Chapter XXIV: Tớ phải mất cậu thật sao?

"Vậy thứ hai cậu đến trường nhé!"
"Ừ!"
"Hứa nhé?"
"Ừ tớ hứa!"
"Cậu ấm quá Natsu..!"
"U-um....tớ ngốc...thì cậu vẫn....yêu tớ chứ?"

Màn ảnh đen xì dần có ánh sáng len lỏi chói vào, hình ảnh mờ, trắng trắng, rồi từ từ rõ hơn, rõ hơn nữa.
Hướng nhìn ấy nghiêng sang bên cạnh, thấp thoáng mờ mờ người con gái tóc vàng đang vừa khóc vừa cười nắm chặt lấy bàn tay đang bị băng bó chằng chịt.
"Natsu", người đó gọi tên, tiếng gọi nhỏ bé rồi lớn dần, màu tóc vàng bỗng dưng dần chuyển sang thành màu trắng bạch kim.

Lisanna: Natsu...?

Natsu: ....Lu...cy..?

Natsu đang nằm trong phòng điều dưỡng đặc biệt, người cậu băng bó khắp nơi, cả đầu lẫn chân tay, thân,...,..
Mắt cậu đờ đẫn nhìn Lisanna, người mà cậu lầm tưởng là Lucy.

Lisanna: Natsu..? Cậu tỉnh rồi à?

Natsu nằm im một lúc, cậu ngồi bật dậy nắm chặt tay Lisanna làm cô giật mình.

Natsu: Lucy?? Lucy đâu??

Lisanna không nói gì, cô quay đi chỗ khác cúi mặt xuống.

Natsu: Lisanna!! Lucy..Lucy..

Ezra: Đủ rồi Natsu!!

Ezra bước vào, mặt cô nghiêm túc nhìn Natsu ra lệnh bỏ tay Lisanna.

Natsu: *nhăn* Lucy đâu rồi??

Khuôn mặt nghiêm túc tức khắc chuyển sang thoáng buồn, lông mày nhăn nhăn.
Ezra hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Ezra: Cậu nên nghỉ đi Natsu..cậu vẫn chưa đỡ hơn đâu!

Natsu: Nói cho tớ biết Lucy ở đâu đã!!

Lisanna: ......

Ezra: Vậy thì theo tớ!

Natsu vùng dậy mặc cho người đang bị thương, cậu phải nhìn thấy Lucy bằng được.

Lisanna: Natsu...!

Ezra dẫn Natsu lên tầng 3, rẽ vào phòng bên trái.
Đi đến gần cửa phòng màu xanh, Ezra đứng khựng lại, nhìn về phía cửa xanh.
Natsu biết ý cậu chạy đến nhìn vào cửa kính.
Bên trong, đích thị người con gái tóc màu của nắng đang nằm trong đó, đeo máy thở, truyền nước, bao nhiêu máy móc đều mắc vào người cô.
Natsu nhận ra ngay đấy là Lucy, cậu cười nhẹ lòng, nhưng sao Lucy chưa mở mắt?

Natsu: Này!! Sao Lucy chưa dậy?? Này Lucy!! Dậy đi!! *đập cửa*

Ezra: Natsu!!! Lucy chưa dậy đâu! Cậu ấy còn đang trong trạng thái hôn mê nặng, do mất quá nhiều máu.

Natsu: Thế bao giờ Lucy tỉnh dậy??

Ezra: Điều đó tớ chưa biết được..

Natsu: *nhăn*

Ezra: mọi người đang cố gắng để Lucy có thể tỉnh lại!

Natsu: Khốn thật!!

Ezra: ....

Natsu: Mà đây là đâu vậy??

Ezra: Ế? À đây là bệnh viện riêng của trường mình.

Natsu: Thế còn những người khác thì sao??

Ezra: Họ ổn cả! Lucy đã cứu tất cả chúng ta...

Natsu: Tớ muốn gặp Lucy..được không?

Ezra: Nhưng cậu phải nghỉ đã, gặp sau!!

Natsu: Nhưng tớ muốn....--

Chưa nói hết câu Natsu cảm thấy choáng váng, đau đầu rồi mất thăng bằng ngã xuống người Ezra.

