Chương V: Nước mắt của kẻ vô tình

Chuyện gì thế này?

Làm ơn nói cho cô biết đi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tại sao nằm cạnh cô lại là bức tượng đá giống Natsu y như đúc vậy?

Tại sao nụ cười của Medusa lại xảo quyệt và lạnh lẽo tới mức ấy?

Rồi, cô nhìn quanh, bỗng hiểu ra tất cả.

Lucy điềm tĩnh đứng dậy, mặt đối mặt với hội trưởng của Pandinus Imperator.

"Là ngươi?"

"Đúng. Là ta? Ngươi có muốn được giống như hắn không?" Ả chỉ tay vào bức tượng trên mặt đất, giọng khinh khỉnh thấy rõ.

Xung quanh, không khí lạnh đi vài phần. Sương bay là là trên mặt đất. Thời tiết bắt đầu mất kiểm soát. Chỉ trong chốc lát, tuyết rơi trắng xoá, phủ lên anh. Anh nằm đó, cánh tay đã hoá đá như vẫn cố vươn về phía cô. Lucy biết, chắc chắn Natsu đã lấy bản thân ra làm điều kiện trao đổi để cứu cô. Quen anh bao năm, cô có thể không hiểu tính anh sao? Vì đồng đội, anh can tâm tình nguyện đánh đổi mọi thứ.

Thật sao? Thật chỉ vì cô là đồng đội của anh sao? Và tại sao anh lại cố gắng đi về phía cô, mà không phải là Lisanna? Anh yêu cô ấy đến mức dùng mọi cách gạt cô ra khỏi đội cơ mà? Thậm chí anh còn vội vàng lao tới đây mà không thèm tìm hiểu xem kẻ thù mình sắp phải đối mặt là ai. Mười năm rồi, anh vẫn ngốc như thế. Ngốc đến đáng yêu, ngốc đến nỗi khiến trái tim cô rỉ máu hết lần này tới lần khác.

"Sao hả? Ta định xếp hắn vào bộ sưu tập đặc biệt nhất của mình. Natsu Dragneel, không ngờ ngươi cũng có ngày này." Medusa vuốt đám rắn nhung nhúc trên đầu mình, nụ cười của ả khiến người ta chỉ muốn móc hết thức ăn trong bụng ra.

Giờ thì, không còn ai có thể ngăn cản ngài Zeref nữa, cho dù là END, Acnologia hay Fairy Tail. Mavis Vermillion, cứ nằm đó và tận hưởng đi, bởi không lâu nữa đâu, bóng tối của chúa tể sẽ bao trùm lên khắp thế giới này, và ngươi thì chỉ có thể giương mắt nhìn nó sụp đổ dần. Cảm giác phải thấy từng đứa con của mình ngã xuống mà lực bất tòng tâm thế nào, có phải rất khó chịu không?

Tuyết trắng xoá một vùng trời, dày và mềm mại. Fiore là một nước nhiệt đới, vì vậy hiện tượng tuyết rơi vào mùa đông cũng rất hiếm gặp, chứ đừng nói là giữa mùa hè nóng nực thế này. Tuyết lạnh, nhưng thân xác người ấy còn lạnh hơn tuyết. Tại sao lại thế? Rõ ràng mới vài tiếng trước đây thôi vẫn còn ôm cô, vẫn còn dùng thân nhiệt mình sưởi ấm cho cô cơ mà!

Natsu, không phải anh chịu lạnh rất kém sao, mau đứng dậy đi, chúng ta về nhà, nhé?

Natsu, sao anh không đáp lời tôi? Anh không về thì thôi, tôi về đây!

Natsu, tôi rất lạnh, anh có thể bế tôi rồi ôm tôi vào lòng như ban nãy không?

Natsu

Natsu

Natsu

"LUCY!!!" Một giọng nói buồn bã vang lên bên tai cô, tiếp theo đó, một vật thể màu xanh dương lập tức bay vào lòng Lucy.

Bàng hoàng trước tốc độ xảy ra của sự việc, phải mất khá lâu sau cô mới hoàn hồn.

"Happy..."

