Chương 1: Để ý

"Choang", tiếng đổ vỡ từ một chiếc lọ trên tay cô gái tóc vàng rơi xuống ... Cô gái ngất lịm đi, người tím ngắt, máu tươi từ trong miệng trào ra ... Chàng trai tóc anh đào vội lao đến ... Thân người cậu ta bốc lửa mất kiểm soát, kêu gào thảm thiết phá huỷ mọi thứ xung quanh ... Tất cả mọi người đều khóc ...

Cô mèo trắng chợt mở chừng mắt ngồi bật dậy.  Cô sờ sờ chiếc bàn tay nhỏ nên mặt, mồ hôi hột đã nhễ nhại. Tưởng chừng vẫn chưa nguôi lòng, thở gấp như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Cố gắng chấn tĩnh bản thân, bây giờ đã là nửa đêm, xung quanh tất cả mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ sâu, nhìn một lượt thấy ánh tóc vàng từ một cô gái đang thiếp đi vì quá mệt mỏi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Carla, cậu sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

"Xin lỗi cậu Wendy, tớ làm cậu thức giấc à... tớ không sao!"

Tóc xanh vội ngồi dậy hỏi thăm cô bạn mèo của mình, cả hai cùng nói chuyện một lúc, lâu lắm rồi mới có cuộc trò truyện tâm sự đêm khuya giống như vậy. Nhìn chung quanh, dựng lều tươm tất, quang cảnh khá giống khi đó, dù gì thì đây cũng là nơi hai cô lớn lên và trưởng thành. Mọi thứ đã gợi cho cả hai một kỉ niệm khó quên, cái ngày mà họ vẫn là thành viên của Cait Shelter, và rồi tất cả biến mất, mọi thứ xung quanh như sụp đổ trước mắt. Chính Ezra đã giúp cả hai vững bước hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, một ngôi nhà mới... với những trải nghiệm mới.

Hôm nay tất cả mọi người trong đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mặc dù là chưa kể đến những thiệt hại mà họ đã để lại. Trời đã khá tối cho đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ nên cả nhóm quyết định ở lại dựng lều tá túc qua một đêm. Lều khá là nhỏ tuy vậy vẫn đủ cho tất cả mọi người, nằm hơi chen chúc một chút là được. Vẫn như thường lệ tóc anh đào luôn thích nằm gần tóc vàng và mèo xanh hơn vì không muốn nằm gần tên quần đùi và chạm mặt bà chị máu lửa. Hoặc có thể là một lý do khác!?

"Lucy..."

Thất thần một lúc suy nghĩ, Carla nhìn cô gái, trong lòng có chút bâng khuâng. Không biết nên nói gì nhất là lúc sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ biết mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Hai cô bé ôm nhau, cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Đôi mắt nhắm dần lại " Chúc ngủ ngon", cười nhẹ.

***

Một bóng đen xuất hiện trên nền mặt đất, tiến tới gần tên đầu anh đào đang nằm dài ở đó, tiếng guốc cao "cộp, cộp" gõ lên nền đất. Một dáng vẻ quen thuộc với mái tóc vàng óng được thắt gọn gàng bằng chiếc nơ xanh sang một bên, chiếc váy xếp li ngắn trắng quá đầu gối, áo cổ yếm xanh da trời để lộ ra phần lưng trắng ngà. Tay chống hai hông, một tay cầm cuốn tuần san pháp sư cuộn tròn lại, cúi người xuống thấp nhìn rõ hơn cái tên trước mặt.

"Natsu, mau dậy đi!!"

Gọi đến hai ba lần, vẫn không một chút động tĩnh, ánh mắt nàng có vẻ càng mất kiên nhẫn hơn. Tay nắm chặt quyển tuần san trên tay hơn, giơ quyển sách được cuộn lại lên trời và giáng xuống đầu tên tóc anh đào một cú. Chưa xuống được đến đầu tên kia thì đã bị chặn lại. Tóc vàng bị bất ngờ khi Natsu chặn đòn đánh của mình bằng cách nắm chặt lấy cổ tay cô. Bất giác hơi đỏ mặt, cậu ta đã dậy từ khi nào vậy kìa.

"Cậu định tấn công tớ đấy hả Lucy?"

Cậu ta từ từ ngồi dậy, một tay trống vào mặt đất, đẩy cơ thể đứng lên, một tay vẫn nắm chắc tay của Lucy. Kéo tay cô lại gần một cách bất giác, dí sát mặt vào đối phương, cả hai đang mặt đối mặt rất gần. Tóc vàng có vẻ hơi rụt rè lùi lại một chút, một vài milimet, chắc cô ấy thấy hơi không ổn, có lẽ là hơi gần nhưng mà chắc không sao.

"Hôm nay trông tớ ra sao thế?"

Từ sau vụ Dragon Cry lần đó, Natsu rất hay hỏi Lucy chỉ một câu hỏi duy nhất này. Tóc vàng hơi cúi mặt xuống thấp, che đi hai vệt má đã đỏ ửng lên vì ngại. Vẫn chỉ một câu trả lời "Thì là, thì... Natsu vẫn như thường ngày thôi". Cậu tóc anh đào vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm vào cô bạn mình, mỗi lần nhìn gần cô như vậy khiến cậu cảm thấy vô cùng thích thú, cảm giác ấy thật lạ.

