BELOW THE TREE

Những chỗ cố dấu (*) là những chỗ mình không chắc chắn, không hiểu nên mình trans theo ý mình đoán, mình sẽ để bản gốc ở dưới.

Trong tất cả những nơi ở Magnolia thì tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi và viết lách chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Phần lớn là bởi vì thị trấn này lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ã. Chẳng bao giờ có giây phút mà người dân nơi đây yên lặng, lúc nào cũng tìm thấy lí do cho những âm thanh náo nhiệt.

Và cũng có thể, chỉ đơn giản là vì một hội quán nào đó tọa lạc tại Magnolia này khiến thị trấn chẳng bao giờ thanh tĩnh. Với một bang hội hùng mạnh đã được chứng minh hết lần này tới lần khác rằng họ đủ khả năng để bảo vệ thị trấn, không ai phải lo lắng cả.

Fairy Tail xoa dịu nỗi lo lắng của người dân nơi đây và cho phép họ tận hưởng những tháng ngày thanh bình.

Hoặc cũng có thể chỉ là vì sự ồn ào và huyên náo của Fairy Tail khiến người dân Magnolia cảm thấy rằng họ phải đạt đến mức âm lượng đó.

Những lí do nào đó tương tự vậy.

Ở một nơi vô cùng hối hả và sôi động như thế này, những khoảnh khắc yên bình khó mà kiếm được.

Nhưng mà Lucy Heartfilia đã tìm ra cách để thực hiện điều đó. Cô phát hiện một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ nằm gần hội quán nhưng cũng đủ xa để có những phút giây yên ả và thanh bình. Thỉnh thoảng, nàng pháp sư tinh linh thường được trông thấy ngồi ở đây, những khi thời tiết dễ chịu hay khi thành viên hội Fairy Tail quá ồn ã so với sức chịu đựng của cô.

Hôm nay cũng là một trong những ngày quá trớn ấy, nhưng Lucy cũng chẳng bận tâm lắm. Cô nàng tiếp tục hoàn thiện những bản thảo sơ bộ về cuốn tiểu thuyết của mình trong khi hơi thở mùa xuân ôm ấp lấy cơ thể. Thiếu nữ dựa vào gốc cây phía sau, đơn giản ngắm nhìn bầu trời xanh trong phía trước.

Cây bút nằm trong lòng bàn tay nhưng nó chẳng chịu chuyển động gì cả. Tâm trí cô nàng đang ở đâu đâu, chắc là cô đang chìm sâu trong những dòng suy nghĩ của mình rồi. Cô đến đây để hoàn thành một số chỗ cho cuốn tiểu thuyết nhưng có lẽ hôm nay chẳng có tiến triển nào quá. Lucy không thể nào hài lòng hơn tận hưởng thời tiết ấm áp lúc này.

Thiếu nữ thả mặc cho tâm trí mình trôi đi khi cô ngân nga, cảm nhận làn gió xuân ấm áp luồn qua tóc mình. Cô không buộc tóc giống mọi ngày mà xõa xuống, chẳng buồn xử lí chúng. Vì điều này mà một vài người đã trêu chọc khi cô ghé đến hội, khiến nàng tinh linh pháp sư ngượng ngùng. Nhưng còn có một điều khác làm cho cả khuôn mặt cô đỏ bừng.

Cô có thể gần như cảm giác được cặp mắt của Natsu dán chặt vào mình khi cô ngồi và nói chuyện với Mira cùng những người khác. Nhớ về điều đó thôi đã khiến gò má cô nóng lên, Lucy nhanh chóng lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lên mặt để lấy lại bình tĩnh. "Natsu ngu ngốc..." Cô khe khẽ thở dài trước khi dời sự chú ý lên tờ giấy ở trên đùi.

Điều chỉnh tư thế cầm bút, Lucy đặt nó lên giấy. Một cách chậm rãi, cô nàng bắt đầu viết, tiếp tục từ chỗ cô đã dừng lại trước đó.

Sau một lúc, cô lại bị xao nhãng lần nữa nhưng lần này nguyên nhân không đến từ cô.

"Tìm thấy cậu rồi Lucy! Nãy giờ tớ lo lắng không biết cậu đã đi đâu đó!"

Lucy ngước lên khỏi bản thảo, bắt gặp hình ảnh chàng sát long nhân quen thuộc đang tiến lại gần mình. "Natsu?" Cô hỏi khi cậu dừng lại trước mặt cô.

