Chương 7.
Đám người từng người từng người một dần tan đi để lại không gian yên tĩnh.
"Rắc" tiếng cửa mở vang lên, Lucy bước ra khỏi phòng hợp đưa tay lên ấn thái dương khẽ thở dài một hơi nhìn đồng hồ.
Dù sao thì chuyện cũng qua rồi vậy mà hắn vẫn còn nhớ đến, haiz... Tuy chưa thấy mặt nàng nhưng nhìn đối diện đôi mắt sắc bén của hắn làm nàng cảm thấy sợ sẽ tiết lộ gì đó khiến hắn nhìn thật quen mắt.
(Đây là một lần khi gặp ở quán bar mang mặt nạ chuyện xưa...)
Không biết lần này chuyến gặp hắn đánh chủ ý gì lên người nàng, tốt nhất đừng để hắn nhận ra nàng a!
Trong khi Lucy còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì ở một khu rộng lớn phía trên cổng đề bảng đặc huấn khu, nơi này dùng để huấn luyện quân nhân nói đúng hơn là đặc huấn quân đội.
"Leila Thiếu tướng có thông tin của thành phố H gửi đến nói là có chuyện quan trọng cần nói." đứng ngoài trại thiếu niên thân cao gầy nghiêm chỉnh chấp hành quân đội lễ nghị.
"Được, đi đi!" Giọng nói trầm thấp của người được gọi là Leila thiếu tướng vắng lên.
"Vâng" thân hình cao gầy đi mất không hỏi lời nào mặt vẫn vô biểu tình.
"Tê tê" một con rắn bò lên bàn ngẩng đầu phun xà tính, bàn tay dài trên có nhiều vết chay do dùng súng nhiều đưa tới cổ rắn nâng lên vuốt. Đuôi rắn động động mắt nhắm lại tỏ ra thoải mái.
"Tiểu Lục, ngươi nói ai ở thành phố H lại muốn gửi tin cho ta hử?" Sắc mặt Leila có vẻ kinh ngạc nhiều thêm tia tự hỏi.
Nếu có người hay xem tạp chí thế kỷ chắc hẳn sẽ nhận ra người đang ngồi trong trại này là Leila • An dạt giữ chức vụ thiếu tướng, cháu trai độc nhất của Lỗi Đặc • An dạt thượng tướng đã về hưu ở nhưng tiếng tăm về ông cũng không ít.
Người con lai mang vẻ đẹp hút hồn, đôi mắt lam mâu sâu thẳm, tóc đen cắt gọn gàng, người mặc bộ quân phục chỉnh tề. Đây là một trong những người đàn ông độc thân điển trai hàng đầu tạp chí thế kỷ, là tình nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Nhưng.....
Hắn có một bí mật mà không ai biết ngay cả người thương yêu hắn nhất là Lỗi đặc thượng tướng cũng không biết, còn bí mật đó là gì thì về sau sẽ biết.
Bị hỏi đột nhiên tiểu Lục mở to đôi mắt nhìn người trước mặt nó hơi nghiêng đầu tỏ ra không hiểu "Tê tê?"
"Ha hả, thật là!" Tiếng cười của hắn khiến tiểu lục giật mình chui vào nón trốn rồi lại thò đầu nhỏ nhắn của nó ra, Leila nhìn thấy lại cười một trận, "Thật đáng yêu, ha hả."
Leila không biết con rắn nhỏ mà hắn tùy tiện mang lên tới sẽ cho hắn một bất ngờ lớn, nói đúng hơn là kinh hỉ xen lẫn vị diệu cảm giác. Và từ đây hắn bước lên lộ... 'gánh thì nặng mà đường thì xa'.
..... ..... .....
"Không đùa nửa! Cuộc chơi ngày càng thú vị lên khi có mặt hai thành phần chủ yếu. Không có một ai có thể có vọng tưởng thoát khỏi nó, cho dù đó chỉ là tưởng cũng không thể!"
..... ..... .....
Leila chọc chọc tiểu con rắn nhỏ ít phút sau, hắn nhận được một thông điệp nói rằng: An dạt ca, chuyện lần này không có gì quan trọng, chỉ là gia đi đến nước ngươi nga. Nhớ đi tổng hành dinh nha gặp gia lúc xx giờ, tạm biệt!
Leila tay cầm thư mặt đen khoé miệng run rẩy xem lướt qua vài dòng chữ ngắn ngủi nhưng giàu cảm xúc này hắn muốn đánh người cảm giác.
Đây mà là chuyện nhỏ?
Gia trở về là chuyện nhỏ?
Nhỏ ở đâu ra?
'Nhỏ, nhỏ cái cọng lông ngươi hồi nào nhỏ!' Suy nghĩ của hắn giờ, nếu không phải đang ở quân doanh hắn không không cần giữ hình tượng của mình trong lòng cấp dưới thì hắn hẳn là sẽ rống lên một câu như vậy.
Đây là đoạn đọc thoại:
Nhớ năm ấy, gia mới thành lập bang hội đôi tay nhiễm đầy máu, dẫn dắt huynh đệ từng bước một đi lên đứng đầu hắc đạo, tiếp quản bao nhiêu sự nghiệp.
Đế Vương hắc đạo danh tiếng không phải để chơi.
Mặt lạnh Diêm vương không phải để nhìn.
Nhưng cảm xúc của con người ấy lại bị khoá lại chỉ trong một hồi tai nạn, 2 năm hắn bắt đầu điên cuồng bởi khoảng trống trong lòng không cách bù đắp.
Thân nhân hắn nhìn thấy tình trạng hiện tại chỉ biết lắc đầu rời đi. Hắn phải mất thêm 2 năm nữa để bình tâm, cũng từ lúc đó hắn thay đổi đến chóng mặt, sát phạt quyết đoán không để sai sót cho dù chỉ là việc nhỏ.
Chắc kí ức đánh mất kia của hắn giúp hắn kiềm chế bản tính khát máu trong người.
Vì biểu hiện bên ngoài của hắn làm không ít người sợ hãi để quên dù như thế nào đi nữa hắn vẫn là con người, có trái tim nhưng trái tim thật trống rỗng làm hắn mờ mịt không biết phương hướng mà thôi.
Vô ngữ nhìn trời:
Gia à! Ngài còn chưa buông bỏ được phần kí ức kia sao??? Phận làm người dưới trướng của ta đây còn phải lo cho ngài đấy.
Gia mà ế chắc nguyên đám cấp dưới như chúng tôi biết khi nào mới có vợ a!
Tự hỏi một lúc lâu Leila cũng khoác áo rời khỏi khu quân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top