"Aye Natsu, Lu..."

Mèo xanh bay đến, trên lưng khi cần sử dụng ma thuật sẽ mọc ra một đôi cánh to giúp cậu mèo bay lượn thoải mái. Cậu vừa đi đâu đó rồi quay lại tìm hai người bạn thân của mình thì lại thấy cảnh này, đang vui vẻ hào hứng gọi tên lại phải dừng lại. Quay sang thái độ trêu trọc, miệng cười nham hiểm rồi lẩm bẩm một hồi khiến tóc vàng lạnh cả sống lưng. Mỗi lần gặp con mèo này là lại không lãng mạn nổi dù là trong tình cảnh nào. Lucy rụt tay lại để tránh khỏi ánh mắt tăm tia kia, nhìn qua thấy bình thường nhưng tóc hồng có vẻ hơi hụt hẫng.

Chỉ vì tính ham ngủ của Natsu mà cả Lucy và Happy đều phải ở lại để đợi cậu ta. Những người còn lại đều có công chuyện cần giải quyết nên đã đi về trước, Lucy càu nhàu một hồi. Đầu anh đào vẫn chắp tay sau gáy đi hiên ngang như không có chuyện gì, vừa đi vừa nhắm mắt, thoải mái vô cùng. Men nốt theo con đường mòn này, vượt rừng là tới đoạn đường đẹp và họ có thể bắt được một chuyến xe ngựa trở về hội, nghĩ tới đây là Natsu thấy mắc ói rồi. Bỗng nhiên "vù, vù" , nghe thấy mùi nguy hiểm, cậu ta mở trừng mắt.

" Nằm xuống!"

Nhanh như chớp quay đầu lại, hét to, chạy một mạch về phía hai người kia, mỗi tay ôm một người, kéo cả ba cùng nằm xuống. Chưa kịp sửng sốt xong thì một luồn sáng ma thuật lớn lướt nhanh qua đầu họ, ngay trước mắt Lucy. Liên tục sau đó rất nhiều áp lực ma thuật phát ra xung quanh.

" Chết tiệt! Tên nào dám đánh lén bọn ta thế?"

Natsu bắt đầu nổi cáu, cậu ta cau mày nhìn liếc xung quanh hòng tìm được kẻ đánh lén đó. Sựng người lại, cả ba cảm nhận được thứ áp lực hồi nãy chất đầy yêu khí tà ma, mọi hành động bây giờ trở nên thật cẩn trọng. Ba người đứng tựa lưng vào nhau cảnh giác, không biết đợt tấn công tiếp theo sẽ đến từ hướng nào. "Sột soạt" hình như có thứ gì đó chuẩn bị lao tới từ phía bên phải Lucy.

" STAR DRESS: CANCER FORM!"

Khoác lên bộ hoán phục của Cancer, trên tay xuất hiện hai thanh kiếm, Lucy nhảy lên lao thẳng đến. Ngay lập tức, từng dây leo gai tan thành trăm mảnh. Một tên nào đó đã cố tình sử dụng ma pháp điều khiển thực vật từ trong bóng tối để tấn công bọn họ. Nhìn dọc ngó nghiêng, không thấy còn gì khác xuất hiện, khối áp lực cũng tự dưng biến mất có lẽ tên pháp sư đã chuồn đi từ lúc nào.

" Bực mình quá! Thằng nào hèn thế, ném đá giấu tay rồi chuồn hả?"

Đầu Natsu bốc khói vì không được đánh đấm phát nào mà địch đã chạy. Gió ngày hôm nay thổi khá lớn và cái mũi của cậu ta không thể phân biệt mùi nào với mùi nào. Ở một phía khác, cô nàng bắt đầu tít mắt cười đắc ý, lâu lâu mới có dịp thể hiện, lấn át cả sân khấu của đầu lửa. Trong đầu vừa thoáng tưởng tưởng đến một ngày bất ngờ có thể vượt qua cả Natsu, nghĩ đến đây đã thấy thích thú đến nhường nào, mắt cô ánh lên sao lấp lánh.

Đứng nhìn cô bạn của mình tự kỉ một lúc hai người quay ra nhìn nhau thì thầm gì đó, chỉ trỏ, tỏ ra kì thị... " Tôi nghe thấy đó nha, mấy người kia!"

Gió ngày càng mạnh hơn, có vẻ sắp xảy ra bão lớn bầu trời xám xịt lại. Lần này Lucy đi lên trước để tiện nhìn đường, hai người kia đi phía sau. Đất cát bay tùm lum khắp mọi nơi khiến cô thật khó tìm đường thậm chí không hé mắt ra nổi. Tên đằng sau thì khác hẳn, cứ mở tròn mắt nhìn chằm chằm phía trước. Mèo xanh nhận ra điều đó liền đắc ý trêu chọc.

" Nè nè, Natsu!...Màu gì thế?"

" Trắng..."

" Đừng có mà nhờn!" Lucy gắt lên, lấy tay còn lại giữ váy.

