Chương 11: Royal resort
- Lucy! Lucy! Ngươi ở đâu? Lucy!
- Không! Đừng lại đây! Đừng đuổi theo ta! - Tiếng Lucy thét lên đầy kinh hãi.
Đôi chân cô chạy, chạy mãi về phía trước mà không biết chạy đi đâu; đôi mắt cô vẫn không ngừng tìm kiếm sự trợ giúp. Cô thở hổn hển. Cô đã mệt rồi, cô không thể chạy được nữa. Nhưng nếu dừng lại thì cô sẽ chết, nếu bỏ cuộc thì cô sẽ thua. Cô không thể chết, mối thù sâu nặng chưa thể trả được, cô không có quyền dừng lại trên con đường tăm tối này. Cô phải chạy tiếp dẫu cho phía trước có là gì.
- Lucy! Ngươi không được chạy! Ngươi là của ta! Sức mạnh đó là của ta!
"Đồ đáng khinh, đồ đê tiện, đồ thú vật!" Cô bắt đầu chửi rủa trong sợ hãi. Miệng cô lẩm bẩm, mắt cô gân lên vài sợi máu đỏ. Cô tức giận, cô căm phẫn nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Cô chỉ hận không thể ngũ mã phanh thây, xẻ thịt lột da hắn, chỉ cần nghĩ đến cái chết của cha mẹ, chỉ cần nghĩ đến những người dân hiền lành và tốt bụng trên Thiên Đường phải sống trong cảnh nô lệ, chỉ cần nghĩ đến những năm tháng đau đớn của cô là lòng căm thù lại sục sôi lên. Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, cô khinh thường chính bản thân. Kẻ thù đang kiếm tìm cô nhưng cô lại quay đầu bỏ chạy. Cô không đủ mạnh, cô không đủ năng lực. Hắn ở đằng sau gào thét những tiếng kêu man rợ khiến Lucy như muốn phát điên. Cô cắn thật chặt răng, cố chịu đựng tiếng kêu gớm ghiếc đó.
"Đừng bám theo ta nữa! Đừng đuổi theo ta nữa! Đừng xuất hiện trong cuộc sống của ta nữa!..."
- Cút đi!!!!!! - Lucy gào lên.
Cô gào to đến mức chính bản thân cô còn cảm thấy cổ họng mình như bị cháy vậy.
"Tên khốn!" Cô lầm bầm. Đột nhiên cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Đột nhiên nóng giận, rồi lại đột nhiên căm phẫn, Lucy không tài nào làm hạ nhiệt cơ thể được. Cô thật muốn đi tìm Lucifer rồi giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng làm thế chẳng khác nào cô đã tự chặn con đường sống của mình.
"Phải kiên nhẫn!" Cô tự nhủ. Và cơn ác mộng vừa rồi đã nhắc nhở cô một điều: quá khứ đáng sợ kia vẫn sẽ mãi đeo bám lấy cô ngay cả trong giấc ngủ.
Đã 3 giờ sáng, Lucy đã tỉnh dậy đợi Mặt Trời mọc. Cô ngồi trước cửa sổ, mệt mỏi nhìn ra ngoài. Đôi mắt cô thâm quầng, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống. Cơn ác mộng đêm qua cộng với việc lo nghĩ quá nhiều đã khiến cô thành ra bộ dạng này. Lucy nghĩ không sớm thì muộn, cô cũng sẽ chết trước khi báo thù nếu tình trạng này cứ tiếp tục. Trông cô lúc này đúng là một con Quỷ đích thực. Cô ngồi nhớ lại những tháng ngày êm đềm bên gia đình mà rớt nước mắt. Phải đến khi nào cô mới có thể trở về quãng thời gian tươi đẹp như lúc đó?
"Không thể cứ mãi thế này. Nếu Natsu và mọi người mà thấy thì họ sẽ lại lo lắng cho mình mất! Phải, mình phải kiên cường, không thể để hắn phá hủy cuộc sống hiện tại của mình được!"
