Chương 5.
"Cậu tên gì?"
"Tại sao lại đi theo tôi?" Cô bé đối diện với khoảng không trước mắt hỏi. "Không trả lời à?!"
......
Mọi chuyện xảy ra như mọi khi nhưng lần này cô chỉ nhìn lẳng lặng mà trầm tư không cất lời nào, vây quanh cây cổ thụ lớn tiếng gió thổi làm rung động một mảng lớn cánh hoa nhẹ bay theo làn gió.
Chừng vài giờ sau đó cô từng bước bước quay về sau, "Tôi sắp phải về nước rồi!" Không ai trả lời như mấy lần trước.
"Về cái nơi được coi là cội nguồn mà lại thật sự xa lạ." Tiếng nói từ từ nhỏ lại nếu không nghe chăm chú thì sẽ dễ bỏ qua một tia không tha cùng cô đơn.
Bóng dán cô dần dần khuất sau bóng cây thì chỉ là cảnh còn người mất, buồn bã vẫn là một lúc ly biệt cho lần sau vui vẻ gặp nhau.
"Soát" hình ảnh lại thay đổi.
Dưới cơn mưa lạnh lẽo một thiếu niên đứng ở chỗ mà cô bé lúc trước đứng đầu hơi cúi từng giọt mưa rơi trên mái tóc đặc biệt kèm theo những tiếng khóc không biết rơi xuống đất là nước mưa vẫn là nước mắt. "Tại sao lại không chờ, tại sao lại không từ mà biệt?....." Bước chân không vững đi về lộ lớn, đã mấy năm kể từ ngày đó xảy ra.
"Kíc két" "Ầm" khung cảnh trước mắt tối sầm.
"Thiếu gia" tiếng vang mang theo sợ hãi hoảng hốt.
"Cậu chủ cậu chủ đến nơi rồi." Tiếng người vệ sĩ riêng của Natsu Dragneel vang lên.
"Được, lui đi." giọng khàn khàn khi tỉnh giấc bất chợt đưa tay lên vuốt ve ấn đường, lười biếng nhếch miệng phun ra ba chữ.
Rất lâu khi hắn bị tại nạn, tỉnh dậy đã quên mất một số chuyện hình dung được thì lại quên đi. Trong lòng như đã mất đi thứ gì đó thật sự quan trọng mỗi lần nằm mơ sẽ thấy đau lòng chảy nước mắt, hắn vẫn luôn tìm kiếm những tìm cái gì thì mới lắp được sự trống trải này. Còn nữa cô bé ấy là ai? Tại sao không từ mà biệt?
Có lẽ gặp mặt lần nữa sẽ giải quyết được vấn đề khi về nước.
Nhìn thoáng qua cửa kính một con đường nhỏ bị che khuất bởi cỏ xanh, xung quanh hơi thở âm trầm không tiếng động đi vào chưa chắc có thể ăn toàn khi ra khỏi.
Thoáng hiện một thiếu niên tóc đen nhánh thân cao mét bảy mấy mặc quần tây trang đen áo sọc sệt cợt nhãi nếu không xuất hiện cùng với con mắc ưng sắc bén sâu thẳm đáy mắt có tia thị huyết thì ai cũng chỉ nghĩ bình thường, mở miệng phá mất mỹ quan " Yo, lão đại, lâu rồi không thấy! Thấy rồi cũng chả khác gì mấy lúc trước, xem chừng trên mạng truyền thông nói vẫn có lý của nó chứ a!"
"Không thấy lâu năm, ngươi vẫn không thay đổi tính vô tâm vô phổi mà xuẩn như trước." Mặt vô biểu tình làm người hộc máu.
"Đừng nói nữa lão đại! Lâu rồi mà vẫn giữ nguyên lời nói có lực sát thương khủng khiến lão đệ ta sống không nổi chứ. Thật đau lòng mà!" Thiếu niêm giả vờ ôm tâm đau đớn lên án.
"Yuu, phía bên Băng Tế môn có việc?"
"Ông ta đã cho một lô hàng lớn súng đạn vận chuyển đi nơi khác để tham tính hố chúng ta một vốn lớn." Thiếu niên tên là Yuu giọng nói nghiêm túc hơn tỏa ra tia huyết sắc bén hoàn toàn khác hẳn với người vừa cợt nhãi lúc nãy." Lão đại thấy lần này nên xử lý bằng cách nào? Như cổ đại lăng trì hay hiện đại cách làm vật lý?"
"Tùy""Hừ... Có gan làm thì có gan chịu." Ánh mắt Natsu khẽ liếc qua lãnh băng khiến người đổ mồ hôi hột.
Hiểu ra trong ánh mắt của Natsu Yuu thầm cầu mong ông ta không bị chỉnh chết quá mau, có gan đi hố lão đại người đã đi đầu thai mấy kiếp rồi.
"Còn gì nữa, không thì cút!" Vô biểu tình nhàn nhạt mở miệng đuổi người.
"Là, là. Cút thì cút mà Vô Tuyệt cung Cung chủ đã xuất hiện cách đây vài ngày có gặp không thì tùy" " Còn nữa lão xử nam trên tạp chí chắc chắn đúng, lão đại, lão đệ ta 'hiểu' mà đừng cố gắng gượng không tốt cho thân thể đâu!" Lại quay về tính không quan tâm không để ý cười biến mất. (Yuu: chứ ở lại chịu lôi đình à! Ta đây không rảnh.:3)
Hắc tuyến rơi ba vạch, mặt Natsu đen đến không thể đen hơn tự hỏi. " Vô Tuyệt cung Cung chủ à".
"Cuối cùng cũng xuất hiện"
Ban đêm ánh trăng lạnh như nước, một hiệu xe Lamborghini sáng loé ánh bạc tăng tốc bỏ xa thành phố hướng về căn biệt thự ở biển.
Trong xe một người nữ mang kính đen đeo tay nghe nói với hình chiếu của tính năng thông minh.
"Mika, gọi bốn đường chủ đến địa điểm gặp mặt tôi có chuyện gấp cần nói. Mười lăm phút có mặt ngay lập tức nếu không muốn đi đảo lãnh phạt."
"Vâng" Mika cúi người tắt máy.
"Tính ra đã vài năm im hơi lặng tiếng cuối cùng hắn cũng chịu xuất hiện"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top