Chương 12: Khởi đầu
Đêm đầu tiên của Natsu, Lucy và Happy tại "khu nghỉ dưỡng hoàng gia." Đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn khá là bình yên, ác linh kia vẫn chưa hề có bất kỳ một động thái nào. Natsu và Happy thì vui đùa, phá phách vô bờ bến, Lucy có cảm giác họ đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Và kết quả cho những lần nghịch ngợm của họ là: họ đã phá tan bức tượng làm bằng đá cẩm thạch, làm vỡ một chiếc bình quý, lầm sập hàng rào ở xung quanh, phá nát cái phòng ngủ bằng trò chiến gối... Lucy lấy tay nheo nheo trán rồi thở dài. Chỉ mới có nửa ngày, cả hai đã làm tiêu tan biết bao nhiêu là tài sản ở đây, vậy thì cả khu nghỉ dưỡng sẽ ra sao nếu họ tiếp tục ở lại đây hai ngày nữa? Lucy chỉ biết xin lỗi bà Lisa và hứa sẽ đền bù lại mọi tổn thất. Nhưng bà chỉ cười và đáp lại:
- Lucy, cháu không cần phải lo lắng gì đâu! Hầu hết là đồ giả ấy mà, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Với cả lâu lâu ta cũng mới có khách, cứ để thế này sẽ vui hơn!
Lucy chỉ biết cười trừ. Cô liền lập tức phi thẳng về phòng, dạy cho Natsu và Happy một bài học. Cả hai chỉ biết nín thin thít ngồi nghe Lucy thuyết trình, không dám ho he cãi lại nửa lời. Xong xuôi, cô bắt cả hai đi thu dọn lại tàn dư sau cuộc "hỗn chiến" của họ. Cả 2 miễn cưỡng nhưng vẫn làm theo, khuôn mặt vừa đáng thương lại vừa tội nghiệp khiến Lucy đành bịt miệng nhịn cười.
Đêm đến, cô thoải mái đắm mình trong làn nước ấm áp tại suối nước nóng. Nơi cô tắm và nơi Natsu, Happy tắm khá gần nhau, vì vậy mà họ có thể dễ dàng liên lạc nếu có chuyện gì xảy ra. Bầu trời đêm nay thật quen mà cũng thật lạ. Nó đen thật, cao thật, nhưng lại không mang cho người ta một cảm giác hãi hùng ghê rợn. Những ngôi sao chỉ là những đốm sáng nhỏ li ti được chấm điểm trên không gian bao la đó. Cảnh tượng nên thơ khiến Lucy thiu thiu ngủ. Khuôn mặt ửng đỏ bắt đầu gật gù, đôi mắt lim dim trĩu nặng sự mệt mỏi.
"Dạo này ngươi sống thoải mái đấy nhỉ?"
"Hả? Ai thế"
"Còn được đi nghỉ dưỡng, tắm suối nước nóng nữa cơ à? Xem ra, ở Địa Ngục thì vẫn tốt hơn cái chốn Thiên Đường kia đúng không? Đúng là đồ phản bội!"
"Ngươi đừng có ăn nói bậy bạ! Ta không có..."
"Sao? Bị nói trúng tim đen rồi chứ gì? Ngươi đừng tưởng mình cao thượng lắm, luôn luôn nghĩ về mối huyết hải thâm thù kia, thật ra ngươi đã quên nó từ lâu rồi."
"Ngươi nói láo!"
"Ta nói láo? Thật nực cười! Ta hiểu rõ ngươi hơn bất kỳ ai, chẳng việc gì ta phải nói láo cả. Từ ngày ngươi vứt bỏ danh xưng Thiên thần 'cao quý' của mình, ngươi cũng đã vứt bỏ luôn gốc gác, nguồn cội của mình rồi. Ngươi chẳng phải Thiên Thần, cũng chẳng phải Quỷ, ngươi chỉ là một sinh vật đáng khinh, đắm chìm trong hạnh phúc mà quên đi mối thù của mình. Ngươi thật ích kỷ!"
"Im đi!"
"Còn nữa, ngươi là một kẻ tầm thường, không có sức mạnh, không có khả năng, chỉ biết ăn bám vào kẻ khác, ngươi không thể tự mình sống, tự mình chiến đấu, thật thảm hại làm sao! Không thân phận, không sức mạnh, vậy, ngươi là ai trong cái thế giới hỗn loạn này?"
"Đừng nói nữa!"
"Thế nào? Nói đúng rồi phải không? Ngươi đã tự nhận ra được bản chất tồi tệ, xấu xa của mình chưa?"
"Ngươi chẳng biết cái quái gì cả! Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta hiểu rõ ngươi hơn bất kỳ ai hiểu ngươi trên cuộc đời này. Ta là...
... chính ngươi"
- Không!!