Lucy vội đi chỉnh chu lại nhan sắc rồi đến hội quán. Trông cô tươi tỉnh hẳn, thần thái cũng tốt hơn. Đến nơi, cô thấy mọi người đang xì xầm to nhỏ chuyện gì đó.
- Gì chứ? Tất cả công việc săn bắt Yêu quái, vệ sĩ và những nhiệm vụ cấp S đều phải chuyển sang các Đội kỵ binh khác sao? Sao lại có chuyện như vậy?
- Chẳng lẽ Hội đồng đang coi thường sức mạnh của chúng ta sao?
- Có lẽ chúng ta đã làm phật ý họ chăng?
- Còn không phải là mày làm à? Hôm nọ vừa gây họa khiến cho Hội đồng quở trách Hội trưởng xong!
- Mày cũng góp phần còn gì? Còn trách tao à?
Vậy là cả hội lại xông vào đánh nhau khiến Lucy chỉ biết thở dài.
"Lại thế rồi!"
Cô định lại gần Natsu và Gray hỏi thăm tình hình, nhưng thấy hai người đang hăng say chiến đấu nên cô lại quay ra chỗ Erza. Nhưng rồi cô lại thấy Erza đang bận "luyện kiếm," nên cô đành phải lui ra xa, tránh xa khỏi cái nơi hỗn loạn đó. Cô nhìn thấy Mirajane, cô chạy lại đó như chạy đến tia sáng duy nhất của cuộc đời mình. Cô thấy may mắn khi cuối cùng cũng có một nơi bình yên trong cảnh đại chiến lộn xộn này.
- Chị Mira!
-A! Lucy! Vui quá nhỉ, họ lại đánh nhau rồi! - Mirajane tươi cười.
Lucy rợn cả tóc gáy. Không ngờ chị ấy lại có thể nói ra điều đó một cách bình thản như vậy.
- Chuyện này là sao vậy ạ? Nãy em có nghe mọi người bàn tán về việc Hội đồng đã giao cho Đội kỵ binh chúng ta công việc giam giữ linh hồn. Còn những công việc khác thì sao hả chị?
- À, là tại lúc nãy em đến muộn nên không nghe được quyết định của Hội đồng vừa mới được phổ biến. Như em đã biết trong nhiệm vụ trước, hiện nay trong Linh giới đã xuất hiện một loại Linh hồn đơn có khả năng làm giảm sóng linh hồn của linh hồn giống với của con người. Vì vậy mà công việc thu thập linh hồn ngày càng trở nên khó khăn. Đội kỵ binh Fairy Tail của chúng ta là đội kỵ binh mạnh nhất Địa Ngục, vì vậy mà Hội đồng tin tưởng giao cho chúng ta nhiệm vụ đó. Còn các nhiệm vụ khác để các đội khác giải quyết.
- Thì ra là vậy... Hả? Đội kỵ binh mạnh nhất Địa Ngục? - Lucy mở to mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe được.
- Ủa, em không biết hả?
- Em không...
Chưa nói hết câu thì Natsu chạy tới quàng tay qua vai Lucy khiến cô bất ngờ đến độ suýt ngã.
- Ê Lucy! Tụi mình kiếm một nhiệm vụ để làm đi!
- Chờ đã! Tình hình vẫn còn chưa được ổn định lắm. Liệu chúng ta có nên đi làm nhiệm vụ ngay lúc này không?
- Có sao đâu chứ! Dù đó là người, linh hồn hay cái gì đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ xử đẹp hết bọn chúng! - Natsu quả quyết.
- Nhưng mà...
- Lucy! Natsu! Chị có một nhiệm vụ rất phù hợp cho cả hai đứa đây! - Mirajane vừa nói vừa đưa tờ nhiệm vụ cho hai người.
