Chương 4.
◽Bước đi trên biển hoa tường vi, có lẽ ai biết được ý nghĩa của nó chắc hẳn sẽ là một người yêu thích thiên nhiên.
Một loài hoa mang tên vỡ vụn như tình yêu của người với người không được bền vững, chỉ hạnh phúc được phút chốc lại tan tành thành mây khói.
Ân! Tình yêu đến sớm đâu hẳn sẽ dài lâu, ai có đảm bảo về người bạn yêu cũng yêu bạn mà không do những tác động bên ngoài.
Đó không phải là tình yêu mà chính là sự lợi dụng trắng trợn, vì quá yêu người bạn trao cả trái tim lẫn thân mình nhưng đổi lại thì nhận về cho chính bản thân sự phản bội, bạc tình khi đã đạt được mục đích.
Và cũng trong số đó có trường hợp đến muộn nhưng lại yêu chân thật bằng cả mạng sống, sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ người mình yêu bao gồm buông tay để người khác được hạnh phúc thì cho dù từ xa nhìn đã mãn nguyện rồi.◽
▫Ngày 14 tháng 2 năm XXX.....
Người viết
Lucy Heartfilia 9 tuổi.▫
🔼
🔽
Vừa đi Lucy vừa nhớ lại kỉ niệm lúc nhỏ ở Magnolia, khi đó vui biết bao.
Cô có thể làm chính bản thân mình và không nhờ mặt khác che đậy, thanh thản nhàn nhạt đối với cô bây giờ là quá xa vời.
"Mọi thứ đều thay đổi và cô cũng không giống được như ngày xưa nữa." Lucy nhủ thầm với bản thân,"Thời gian trôi qua thật nhanh... a"
Tiếp tục đi theo con đường đá cẩm thạch trắng dẫn đến một viện nằm sâu sau chân núi giả.
Kiểu viện này cũng chẳn khác phòng cô cho lắm, thật đơn giản thanh lịch giống với con người trầm lặng ít nói như cô.
Viện này bởi vì bị cây xung quanh che lại nên không ai chú ý đến việc này vì vậy cô cũng chẳng bị đám fan cuồng đuổi theo nhất là đám chó săn tin các ngôi sao tạp chí.
Suy cho cùng thì nó không khác cùng cô nhiều ít, cô nhìn lên bàn có váy dạ hội bó sát người cổ chữ V và bộ trang sức thiên Nga lộng lẫy.
Cô nghĩ gì đó"Chặc chặc..... ông Makarov còn nhớ đến áo mình thích nga" thật ra màu cô thích là màu hồng, không biết tại sao lại như vậy?! Vì ít nhiều gì nhưng chuyện xảy ra khiến cô quên đi màu hạnh phúc.
"Dù sao thì thay đồ thôi, trễ nải mấy phút là cô lại nghe tiếng càm ràm của ông già lão hồ ly hiệu trưởng kia a."
Cô cầm đồ trên tay tiến vào phòng tắm.....
Một lát sau ở trên sân khấu, một em bé gái có thân hình nhỏ nhắn tóc xanh dương thắt hai chùm bằng dây ri băng đỏ bước ra cất tiếng nói.
"Cảm ơn các chư vị đã đến thăm gia cắt băng tuổi của ngôi trường cán mốc XXX. Sau đay phần mở đầu cho đêm nay là bài hát '444 ngày yêu' do ca sĩ mà chúng tôi mời về từ sứ sở sương mù tôi chắc ai cũng biết người đó! Hãy vỗ tay lên nào chào mừng ngôi sao của bầu trời đêm nước Anh "Rakky" ..." Cô bé vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch làm báo nhiêu nam sinh xiêu lòng, hắc hắc... búp bê Đông Phương cũng rất được ưa chuộng a.
Cả sân duy trì trạng thái tĩnh lặng không tiếng động cùng chẳng nhút nhít thấy thế cô bé MC thầm bước vào màn chắn, phía trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng mang một cô gái tóc hoàng kim ngôi trên xích dây đáp xuống sân khấu.
Trên mặt mang lên mặt nạ bướm đen, đôi mắt xanh lá hàng mi cong vút cùng ba ngàn chỉ hoàng kim hơi rối thả sau lưng. Váy ngắn cổ hình chữ V sẻ đùi bó sát người tôn lên thân hình khiến nhiều người nhìn cô với ánh mắt ganh tị, hâm mộ.
Cô đứng ở đó như một nữ đế bễ nghễ lãnh ngạo cùng cô tuyệt, chỉ một danh xưng Rakky.