Vừa dứt lời, "Á.." một thứ gì đó vừa chạm trúng lưng Lucy, cô khuỵu xuống thở hổn hển. Natsu, Happy đang châm chọc cô cũng phải dừng lại. Chưa kịp định hình chuyện gì, vội ngồi phục xuống đỡ cô ngồi dậy " Cậu sao thế Lucy?". Ngọn gió này càng ngày càng kì cục, cảm nhận được thứ gì đó sắp đến, Natsu ôm chặt lấy Lucy che chắn cho cô. Đúng như dự đoán, cả hai đã bị đẩy văng ra tận mép đường.

Không may mắn rằng, hai phía của con đường này đều là rừng rú tối tăm. Con đường mòn bên trên nằm cao hẳn so với mặt bằng khu rừng. Chưa kịp đứng dậy cả hai đã bị ngã lăn xuống phía dưới, ôm nhau lăn lộn cả chục vòng.

" Ui da! Đúng là khủng khiếp thật mà!" Lucy mắt nhắm mắt mở than. Mà hình như có gì hơi lạ.

Rụi mắt một hồi, các giác quan trở lại. Cả người cô tự dưng thấy ấm áp một cách kì diệu. Nhận ra điều gì quen thuộc cô thôi nhìn xung quanh, bắt đầu hướng mắt xuống dưới. Chớp, chớp..., hai cặp mắt chạm nhau. Cảm giác này không thể sai, cô đang nằm đè lên người của Natsu. Cậu ta cũng đang bất ngờ không kém. Hai người cứ nhìn nhau một lúc, hai mặt cách vài centimet, không ai làm gì cả...

Do va chạm và sứt sát khá nhiều, quần áo cả hai đều rách bươm. Vết bẩn với trầy xước khắp cơ thể tuy vậy chẳng ai quan tâm đến điều đó. "Tạch", dây nơ tóc của Lucy tự dưng cũng đứt... ngay trước mắt Natsu. Mái tóc vàng óng rủ xuống mặt cậu, lôi ý thức về thực tại.

"Lucy..."

Nhẹ nhàng đưa tay lên, Natsu vén từng sợi tóc qua vành tai. Ánh mắt cả hai đăm chiêu như mất đi ý thức. Một tay cậu vòng ra phía sau đầu, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên ngực mình. Cả hai dần tiến lại nhau... Ngay lúc này Lucy đang cảm thấy vô cùng hồi hộp, mặt cô nóng ran, trái tim chỉ trực muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay cậu di chuyển từ sau đầu đặt lên đôi gò má cô vuốt ve... "Mặt cậu bị nhọ này!"

" Ể!?"

Lucy như không tin nổi vào tai và mắt của mình nữa. Chỉ ngay một tức khắc, suýt nữa cô đã đánh mất lí trí, suýt nữa cô đã hi vọng... Vừa xấu hổ vừa hụt hẫng, mặt đỏ ửng lên, đẩy mạnh Natsu ra, cô leo xuống dưới nền đất ngồi. Quay mặt đi đằng khác, bàn tay nhỏ nhắn mang hội ấn Fairy Tail đặt lên phía ngực trái, cảm nhận từng tiếng " thịch" mạnh mẽ. Nó đã đập nhanh tới mức này kia mà! Cô nhếch mép cười nhạt nhoà như đang nhạo báng bản thân thật ngờ nghệch.

" Natsu, Lucy... hai người có sao không?"

Tiếng của Happy vọng xuống từ trên cao, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai. Quay trở về thực tại, họ vừa mới bị tách khỏi đồng đội của mình. Ngửa cổ lên cao nhìn, một vài ánh sáng lé loi rọi xuống, Lucy nhíu mày. Mới vừa nãy trời còn âm u vậy mà bây giờ gió mây đã tan biến đi đâu hết. " Happy, mau xuống đây giúp tụi này lên với!" Natsu hét lớn.

" Tớ không có xuống được, trên đây tự dưng xuất hiện một tràng kí tự thuật thức nè, hình như có người gài bẫy hai cậu rồi."

Vừa nói Happy vừa cố tình lao xuống phía dưới nhưng đều bị chặn lại bằng một bức tường vô hình không thể lọt qua nổi. Và với tính cách bốc đồng liều lĩnh như Natsu, không thể ngồi yên được. Hết hoả long hống, hoả long thiết quyền, hoả long cước,... Từng chiêu thức được tung ra liên tục nhưng không thể phá nổi được kết giới.

" Chết tiệt! Ta bực rồi đó nha."

Lucy giờ mới bắt đầu đứng dậy, phủi phủi chiếc váy đã bị lấm lem, trên tóc vẫn còn lưa thưa vài cành cây nhỏ do ban nãy bị lăn xuống dốc. " Tớ nghĩ bây giờ cậu nên về hội thông báo với mọi người để tìm cách giúp thôi, giải pháp duy nhất rồi đấy." Tay gỡ mấy mắc cành cây trên tóc, cô vừa nhăn mặt vừa nói.

Vì chẳng còn cách nào khác nên Happy đành về hội, ở đây dù có Natsu cũng không thể phá được kết giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top