Chap 2

_Đau. -cô nói mà giọng lạc đi, nước mắt liên tục rơi.

Natsu bất ngờ. Suy nghĩ của anh:<Yếu đến vậy à.>

_Thôi được rồi, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi được chưa. -Natsu nói chẳng có vẻ hối lỗi, chỉ nói để Lucy nín khóc.

Lucy vẫn tiếp tục khóc. Ai lại làm người ta khóc mà xin lỗi kiểu vậy không. Natsu chẳng biết phải làm gì nữa, đành sử dụng biện pháp mạnh.

_Nếu cô còn khóc nữa, tôi bẻ thêm một lần nữa cho cô khỏi đi được đấy. -anh nói rồi tay cầm chân cô.

Lucy ngay lập tức rụt chân lại, cố gắng không để miệng phát ra tiếng nào nữa nhưng nước mắt cô vẫn chảy, mặt ngày càng đỏ hơn. Natsu thấy vậy mà bật cười, mặt cố làm vẻ nghiêm túc. Lucy chẳng còn biết phải làm thế nào nữa, cố gắng tự bước xuống giường. Chân vừa chạm đến mặt sàn, cô liền mất thăng bằng, Natsu nắm bắt tình hình nhanh chóng, liền kéo tay cô về phía mình. Do lực kéo khá mạnh làm Lucy mất thăng bằng, ngã vào người anh, bất giác đỏ mặt.

_Cô muốn đi đâu. -anh hỏi mà giọng vững chắc, vừa nói vừa đỡ cô đứng thẳng.

_Tôi muốn đi vào phòng vệ sinh. -Lucy nói với vẻ ngượng ngùng, mặt quay đi hướng khác để Natsu không nhìn thấy.

_Để tôi giúp cô. -anh nói rồi thở dài.

_Tôi muốn tự đi. -giọng cô cứng rắn đầy quyết tâm.

_Cô lại muốn tiếp đất lần nữa à. -Natsu doạ. - Để cô ngã thêm lần nữa thì chắc bố tôi mắng tôi chết mất.

Lucy chẳng biết nói gì đành để Natsu giúp mình đi đến phòng vệ sinh. Trong lúc Lucy đang rửa mặt, Natsu đề nghị.

_Cô muốn xem phim không. - anh hỏi.

_Phim gì? - Lucy hỏi ngược lại.

_Phim ma. - anh trả lời.-Muốn không.

_Cũng được. - giọng cô chán nản.

_Cô không sợ sao? -Natsu hỏi có vẻ ngạc nhiên.

_Tôi cũng... không biết nữa. -Lucy trả lời hơi ngập ngừng. Cô không muốn lộ vẻ yếu đuối của mình.

_Vậy thì nếu sợ cô cũng đừng kêu tiếng nào đấy. -anh mỉa mai.

~~~~~~~~~Đến đoạn xem phim~~~~~~~

Lucy sợ đến mức ngồi im không nhúc nhích trên ghế sofa, người run lên, hai tay nắm chặt gấu váy, yết hầu lên xuống, môi bằm chặt để cố gắng không phát ra tiếng nào. Natsu thấy vậy, cười thầm rồi lên tiếng.

_Sợ đến mức không nói được à. - giọng nói của anh châm chọc.

_Anh có cho tôi nói đâu. - Lucy nói với vẻ giận dỗi, nhìn anh với con mắt viên đạn.

_Suy nghĩ của Natsu:<Nói vậy cũng nghe nữa.>

_Mà thôi, bây giờ cũng muộn rồi, đi ngủ đi, mai dọn tiếp. -nói rồi anh tắt TV, đứng dậy đi vào phòng mình.

Cho đến lúc cả hai đã yên phận trên giường của riêng mình. Natsu đã chìm vào giấc ngủ, còn Lucy mắt vẫn thao láo, không thể ngủ được do bộ phim ma đáng sợ trước đó. Sợ đến mức không thể ngủ một mình được, cô đành hạ mình cầu xin Natsu ngủ cùng. Đứng trước cửa phòng anh, tay ôm chặt con gấu bông, suy nghĩ lại có nên gõ cửa không.

_Suy nghĩ của Lucy:<Thôi thì đành vậy, cũng tại mình đồng ý xem phim, lần sau rút kinh nghiệm.>
Nghĩ rồi cô hít một hơi, dùng tay gõ cửa 3 lần. Chờ một lúc, không có hồi âm, cô gõ cửa thêm lần nữa. Lần này đã đánh thức được anh, Natsu mắt nhắm mắt mở, khó chịu đi về phía cánh cửa, thừa biết người gõ cửa là ai, mở cửa.

_Mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ, cô gọi tôi làm gì? -giọng anh buồn ngủ, xen lẫn khó chịu.

_Vừa nãy xem phim ma, bây giờ tôi sợ không dám ngủ một mình. - Lucy nói lí nhí mà mặt cúi gằm xuống.

_Suy nghĩ của Natsu:<Thôi thì cũng tại mình rủ, đành vậy.>

_Thôi được rồi, vào đi. -anh thở dài.

Chiếc giường khá rộng, đủ để hai người nằm. Natsu nằm một nửa còn Lucy chỉ dám nằm sát mép giường. Người cô co lại, tay vẫn ôm khư khư con gấu bông, mắt miễn cưỡng nhắm chặt. Anh thấy vậy, cũng có phần thương hại, nói.

_Cứ nằm dịch vào đây đi, không phải sợ, cô nằm như thế khác gì ngủ một mình không? -Natsu nói giọng chán chường.

Nghe là vậy nhưng Lucy chỉ nhích về phía giữa giường một ít. Natsu thở dài, kéo người cô về phía mình, vòng tay ôm.

_Ngủ đi, muộn lắm rồi, mai còn phải dọn tiếp đấy, sáng mai phạt cô làm bữa sáng cho tôi. -anh vừa nói vừa nhắm mắt.

_Ơ... - Theo bản năng, cô ơ một tiếng.

_Không muốn thì ngủ một mình đi. -anh đe doạ.

Lucy miễn cưỡng gật đầu. Mấy phút sau, nhận ra cô vẫn chưa ngủ, Natsu lên tiếng.

_Vẫn chưa ngủ được à?.- anh hỏi.

_Chưa. - cô đáp lại.

Thấy cô ôm chặt gấu bông. Anh lại nói.

_Cô làm gì mà phải ôm khư khư con gấu thế, nó nghẹt thở rồi kìa. -Natsu trêu chọc.

Nói rồi anh xoay cô quay về phía mình. Cô bất ngờ, cảm nhận được hơi ấm của anh, ngửi thấy mùi hương nam tính, mặt cô ửng hồng. Anh nhìn xuống người con gái đang nằm trong lòng mình, nhưng một cảnh tượng không hay đập vào mắt anh. Cổ áo ngủ của Lucy bị rộng ra, khiến thứ bên trong đập vào mắt anh. Do ánh sáng từ Mặt Trăng chiều vào cửa sổ bên cạnh giường, Natsu có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Anh bất chợt đỏ mặt vì cảnh tượng vừa thấy.
_Suy nghĩ của Natsu:<Ngực cô ta không lớn hay nhỏ, có lẽ nó nghiêng về nhỏ nhiều hơn, mà thôi quên đi.>

Vậy là buổi đêm hôm đó trôi qua trong sự trằn trọc của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top