"Cậu đã rời khỏi hội ngay trước khi cuộc vui bắt đầu đấy." Cậu thốt lên, nhìn cô với vẻ mặt phấn khích.

Cả khuôn mặt cô nàng nhăn lại khi Lucy mường tượng ra những trận ẩu đả quen thuộc ở hội và những gì bọn họ có thể làm ngay lúc này. Chắc hẳn là hiện giờ mọi người lại cuốn vào những trận đánh nhau tập thể ngay giữa sảnh hội rồi. "Cậu biết không, nhưng có gì mách bảo tớ là định nghĩa về niềm vui của chúng ta khác xa một trời một vực đó..." Cô càu nhàu.

"Chứ còn gì nữa, niềm vui của cậu chán còn hơn con gián." Natsu nhanh chóng đáp lại khi cậu ngồi phịch xuống cạnh cô trên thảm cỏ mềm. "Mà cậu định làm gì vậy? Sao phải đến tận đây thế?"

Đảo mắt trước lời bình phẩm của Natsu về niềm vui của mình, cô thở dài. "Ở hội ồn ào quá và ý tưởng tớ nghĩ ra cần phải được viết xuống." Natsu ậm ờ, không thật sự đáp lại. Cô liếc nhìn cậu, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang tỏa ra từ người chàng hỏa pháp sư. Chắc cô mất trí rồi nên mới nghĩ rằng sự hiện diện của Natsu khiến cô dễ chịu biết bao.

Điều này nhắc cô nhớ đến...

"Mà sao cậu tìm được tớ vậy?" Cô đột nhiên cảm thấy tò mò gặng hỏi

"Hả? Ờ hiển nhiên là tớ đi theo mùi của cậu!" Natsu đáp với nụ cười toe toét, như thể là nó là một câu trả lời khá là rõ ràng.

"Đừng có nói mấy thứ bất thường đó chứ, nghe kì quá!" Lucy thốt lên, đánh vào đầu cậu

Cậu đưa tay ra phía sau đầu, xoa xoa "Trời ạ Luce, đôi khi cậu thật sự cần thư giãn đó." Natsu bật lại, buông một tiếng thở dài. "Dù sao thì tớ chẳng thấy đây là một vấn đề to tát cả, mùi của cậu rất tuyệt đó, như là có sự pha trộn thoang thoảng giữa vani và quế vậy. Tớ thích lắm!"

Lucy thấy mặt mình nóng lên và cô càu nhàu khó chịu. Hiển nhiên là vì mấy lời xấu hổ mà Natsu vừa nói. "Mà sao cậu đi theo tớ vậy." Cô thở dài, một tay đưa lên áp vào mặt mình.

"Hở? Ai biểu cậu đi đâu mất! Tớ muốn đảm bảo rằng cậu vẫn an toàn!" Natsu giải thích, dựa sát vào cô. Theo bản năng, cô nghiêng ra sau với gò má ửng hồng, vật lộn với sự thẹn thùng của mình.

"Ra vậy. Giờ cậu đã tìm thấy tớ rồi, cậu có thể về hội được rồi chứ?" Lucy hỏi cậu, hy vọng rằng cậu sẽ rời đi. Cô thật sự muốn quay trở lại với bản thảo của mình và cô không thể làm điều đó với một Natsu khiến cô phân tâm.

"Hả, không có chuyện đó đâu! Tớ muốn ngồi với cậu nên tớ sẽ ở lại!" Natsu chắc nịch tuyên bố, khá kiên quyết ngồi cạnh Lucy.

Cô thở dài ngao ngán, gãi gãi sóng mũi của mình. "Được rồi, nhưng đừng làm tớ mất tập trung đó? Tớ thật sự muốn viết ý tưởng này xuống." Lucy nói với cậu, biết rằng khi Natsu bướng bỉnh như này thì không ai xoay chuyển được. Dù vậy, cô không thể phủ nhận rằng khi nghe cậu muốn ở cùng mình khiến lồng ngực cô ấm áp.

"Tuân lệnh!" Natsu vui mừng đáp, cậu chàng giơ tay lên trán làm biểu tượng chào trong quân đội.

Lucy đảo mắt âu yếm nhìn cậu, trên môi nở nụ cười. Với việc Natsu ngồi bên cạnh mình, cô đặt bút xuống trang giấy, tiếp tục công việc dang dở ban nãy.

