Chap 9
Buổi tối.
Giữ lời hứa, Natsu đi sang bên phòng Lucy để gọi cô đi sắp xếp bearbrick. Không thấy Lucy trong phòng, anh đoán cô đang tắm, bèn ngồi lên ghế bàn học của cô để chờ.
Khoảng 5 phút sau, Lucy mở cửa phòng tắm.
Mái tóc cô còn đọng lại những giọt nước, chúng từ từ chảy xuống chiếc áo Lucy đang mặc. Thấy anh đang ngồi chờ, cô biết anh ở đây làm gì.
_Đi dọn bearbrick đi! -Lucy vừa tắm xong đã nhanh nhanh nhảu nhảu muốn chơi.
_Chưa được, cô sấy tóc đi đã, để tóc ướt thế kia dễ ốm đấy. -Natsu khuyên.
_Không sao, không sấy 1,2 lần không ốm được đâu. -Lucy cãi lại.
_Cô không sấy để tôi sấy cho cô. -Natsu vừa nói đi tìm máy sấy.
Lucy chợt thấy ấm lòng, có người quan tâm như vậy thích thật. Đang nghĩ lung tung thì Natsu kéo tay cô ngồi xuống giường, bắt đầu sấy tóc cho cô.
Vừa sấy vừa vuốt tóc, vừa ngửi thấy hương thơm từ tóc Lucy, Natsu mỉm cười vô thức. Được anh sấy tóc, mặt Lucy ửng hồng, ổ khoá trái tim cô bị nứt một mảnh.
10 phút sau, tóc Lucy khô hẳn, Natsu tắt máy sấy. Lợi dụng cô ngồi trước mình, anh nhanh chóng vòng tay ra phía trước ôm cô, tiện thể kéo cô ngồi vào lòng mình. Bị ôm từ phía sau, Lucy giật mình.
_Ơ...-Lucy thốt lên.
Nhưng không hiểu sao cô không phản kháng, cứ ngồi yên để anh ôm, trong lòng nổi lên cảm giác vui vẻ. Lạ thật, có phải chăng, cô đã phải lòng anh? Thật tiếc, hiện tại tình cảm vẫn chưa đủ lớn để cô nhận ra điều đó.
_Một lúc thôi. -Natsu đáp lại sự bất ngờ của Lucy.
Trôi qua 3 phút, anh mới bỏ ra. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh.
_Được rồi, đi thôi. -anh nói.
Lucy vẫn chưa hiểu hành động khó hiểu của anh.
Đi vào một căn phòng không lớn lắm, Lucy và Natsu bắt đầu mở những chiếc thùng chứa đầy con bearbrick ra để sắp xếp.
Con nào cũng được bày biện ngay ngắn thẳng hàng, con nào bày ra cũng có thể cho người nhìn thấy được dễ dàng. Con có kích thước lớn được để chỗ riêng hoặc con nào vừa lớn vừa đẹp được để trong tủ kính, con có kích thước nhỏ mà chủ nhân cảm thấy chúng đặc biệt sẽ được để trong hộp kính nhỏ.
Lucy cầm trên tay con bearbrick hình Bob, nhân vật trong Minion, nhìn ngắm nó suốt rồi mới để nó vào hộp kính. Cảnh tượng này Natsu đã nhìn thấy. Một ý tưởng loé lên trong đầu anh. Vậy là món quà sinh nhật cho Lucy anh đã quyết định được rồi.
Sau 3 tiếng sắp xếp thì cuối cùng cũng giải quyết xong bộ sưu tập khủng của cả hai, Lucy bắt đầu thấy buồn ngủ, cô dụi mắt.
_Buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi. -Natsu như thể cái gì cũng có thể nhìn thấy được.
_Anh cũng đi ngủ đi, muộn rồi. -Lucy cũng khuyên anh đi ngủ.
Nói rồi cô đi về phòng, anh cũng vậy. Nhưng trước khi lên giường, anh vào app amazon, order 1 con bearbrick. Con bearbrick đó hình dạng như thế nào thì đến cuối tuần này sẽ được bật mí.
~~~~~~~~~~Nhảy đến thứ 7~~~~~~~~~
Lucy đi ra khỏi nhà từ sáng để đi chơi với hội bạn. Cô chỉ muốn ngày sinh nhật của mình có cái vui chứ không cần phải tổ chức gì cho phiền phức. Natsu tranh thủ thời gian này, trang trí nhà cửa, gọi một vài người đến trợ giúp.
Hôm nay điện thoại của Lucy như muốn nổ luôn. Tiếng chuông thông báo kêu liên tục. Cũng đơn giản là lời chúc cho Lucy, đến 70% số thông báo đến từ hội fan của cô. Vì muốn đắm mình vào buổi đi chơi ý nghĩa trong ngày sinh nhật mình, cô để chế độ máy im lặng, cố gắng tận hưởng hết.
Thời gian đúng là nhanh khi chúng ta vui, đến chiều tối, Lucy đi về nhà cùng đống túi đồ quà tặng. Giá trị của những món quà này về mặt tình cảm lẫn tiền đều rất lớn. Mở cửa nhà, đập vào mắt cô là cảnh tượng tối om, cô cứ nghĩ là Natsu đã đi ra ngoài. Cô lười bật đèn, cứ mò mẫm đi đến sảnh giữa của biệt thự, tự nhiên mọi bóng đèn được bật lên, tiếng pháo nổ liên tiếp. Lucy bất ngờ, cô để túi đồ xuống sàn, trong nhà có bố mẹ cô, bố của Natsu, cả hội bạn cô nữa, không hiểu sao họ về nhà cô nhanh đến thế, chắc là đi cửa hậu rồi. Quan trọng hơn, Natsu cầm bánh kem tiến về chỗ cô đang đứng.
_Sinh nhật vui vẻ! Cô thì xinh đẹp có thừa rồi, tôi chỉ mong cô tập trung học, bớt chơi lại, quan trọng hơn là cẩn thận hơn, đừng hậu đậu không thì có ngày tôi không giúp được đâu, cười nhiều hơn. Tận hưởng tuổi 17. -Natsu vừa nói vừa mỉm cười.
_Cảm ơn anh nhiều! -Lucy đáp lại mặt cười tươi.
Có điều cô vẫn thắc mắc, tại sao anh lại biết được sinh nhật cô. Nhưng thôi kệ, điều đó không quan trọng, sinh nhật lần này có thể là sinh nhật vui nhất của cô từ trước đến giờ. Lần đầu tiên, sinh nhật cô có đầy đủ sự góp mặt của bố mẹ, bạn bè. Thậm chí lần này còn do chính vị hôn thê của cô tổ chức. Lucy vui như chưa bao giờ được vui. Cô mong sao thời gian trôi qua thật chậm để cô có thể tận hưởng hết thời gian quý giá này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top