Chapter XXXIII: Con rể tương lai??!
Bị một phen ngượng đỏ chín mặt, Lucy cáu bẩn chạy đi chỗ khác, Natsu cũng lọ mọ đi theo sau.
Cô vừa đi vừa phồng mồm lông mày nhăn nhíu lại hai bên má đỏ bừng nóng ran.
Cô lấy hai tay vỗ vào hai má mình để lấy lại bình tĩnh.
Natsu lởn vởn theo sau đang ăn một quả im lặng hơi lớn, cậu chạy lên đứng ngang Lucy nhìn cô với biểu cảm chưa hiểu tình hình.
Natsu: Lucy? Cậu sao thế?
Lucy: *thẹn quá hóa giận* Tại cậu đấy Nastu!!
Natsu: Ế?? Tớ làm gì à??
Lucy: Nếu như cậu không...
Natsu: ...không....??
Lucy: Thôi, không nói chuyện với cậu nữa!!
Nói xong Lucy quay chỗ khác đi lên trước bỏ lại Natsu bơ vơ ở phía sau với bộ mặt ngơ ngác chưa hiểu cái mô tê gì cả.
Cậu vẫn đi theo Lucy ở đằng sau, cứ bắt chuyện là bị cô cắt ngang không cho nói câu nào.
Đi mãi đi mãi cuối cùng Lucy cũng dừng chân đứng nhìn tòa dinh thự to đùng trước mặt mình.
Lucy: *cười* Mình nhớ nó quá...
Natsu: Lucy..? Cậu về à?
Lucy: À ừ...tớ về thăm bố mẹ..mấy tháng rồi tớ chưa về, chắc họ nhớ tớ lắm!
Natsu: Ồ...
Lucy: Vào cùng tớ nhé Natsu?!
Natsu: Okee!! *cười tươi*
Lucy cùng Natsu bước vào nhà của Lucy, trời...đã rất lâu rồi cô mới đặt bàn chân của mình vào ngôi nhà của mình, suốt một thời gian cô chỉ nhìn thấy bóng tối, mờ ảo..những điều hư cấu mà không hề có thật.
Lucy: Con về rồi đây!
Layla: *từ trong bếp chạy ra* Lucy!!! Con về rồi à??
Bà chạy đến ôm chầm lấy con gái, Lucy cũng ôm ghì lấy mẹ mình.
Jude từ trên tầng ngó xuống.
Jude: Ai đến hả bà?
Lucy: Bố..là con mà, Lucy của bố đây!
Jude: Ô Lucy, con về đấy à, lâu quá đấy!
Lucy: Dạ..con về hơi muộn!
Layla: Ở kí túc thế nào, có đầy đủ tiện nghi không? Có ăn uống đầy đủ không đấy, có giữ gìn sức khỏe không đấy??
Lucy: *cười* Mẹ, con khỏe mà!
Jude: Vậy là tốt rồi!
Nhìn gia đình của Lucy đang ôm lấy nhau đoàn tụ cười vui vẻ, Natsu cũng vui theo cậu nở nụ cười tươi trên môi.
Làm sao mà qua mắt được bà mẹ tuyệt vời của Lucy.
Layla: Ara ara, cháu là cậu con trai tóc hồng mà hay đi cùng Lucy đây mà..!
Natsu: Chào hai bác ạ...
Layla: Bác vẫn chưa biết tên cháu!
Natsu: À..cháu là Natsu Dragneel ạ!
Lucy: À thì..cậu ấy là..
Layla: Người yêu!
Jude: Người yêu???
Lucy: Há?? C-con có nói thế đâu???
Natsu: .....
Layla: Cháu ở lại ăn tối nhé Natsu-kun!
Lucy: "kun" ??? O∆O
Natsu: Gọi cháu là Natsu được rồi ạ, vâng cháu sẽ ở lại với Lucy!
Lucy: Sao hồn nhiên vậy???
Layla: Đi, chúng ta cùng vào trong!!
Lucy và Layla cùng ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, còn Natsu thì ngồi ngoài bàn ăn, đối diện cậu là Jude, ông đang đưa ánh mắt "dịu dàng" nhìn cậu làm cậu phải rùng mình không dám nhìn lại.
Jude: Cậu!
Natsu: Dạ..??
Jude: Là cái tên chết bầm mà làm cho con gái tôi đợt gì vò đầu bứt tai mặt vô cảm không thèm nhìn mặt tôi suốt 3 tuần liền đó ha??! *mặt hầm hầm*
Natsu: *giật mình* D-dạ...chờ đã, Lucy vì cháu mà như vậy sao?
Jude: "thôi đứt, thằng bé đâu biết chuyện này...Lucy bảo mình không cho nó biết mà!! Aida hỏng rồi!!!"