- Hmm... - Lucy từ từ xem xét nhiệm vụ.
- Sao hả? Có phải đi bụp tên nào đó không? - Natsu háo hức.
- Nhiệm vụ lần này là đi tìm hiểu bí ẩn ở khu nghỉ dưỡng có tên là Royal resort? Khu nghỉ dưỡng hoàng gia? Thật hay đùa vậy? - Lucy tỏ thái độ nghi hoặc.
- Không có gì đâu. - Mirajane nói. - Cái tên là vậy nhưng thực chất nó chỉ là một khu nghỉ dưỡng bình thường. Dạo gần đây, một số khách hàng ở đó đanh phàn nàn về vấn đề an ninh. Họ thường xuyên bị quấy nhiễu bởi những trò đùa từ vô hại cho đến nguy hiểm. Mức độ của các trò đùa dần tăng lên cho đến tuần trước, đã có người phát điên lên và lao xuống hồ nước gần đó. Khi người ta phát hiện thì người đó đã chết mất rồi. Sau khi điều tra, Hội đồng đã phát hiện ra có một mức sóng linh hồn kì lạ ở quanh khu vực đó. Và vì vật thể mang sóng linh hồn này có khả năng gây hại tới con người nên họ kết luận rằng đây chính là một Ác linh. Nhiệm vụ chưa được thu hồi nên chị nghĩ hai em nên làm thử. Đây cũng là một cơ hội để thư giãn, phải không? Hiếm khi mới có dịp cả hai em cùng đi nghỉ chung!
- Hmm... - Lucy đắn đo. - Nhiệm vụ này có vẻ khá nguy hiểm, nhưng nếu không giải quyết nhanh thì chắc sẽ có thêm nhiều người vô tội bị hại. Với cả xem ra tiền thưởng cũng khá hời nữa... Được! Chúng em nhận nhiệm vụ này!
- Xong rồi! Chị đóng dấu rồi đó, hai đứa có thể lên Nhân giới được rồi. Đi mạnh khỏe nhé!
Natsu gọi Happy, rồi cả ba người cùng đi làm nhiệm vụ. Lucy nghĩ, có lẽ đây sẽ là nhiệm vụ dễ dàng cuối cùng. Từ nay về sau, có lẽ họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn nữa.
Như thường lệ, Natsu đưa Lucy qua cửa Địa giới. Rồi cả ba quyết định đi bộ đến Royal resort, bởi nó cũng không xa lắm, nên đi bộ để còn quan sát tình hình xung quanh. Khu nghỉ dưỡng nằm ở phía bắc, phải đi qua một khu rừng mới có thể đến nơi. Bắt đầu bước vào khu rừng, họ có một cảm giác bất an.
- Cây trong rừng bị sao vậy? Chúng đều chết hết cả rồi. Ở nơi đây cũng không phải thiếu nước hay thiếu ánh sáng, sao lại... - Lucy hoang mang.
- Natsu, cái này là...
- Ờ, Ác linh đó đã rút cạn sinh khí của mọi sinh vật sống trong khu rừng này. Tớ ngửi thấy có mùi nguy hiểm rồi đây!
- Rút cạn sinh khí sao?
- Thường thì linh hồn phải tồn tại một quãng thời gian khá lâu với tà niệm và những cảm xúc tiêu cực thì mới có thể trở thành Ác linh. Nhưng linh hồn hôm nay chúng ta gặp lại khác, nó đã là Ác linh, nhưng vì muốn tăng sức mạnh của bản thân, nó hút sinh khí của các sinh vật sống khác. Nhưng nó sẽ bị lệ thuộc vào sinh khí đó. Nếu không được hút sinh khí, nó chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng và làm hại đến người vô tội. Nó sẽ nhanh chóng trở thành một Yêu quái khát máu, và sẽ rất khó khăn để chế ngự được nó. - Happy từ tốn giải thích.
