc mơ ngọt ngào và hiện thực tàn nhẫn, bà chắc chắn con trai mình thà nằm đó cả đời cũng không muốn tỉnh lại.
Grandine tựa vào lòng Igneel khóc nức nở. Nếu bà để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên thì có phải mọi chuyện đã khác? Có lẽ là không. Lucy vẫn không qua khỏi được, Natsu cũng sẽ đau khổ nhưng ít ra cả hai sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc đúng nghĩa. Không phải dằn vặt đau khổ và ít ra có thể bên nhau đến phút cuối cùng.
Bây giờ, hết thảy đều đã muộn...

....
End chương.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top