Lucy đột nhiên đứng dậy hét lớn. Tiếng hét như xé tan cả cái không gian tĩnh lặng đang bao trùm lên cả khung cảnh xung quanh. Cô đứng dậy, chống tay xuống đất và thở hổn hển, cơ thể khẽ run lên từng hồi. Cô cảm thấy lạnh cả sống lưng, không phải là do cảm thấy lạnh, mà là do cô cảm thấy sợ. Những lời nói dối trắng trợn ấy lại làm cô run sợ và bàng hoàng đến mức này, cô không thể không nghĩ tới đó là do Lucifer giở trò.
- Lucy! Có chuyện gì thế? - Natsu lo lắng hét lên ở phòng tắm bên cạnh.
Lucy cố gắng lấy lại bình tĩnh và trả lời bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể:
- K-Không có gì! Có con... con bọ trông đáng sợ quá!
- Mỗi con bọ mà cậu lại phải hét toáng lên như thế à? Có thật là cậu ổn chứ?
- Ư-Ừm, tớ ổn! Natsu, cũng khá muộn rồi đấy, chúng ta lên thôi! - Lucy vội vã thúc giục.
- Gì thế? Tớ và Happy mới chơi được một lúc thôi mà!
- N-Nhanh lên đi, trời tối sẽ lạnh, tắm lâu là bị cảm đấy!
Lucy vội lấy khăn quấn quanh người. Cô thực sự không ổn khi phải ở một mình, cô muốn có ai đó ở bên cạnh để không phải nghe lại cái giọng nói đó nữa. Đây quả thực là một cơn ác mộng.
"Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ chạy trốn được tên ác quỷ đó!"
Đêm đến, Lucy trằn trọc không ngủ được. Chiếc nệm êm trải dưới đất dường như không thể ngăn được khí lạnh xâm nhập vào cơ thể cô. Cô run lên bần bần, cơ thể co rúm lại, mặt khẽ nhăn, mồ hôi vương đầy trên trán. Natsu đang nằm gần cô. Chiếc nệm của họ chỉ cách nhau 30 cm, nhưng hơi ấm của Natsu quá xa vời, nó không thể an ủi cô như những lần trước. Lucy cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cho qua màn đêm này.
"Tên Lucifer, chẳng lẽ hắn đã ám mình rồi? Nhưng hắn đâu biết nơi mình đang ở?"
Chợt nghĩ tới đây, Lucy đã cảm thấy sợ hãi vô cùng, mồ hôi ngày càng tuôn ra nhiều. Hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau, tưởng chừng như sắp bật máu.
"Vậy chẳng phải mình chỉ như một con rối trong tay hắn thôi sao? Mình phải làm sao để thoát khỏi hắn đây?"
Tức thì có một bàn tay đặt nhẹ lên trán Lucy. Một giọng nói trầm ấm truyền đến tai khiến cô từ từ mở mắt:
- Lucy, sao thế? Cậu lại gặp ác mộng à? - Natsu ôn tồn hỏi. Cậu lấy bàn tay lau đi mồ hôi trên trán Lucy, nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến.
- Không! Tớ nóng thôi! - Lucy quay người qua chỗ khác.
- Nếu nóng thì bỏ chăn ra.
- Tớ không thích! Cậu cứ ngủ đi, đừng quan tâm đến tớ, tớ ổn mà!
- Lucy, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, nó không tốt cho cậu đâu!
- Tớ biết rồi! Cậu ngủ đi! - Lucy lên giọng.
Thấy vậy, Natsu không nói gì nữa. Lucy cũng im lặng. Cô thấy hối hận vô cùng vì đã to tiếng với Natsu. Sự quan tâm của cậu đã bị cô chà đạp, vứt bỏ như thế đấy, cô nghĩ, có lẽ cậu sẽ giận và không nói chuyện với cô nữa. Thế cũng đáng, cô đáng bị nhận hình phạt này, bởi hành động vừa rồi của cô thật nông nổi và thiếu suy nghĩ. Những tưởng từ nay về sau cô và Natsu không thể thân thiết như trước, nhưng cô đã nhầm. Natsu âm thầm nằm dịch về phía Lucy, áp lưng cậu vào lưng Lucy. Lưng Lucy đột nhiên nóng ran lên, nhiệt độ cơ thể cô tăng dần. Cô khóc. Sự quan tâm dịu dàng của Natsu lại làm cô cảm thấy ân hận đến phát khóc. Cô ước gì tấm lưng này có thể luôn kề sát lưng cô trong những giờ khắc khó khăn. Nhưng thân phận của họ, thật quá khác biệt. Cô giờ đây đã là một Thiên Thần sa ngã, là một kẻ tội đồ, cô không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, được nhận sự quan tâm chăm sóc này. Nếu cứ thế này, cô sợ cô sẽ không thể rời xa Natsu được nữa, rời xa Địa Ngục được nữa. Chưa một giây phút nào Lucy không cảm thấy tuyệt vọng và bế tắc. Mọi thứ đã đi quá xa, đến bao giờ mọi thứ mới có thể rạch ròi và rõ ràng? Đâu mới là thiện, là ác? Đâu mới là Thiên Thần, là Ác Quỷ?
Đâu mới là Thiên Đường, là Địa Ngục?
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top