Sau khi xem xét mấy cái cây ở xung quanh, Natsu vội vã thúc giục:
- Cái cây này bị rút sinh khí từ hai ngày trước. Chúng ta phải đi nhanh lên thôi!
Đi đến hết khu rừng, họ nhìn thấy một khu nghỉ dưỡng khang trang, cao lớn với chiếc biển hiệu "Royal resort."
- Đến nơi rồi! - Lucy thốt lên.
- Tuyệt quá! To dữ! Nếu mà được nghỉ ở đây chắc đã lắm! - Natsu và Happy mắt long lanh.
- Thôi đi hai cậu! Chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ đấy! Chúng ta không được lơ là cảnh giác.
Lucy vừa cố đẩy cánh cửa, vừa cố gọi to:
- Có ai ở đây không?
Một bà lão vội vàng chạy ra.
- Xin lỗi, tôi ra ngay đây! Đợi tôi một chút!
Lucy thấy loáng thoáng bóng bà qua khe cửa nhỏ hẹp. Tiếng dép lạch xạch khiến người nghe tưởng tượng ra dáng vẻ yếu ớt của bà. Bà khó khăn kéo cánh cửa ra. Natsu thấy vậy liền vào giúp một tay.
- Xin lỗi nhé, do lâu không sử dụng nên cửa hơi bị kẹt một chút. Chà! Thật không ngờ hôm nay lại có hai vị khách tới thăm. Mời vào!
Bà lão niềm nở mời Natsu và Lucy vào. Còn Happy tội nghiệp lại phải đội lốt thú cưng.
Bà lão vừa dẫn cả nhóm đến chỗ nghỉ ngơi, vừa nói:
- Lão tên là Elisa. Nhưng hai người gọi lão là Lisa cũng được. Khu nghĩ dưỡng này được xây dựng từ năm ngoái, nhưng gần đây xảy ra một số vấn đề nên chẳng còn ai tới nữa. Nơi này chắc cũng sắp đóng cửa rồi. Hai người chắc là những vị khách cuối cùng đấy!
Rồi bà dẫn Natsu, Lucy và Happy đến một căn phòng lớn, bà mở cửa ra. Bên trong tuy tối tăm nhưng vẫn có thể nhận ra được sự tiện nghi của nó.
- Đây là phòng của hai người. Vì lão vẫn thường xuyên dọn dẹp nên cả hai đứa không phải lo lắng gì đâu nhé.
- Khoan đã... Một phòng sao? Nhưng chúng cháu...
- Suỵt! Nếu ở chung 1 phòng sẽ an toàn hơn đấy, bởi chúng ta không biết sẽ bị tấn công lúc nào! - Natsu thì thầm.
Lucy mặt đỏ lựng lên, đành im lặng đồng tình.
- Nếu không còn gì nữa thì làm phiền hai vị kí vào đây. Đây là bản đăng ký ở khu nghỉ dưỡng.
Lucy cầm bút ghi chép rồi lại đưa lại cho bà Lisa.
- Lucy và Natsu nhỉ? Chúc hai vị có ba ngày tuyệt vời ở Royal resort.
- Cảm ơn Lisa-san! - Lucy cười đáp lại.
- Nè, Lucy, bà ấy nói ba ngày là sao? - Natsu thắc mắc.
- Tớ nghĩ là ác linh đó sẽ không sớm lộ diện đâu. Nó có thể sẽ chờ thời thích hợp rồi mới ra mặt. Vì vậy nên ở lại ba ngày để xem xét tình hình đã.
- Đã quá. Vậy là có ba ngày để nghỉ rồi! - Natsu và Happy hò reo vui mừng.
Lucy thở dài. Cô nghĩ cái tật ham vui của họ thật hết thuốc chữa. Lòng cô chợt dấy lên một nỗi niềm lo lắng khó tả. Cô mong sao mọi chuyện đúng như cô dự đoán.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top