"Đó, đó là ....." Một giọng nam trầm vang lên mang theo độ run run chưa nói được hoàn thiện.
"Rak-ky cô ấy là Rakky!"
"Tạo có đang nằm mơ không mày?"
"Chát" "Sau mày đánh tao?" Thằng kia nói.
"Mày đau không?"
"Để tao đánh mày cái biết chứ gì!"
" Mày đau chứng minh đây không phải là mơ." Câu trả lời cho bạn rất dễ nghe.
"......"
"Hey! Hôm nay, do một số lý do tôi sẽ mở màn cho dạ hội thêm sôi động nên tất cả hãy phối hợp với tôi.
Bài nhạc có tên là .....
'444 ngày yêu' Music!"
"Nắng thu, gió đông, sắc xuân, hè sang ngày tháng qua mao xoá tan niềm đau"
"Cơ sao cớ sao mối tình chúng ta... kết thúc nhanh quá đi vậy chứ!"
"Một năm hai tháng có lẽ với hai mươi ngày đã qua"
"Một thoáng chớp mắt đã sớm bước qua câu chuyện của ta"
"May mắn khi em gặp anh yêu anh đến thế"
"May mắn khi em được anh yêu thương thế nhưng....."
......
Và ít phút sau đó, Lucy thả bom khói khi hết bài hát thì chiếc trực thăng kia quay lại mang cô đi trong tình trạng khói bay khắp nơi.
Khói tan cũng là lúc Lucy đã không thấy bóng, giống như trong giấc mộng mà tập thể cùng mơ trừ lão già hiệu trưởng cùng phần cuối cắt băng đỏ đã diễn ra ngay sau cô đi.
Ở trên trực thăng Lucy ngôi nhắm mắt dưỡng thần thì một tiếng nhạc điện thoại phá hủy hoàn toàn không gian yên tĩnh.
"Mùa hè đã trôi qua và không bao giờ trở lại ~ nước mắt em dần tan biến trong cát....." Nhạc chuông.
Người phía trước điều khiển trực thăng nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi túi cát tiếng: "Tiểu thư có người gọi cô, xin tiếp hay không?"
"Tiếp."
Nhìn lướt trên màn hình dòng chữ nhẹ câu mày lại, bật loa ngoài "Có chuyện gì mà anh bạn yêu dấu gọi cho tôi vậy, hôm nay trời mưa sao băng chắc." Giọng nói pha lẫn lười biến và trêu chọc.
"Bang chủ chuyện gấp đừng đùa nữa!" Người đầu dây bên kia tiếng nói đầy vẻ nghiêm mật không pha tia đùa chứng minh chuyện có liên quan đến an nguy cao cần cảnh giác.
Cô nghe vậy cũng bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc và lạnh lùng "Nói! Đã xảy ra chuyện gì?"
"Hắn, hắn à không ý em là bang chủ Ám Ưng Môn đã bay tới Anh rồi lão đại."
"Mẹ kiếp, sau bây giờ mới nói. 'rụp'" Lucy lớn tiếng chửi bậy, rồi cúp máy không cho người bên kia giải thích dù chỉ một lời.
Bên kia người đã khóc không ra nước mắt.
Lão đại không phải tại em không báo trước mà tại vì em cũng là người biết cuối cùng có được không? Em trong sạch đến từng centimet nhá!
Lời nói này của chú tạm thời để sau đi, có nói lão đại cũng không nghe đâu. Cầu xin cho chú em được lão đại nhè tình thương mà cho đi đão Hắc U luyện tập.
"Kade cho trực thăng chuyển hướng đến sân bay tư nhân, Mika chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết. Chúng ta cần lập tức bay sang Anh trong một tiếng nữa, nhớ giữ bí mật không được phép tản ra ngoài tin tức tôi vừa đi đâu!"
"Dạ, lão đại."
Sân bay tư nhân của Ám Ưng Môn có một máy bay đáp xuống trong 20 phút nữa.
Một người đàn ông mặc áo vest đeo kính đen bảng hiệu Ưng bước ra khỏi máy bay.
Sáu người vệ sĩ đã chờ sẵn ở đó bước tới và hành lễ cung kính nói: "Mừng lão đại đến Anh, chúng tôi đã đem sẵn xe của ngài rồi. Hành lý của ngài đã được đưa đến căn biệt thự trên núi thưa lão đại."
"Các người về đi, ta có một số chuyện cần làm."
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top