À hèm...ừ thì..
Natsu bỗng đứng dậy khỏi ghế cúi gằm mặt xuống với Jude làm ông trố mắt lên hỏi chấm.
Natsu: Cháu xin lỗi ạ, cháu...đã không biết..
Jude: Ấy...dù gì thì con bé cũng chỉ muốn bảo vệ người nó trân trọng thôi mà, nhưng phần nào đó tôi cũng phải cảm ơn cậu!
Natsu: ??
Jude: Lucy...nó đã trở nên tươi cười và yêu đời hơn khi có cậu ở bên cạnh nó, và nó cũng bảo là ở cạnh cậu nó cảm thấy an toàn lắm! *mỉm cười*
Natsu: .....
Hai má Natsu chợt ửng đỏ, cậu ngồi lại xuống ghế, Lucy thật sự nói thế sao?
Jude đang cười bỗng dưng lại quay về khuôn mặt hầm hầm đen sì.
Jude: Thế cậu thấy như nào ở con gái tôi??
Natsu nghe xong câu nói của Jude, cậu quay về phía Lucy và mẹ cô đang đứng trong bếp nấu bữa tối, Lucy đang cười tươi, trông cô thật hạnh phúc.
Natsu mỉm cười, cậu vẫn nhìn Lucy.
Natsu: Cháu không biết...nhưng khi nhìn thấy Lucy cười như vậy, cháu muốn mãi mãi bảo vệ được nụ cười ấy trên môi Lucy, cháu không muốn cậu ấy buồn hay khóc...chỉ muốn cậu ấy được vui vẻ!
Jude khẽ mỉm cười, ông biết ngay là Natsu đang yêu Lucy rất nhiều, con người ông trông thế nhưng lại am hiểu phết.
Bữa tối sẵn sàng, mọi người đều cười nói vui vẻ, Natsu cũng thấy rất vui.
Layla: Vậy cháu đã là con rể tương lai của nhà Heartfilia rồi đấy!
Lucy+Jude: Con rể tương lai??!
Natsu: mmm....
Lucy: *mặt đỏ bừng* K-k-không phải, con mới 17!! Rể riếc gì ở đây!!??
Layla: Cưới càng sớm càng tốt!! Ahii hii :))
Jude: Em chắc không vậy??
Layla: Chắc mà, chắc giống cái lần mà em đồng ý cưới anh ý!
Lucy: *mặt đỏ* Đừng làm thế với con nữa mà..
Natsu nhìn Lucy cậu cười tít mắt.
Xong bữa tối, Lucy và Natsu chào bố mẹ rồi trở về kí túc xá ở trường
Trên đường về, Lucy miệng vẫn cười, hôm nay cô rất vui vì được gặp lại bố mẹ..nhưng hơi cay vì chuyện cứ bị chọc ngoáy việc Natsu và cô là một cặp.
Không hiểu sau bây giờ Natsu lại im thế nhỉ, bình thường là cả khu này sẽ chỉ bao chọn mỗi tiếng của cậu thôi, vậy mà bây giờ gì im dữ vậy, Lucy cũng thấy lạ.
Chợt Natsu lên tiếng.
Natsu: Lucy này...
Lucy: Hửm? *nhìn lên Natsu*
Natsu: *khẽ cau mày* Cậu...đã rất đau khổ vì tớ khi tuần Trăng Máu xuất hiện à..? Đó là vì sao cậu không muốn gặp tớ suốt từng ấy tuần?
Lucy mở to mắt, cổ họng cô bỗng nghẹn lại, sao..Natsu lại biết?
Lucy: Cậu...biết..à?
Natsu: Biết chứ sao không, tớ không ngốc đến mức đấy đâu!
Lucy: .....
Natsu cúi xuống ôm chặt lấy Lucy, lông mày nhăn lại.
Natsu: Tớ xin lỗi...
Lucy: Ơ...sao lại xin lỗi?? Cậu có làm gì sai đâu!
Natsu: Nhưng tớ muốn xin lỗi...
Lucy: ....
Lucy không nói gì, cô từ từ dang tay ôm lại Natsu, miệng khẽ cười.
Natsu nắm chặt lấy tay Lucy rồi cả hai cùng nhau đi về kia túc xá.
Natsu: Nhất định tớ sẽ đến nhà cậu lần nữa Lucy ạ!
Lucy: Hế? Thật sao?
Natsu: Vì tớ là con rể nhà cậu mà!
Lucy: *mặt đỏ lên* Đồ ngốc!!
Natsu: ?? Không đúng à? Mẹ cậu nói vậy còn gì!
(Nu: Thực ra là Natsu chưa hiểu cái mô tê gì đâu, nhưng ai nói thì nghe vậy thôi ahii hii!!)
____End chapter XXXIII____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top