Chap 8

Nhanh chóng chuyển chủ đề, anh cảm thấy cõng cô cũng không khó khăn gì, bèn lên tiếng.

_Cô gầy nhỉ? - Natsu hỏi.

_Chắc do từ bé chẳng ai ngồi ăn với tôi nên tôi chẳng có hứng muốn ăn. -Lucy giải thích.

_Không ăn bảo sao học được mấy ngày đã ốm. -Anh thở dài.

_Nhưng ốm tôi mới được anh chăm sóc. - Lucy mỉm cười.

Bất chợt mặt Natsu ửng hồng vì câu nói của Lucy. May sao cô không nhìn thấy. Natsu vẫn cõng Lucy cho đến khi đặt chân về nhà.

~~~~~~~~~~~Vào lúc 9h tối~~~~~~~~~~~

Chiến tranh xảy ra, Lucy và Natsu cãi nhau chỉ vì một lý do hết sức ngớ ngẩn.

_Tôi muốn chơi. -Lucy nói giọng chắc chắn.

_Không được, đi ngủ đi. -Natsu lườm, nhưng giọng nói không quá gắt gỏng.

Cuộc chiến này xảy ra trong 34 phút, cứ lặp đi lặp lại 2 câu nói trên. Rồi cuối cùng.

_Cãi với cô hết 30 phút rồi kìa, muộn rồi, đi ngủ. -anh mệt mỏi.

Lucy cúi gằm mặt, mắt rưng rưng. Đến lúc những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, Natsu mới bắt đầu luống cuống. Chẳng biết phải nói gì, anh đến trước mặt cô, vòng 1 tay ôm, 1 tay xoa đầu.

_Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi! Đừng khóc nữa, ốm nữa là tôi lại khổ. -anh thở dài.

Lucy nghe được từng chữ anh mệt mỏi thốt ra. Biết điều, cô không khóc nữa.

_Xin lỗi...- Lucy nói nhỏ.

_Xin lỗi rồi thì đi ngủ đi. -Natsu nói xong rồi đi ra khỏi phòng cô luôn.

Sau ngày hôm đó, Lucy không còn đòi chơi nữa, mà cố gắng ôn tập để vượt qua kì thi. Cuối cùng, thời gian ôn tập đã hết, tuần thi đầy rẫy lịch kiểm tra ngay trước mắt.

Hôm nay là thứ 2, ngày kiểm tra toán lẫn sử. Bây giờ đang làm bài thi toán, ai cũng căng thẳng, không khí ngột ngạt đến khó chịu. Đến lúc chuông hết giờ làm bài. Natsu đi đến bàn giáo viên nộp bài, nhìn thấy bài làm của Lucy. Nhìn vào chỗ ghi ngày sinh mới biết hết tuần này, thứ 7 tuần tới là sinh nhật Lucy.

Vừa nộp bài thi anh vừa suy nghĩ...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chưa gì cái tuần tử thần đã trôi qua. Học sinh ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Natsu vẫn đăm chiêu suy nghĩ về sinh nhật Lucy. Bạn anh thấy lạ mới hỏi.

_Ê Nat! Mày có vấn đề gì về não không, sao dạo này mày cứ đăm chiêu nghĩ ngợi gì vậy. -Gray hỏi.

_Nghĩ gì kệ tao. -Natsu liếc xéo.

_Chắc lại nghĩ về em nào rồi hay sao, Natsu ngày nào còn dị ứng con gái mà bây giờ đã trưởng thành rồi. -Gajeel nói trúng tim đen của Natsu.

_Im đi! -Natsu cố giữ vẻ không quan tâm.

_Hay chú mày lại có cảm tình với cô bé tóc vàng kia rồi? -Laxus cười nham hiểm.

_Không có chuyện đó đâu. -Mặt Natsu thoáng ửng hồng.

_Cứ chờ xem. -Jellal thách thức.

_Tao không dễ đổ như mày đâu Jellal, tao không phải người yêu từ cái nhìn. -Natsu phản dame khiến Jellal im bặt.

Bên phía hội con gái.

_Thứ 7 tuần này sinh nhật Lucy rồi, cậu tổ chức ở nhà à? -Levy hỏi vẻ mặt đầy hứng thú.

_Không, tớ lớn rồi, tổ chức làm gì, sinh nhật cũng đơn giản chỉ là thêm tuổi mới thôi mà. -Lucy cười xoà.

_Nhưng cả năm mới có một lần mà, ít nhất cũng có gì đó gọi là sinh nhật vui vẻ đi chứ. -Mira thuyết phục.

_Nhưng như thế sẽ làm phiền Natsu...-cô nghĩ rằng do anh luôn mệt vì cô nên ít nhất cô không nên làm phiền anh nữa.

_Haizz... vậy thì đi ra ngoài chơi nha! -Erza đề nghị.

_Ừm... cũng được, chốt vậy đi. -Lucy cười tươi.

Chợt cả nhóm thấy thiếu vắng giọng nói của ai đó, là Juvia. Thì ra cô nàng tóc xanh dương gợn sóng đang mải mê ngắm Gray. Chắc Juvia chuẩn bị cùng team với Erza rồi.

   ~~~~~~~~~Trên đường về nhà~~~~~~~
Cảm thấy không gian im lặng, nhìn Natsu chỉ đi không nói gì, có thể anh chàng suy nghĩ điều gì đó. Lucy mất kiên nhẫn bèn lên tiếng.

_Natsu! -cô gọi.

_Gì? -anh đáp.

_Mệt à? -cô hỏi.

_Không! -Natsu đáp nhanh gọn lẹ.

_Thi xong rồi, hôm nay sắp xếp bearbrick với tôi đi! -Lucy nhớ lại lời hứa của nhiều ngày trước.

_Ừ. -anh trả lời cộc lốc.

Dạo này Lucy thấy anh rất lạ. Ít nói chuyện với cô hơn, lại còn suy nghĩ 1 cái gì đó. Hay là anh bắt đầu ghét cô từ hôm cô khóc chỉ vì muốn chơi. Không đâu, cô không muốn bị anh ghét, mỗi khi ở nhà chán thì cô nói chuyện với ai, ai chơi với cô, đặc biệt là ai ôm cô nữa. Mặt Lucy chợt xụ xuống, buồn...

Nhưng sự thật không phải vậy, đơn giản Natsu đang nghĩ về việc tặng gì cho Lucy, làm gì để cô vui trong ngày sinh nhật thứ 17 của cô.

Tự nhiên, lúc này Natsu mới nhận thức được chuyện gì vừa diễn ra, cảm giác không lành, anh quay mặt lại phía sau. Thấy được khuôn mặt buồn bã chán nản của Lucy, anh mới đi ngay cạnh cô.

_Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi không tập trung. Hôm nay nhất định sắp xếp bearbrick xong tôi sẽ chơi với cô.

Nghe được điều này, Lucy chuyển sắc thái, vui vẻ cười tươi. Thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô, tim Natsu bất chợt đập nhanh. Cảm giác này phải chăng anh đã cảm nắng cô nàng tóc vàng như Mặt Trời này. Điều này chỉ có tương lai mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top