Hai người ngồi cạnh nhau, trong sự yên lặng đầy dễ chịu khi Lucy viết, cô muốn ghi lại từng chữ. Bất ngờ thay, Natsu lặng lẽ ngồi cạnh cô, chỉ đơn giản ngắm nhìn tay cô lướt trên trang giấy. Lucy cảm thấy bản thân còn tập trung hơn cả lúc nãy, gần như không bị xao nhãng như trước khi cậu đến.

Hai người cứ ngồi cạnh nhau như vậy cho đến khi Lucy cảm nhận được một sức nặng đè lên vai mình. Cô liếc qua Natsu, định bụng nhắc cậu đừng làm cô phân tâm, nhưng lời nói chực chờ sẵn trên đầu lưỡi buộc phải rút lại khi cô nhìn thấy cậu chàng sát long nhân đã thiếp đi. Cậu tựa đầu vào vai cô, mái tóc hồng nhẹ nhàng chọt vào cổ và má người thiếu nữ. Lucy nhìn cậu, đáy mắt trở nên dịu dàng, cảm thấy cậu trai trên vai mình đáng yêu hơn bao giờ hết.

Lucy quay lại với bản thảo của mình, nhưng vào một thời điểm nào đó, tay cô luồn vào tóc Natsu. Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt những lọn tóc dày của cậu, nhận ra rằng tóc cậu chắc khỏe thế nào. Lúc cô vò mái tóc của cậu, nó dần dần trở nên mềm ra, Lucy phải cố nhịn cười khi trông thấy tóc cậu bắt đầu rũ xuống che đi khuôn mặt đang say ngủ.

Rồi cô nghe thấy một tiếng "hừ hừ" nhỏ vang lên, và nhận ra rằng âm thanh ấy đến từ Natsu. "Chuyện gì – cậu ấy đang... rên đó hả?" Cảm giác ngượng ngùng chỉ càng tăng thêm khi cô nhận ra cậu chàng đang xích lại gần mình. Ơn giời là Natsu đang ngủ chứ nếu không cậu chắc hẳn cậu sẽ trêu cô vì khuôn mặt đỏ chín như quả cà chua này mất.

Lắc lắc đầu, Lucy tập trung sự chú ý vào tiểu thuyết của mình. Một tay vẫn đặt lên tóc Natsu, tiếp tục vuốt chúng. Cô thở dài đầy mãn nguyện trong khi viết. Gió hôm nay thật dễ chịu, và hơi ấm tỏa ra từ người Natsu như xua đi khí lạnh vẫn còn đọng lại trong không khí.

Lucy lặng lẽ ngáp, bắt đầu cảm thấy bản thân khá mệt mỏi. Cô nhìn xuống những trang giấy, quyết định rằng cô đã viết đủ rồi, đến lúc nghỉ ngơi nào. Nói là làm, cô nàng lấy tập giấy ra khỏi đùi, đặt cây bút lên trên đó.

Liếc nhìn Natsu lần nữa, cô để ý rằng cổ của cậu tựa vào vai cô với một góc độ lạ kỳ. "Cậu ấy mà giữ vậy thì khi dậy cái cổ sẽ mỏi nhừ mất." Cô suy nghĩ rồi cựa quậy thay đổi vị trí. Lucy hạ người xuống đôi chút, để cổ của Natsu được nâng lên xíu.

Sau khi tìm được tư thế ưng ý, Lucy mỉm cười hài lòng và ngáp lần nữa. "Chắc mình cũng đánh một giấc thôi..." Cô lầm bầm trước khi mi mắt khép lại.

Khi Gray và Happy tìm thấy hai người họ thì cả hai đang dựa vào nhau, tay nắm tay. Đầu Natsu tựa vào vai Lucy, trong khi Lucy tựa đầu lên vai cậu.

Khỏi cần phải nói thì tin đồn lan tỏa nhanh chóng khắp cả Hội và cả hai nhân vật chính kia phải nghe lời trêu ghẹo trong suốt thời gian dài. (*) 

(*): Needless to say word spreads around the guild quickly and those two don't hear the end of it for a while: mình có tra thì có cụm (never/ever) hear the end of it nghĩa là liên tục phải nghe những điều phiền phức, khó chịu và bực bội nhưng ở đây tác giả dùng "not" nên mình không biết đành chuyển thành nghĩa giống idom trên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top