Tỉnh dậy, cậu lại thấy mình đang nằm trong phòng bệnh nhân, được truyền nước và bị băng bó khắp nơi.
Ezra ngồi cạnh nhìn Natsu, cô cười.

Ezra: Đồ anh hùng rơm! *cười*

Natsu: Phì...!! *bĩu* lúc này thôi!

Ezra: *cười*

Mira: *ngó vào* Ezra-san, ra ăn đi này!

Ezra: Ừa...chờ đây nhớ, tớ sẽ mang cơm vào!

Natsu: Um... "cơm á...mình chả đói!"

Ezra vừa ra khỏi phòng thì Lisanna bước vào, cô ngồi xuống ghế, cười tươi với Natsu.

Lisanna: Cậu đỡ chưa Natsu?

Natsu: Ừm...cũng đỡ rồi, Bixlow thì sao?

Lisanna: Cậu ấy khỏe, không sao cả!

Natsu: Vậy à...mọi người đều ổn..trừ Lucy..!

Lisanna: ....N-natsu..

Natsu: À, tớ ở đây bao lâu rồi?

Lisanna: Ừ thì...được hơn 5 ngày!

Natsu: Lucy cũng ở đây tận 5 ngày mà sao bố mẹ Lucy không hỏi?

Lisanna: Bọn tớ phải nói với bố mẹ Lucy là cậu ấy ở nội trú trường vài tháng...

Natsu: Mọi người đều nội trú ở đây hết à...?

Lisanna: Ừ...Gần như thế!

Natsu thở dài rồi ngồi dậy bước ra ngoài để Lisanna ngồi đó chưa hiểu gì cả.

Lisanna: Natsu? Cậu đi đâu thế?

Natsu: Đi gặp Lucy...!

Lisanna: ....N-nhưng...

Cậu vừa đi vừa kéo theo bình truyền nước, nhìn chính mình trông yếu đuối quá.

Natsu: Phải truyền nước mới khổ chứ! *thở dài*

Bước vào cửa phòng của Lucy trên tầng, Natsu ngồi xuống ghế kế bên giường, nhìn Lucy như đang chìm trong một giấc ngủ say vậy, không ai biết được rằng cô đã mất nếu không trải qua đêm hôm đó.
Natsu đưa tay vuốt mái tóc vàng, bẹo má Lucy, nghịch đủ trò trên khuôn mặt cô.
Cậu khẽ cười, hai má đỏ đỏ, nhưng bỗng dưng hai lông mày nhíu lại vào nhau.

Natsu: Lucy đồ ngốc!

Cậu nắm lấy tay Lucy, bàn tay cô lạnh ngắt, không ấm áp như ngày nào.

Natsu: S-sao cậu lạnh vậy Lucy..?

Cứ thế hình ảnh nhìn chán đời, Lucy mắt vẫn nhắm nghiền, không động đậy thân nhiệt cũng chả ấm hơn.
Natsu bắt đầu bực mình.

Natsu: N-này...mở mắt ra đi chứ!

không tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và tiếng máy thở kêu phù phù.
Nhìn Lucy như thế này, Natsu lòng đau như dao cứa nghìn nhát vào trái tim yếu ớt của cậu.

Natsu: Tớ phải mất cậu thật sao?

Dứt lời hai dòng nước mắt cứ thế chả ra, cậu nắm chặt tay Lucy gục mặt xuống khóc.
Bên ngoài cửa có người con gái tóc đỏ đứng đó, cô siết chặt tay kìm nén tiếng nấc đau đớn.
Một vòng tay bỗng ôm lấy cô, anh cười nhẹ, vuốt mái tóc ánh đỏ.

Jellal: Không sao đâu...cứ khóc đi, có anh đây rồi!

Ezra nghe xong câu đó mà mũi cô cay không chịu được, đôi mắt mờ đi vì nước, cô cúi vào người Jellal mà khóc, anh ôm chặt cô.
Cuối cùng thì Ezra cũng xả hết bao cảm xúc đau khổ, sức chịu đựng có giới hạn của mình trong vòng tay người ấy.

_____End chapter XXIII_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top