"Lushee, đây không phải là... Lushee, Natsu làm sao thế?" Cậu nhóc Exceed mếu máo, hết nhìn cô lại nhìn bức tượng trên mặt đất, ta có thể thấy rõ được Happy đang sợ hãi đến độ nào.

"Đó không phải Natsu." Lucy mỉm cười, lắc đầu với Happy. Cô đột nhiên bình tĩnh đến lạ.

Happy sững người. Có phải do cô đau lòng quá nên phát điên rồi không? Cho dù cậu ngốc, nhưng cũng biết thừa rằng "Huyết thạch nhãn" là Lost Magic mạnh đến cỡ nào, tượng đá kia nếu không phải Natsu, chứng tỏ Happy bị mù rồi. Nhưng, thật ra chính bản thân cậu cũng mong đó chỉ là một bức tượng không hơn không kém.

"Lucy Heartfilia, thừa nhận đi. Người mi yêu thương nhất đã nằm trong bộ sưu tập của ta rồi."

Bàn tay đang xoa đầu cậu bạn mèo của cô khựng lại.

"Medusa Valkins, ngươi nói gì, ta nghe không rõ." Lucy đứng thẳng dậy, mặt cúi gằm, giọng nói đều đều.

Medusa thấy cô như vậy, chỉ cười khẩy. Đã chết đến nơi rồi còn cố tỏ ra dũng cảm.

"Ta nói, Natsu Dragneel đã trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta rồi. Nhìn hắn bây giờ mà xem, chẳng phải đáng yêu hơn rất nhiều hay sao?" Ả gậy gậy bộ móng tay gớm ghiếc, thản nhiên giễu cợt. Có lẽ, ả chưa bao giờ nghĩ tới việc, hậu quả chọc giận một Tinh Linh pháp sư đầy quyền năng như Lucy sẽ khủng khiếp đến mức nào.

Lòng khoái chí trước nỗi đau của kẻ khác, Medusa không hề để ý tới vị pháp sư ả vẫn luôn coi thường đang phóng thích sức mạnh cực đại.

"Ặc... Ngươi..."

"Sao hả? Ngươi còn muốn trăng trối gì không? À quên, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Để xem, nên làm gì với ngươi trước đây nhỉ?" Lucy cười lạnh, bàn tay phải đang bóp cổ Medusa tăng thêm lực, khiến ả sợ hãi giãy giụa.

Sở dĩ hội trưởng của Pandinus Imperator sẽ không run đến vậy nếu cô không nhìn ả bằng ánh mắt đó. Đôi đồng tử màu nâu trong veo trở nên đỏ quạch và đục ngầu, nỗi căm hận trong đó sâu không bút nào tả xiết. Như thể cô muốn vắt sạch từng giọt máu của ả, khiến cho ả sống không bằng chết.

Lucy nở một nụ cười quái gở, giống y hệt Flare khi cô ta hãy còn là thành viên hội Raven Tail. Nó tàn nhẫn, khát máu, ẩn chứa một sự phẫn nộ cực điểm đang bị đè nén. Bàn tay trái của cô đặt lên búi rắn trên tóc Medusa. Cảm nhận được sự nguy hiểm từ người con gái này, bọn chúng rụt mình lại, không dám phản kháng.

"Xem ra ngươi rất yêu quý mái tóc của mình nhỉ? À, hay là ta tạo cho ngươi một kiểu đầu mới nhé, chứ thế này chẳng đẹp tẹo nào." Cô cười tươi, nụ cười tỏa nắng thường thấy, vậy mà cớ sao ả lại sợ nó đến thế.

Medusa Valkins, mày làm sao thế? Nó chỉ là một con nhóc Tinh Linh pháp sư thôi, không phải mày vẫn luôn khinh thường nó hay sao? Động đậy đi, động đậy đi lũ rắn ngu ngốc!!!

Số là, cho dù Lucy đang cách ả một khoảng rất gần như thế này, ả cũng không thể kích hoạt "huyết thạch nhãn", vì hai lý do sau: thứ nhất, "huyết thạch nhãn" tiêu tốn rất nhiều ma lực của ả, vì vậy cần có thời gian để ma lực của ả hồi phục; thứ hai, như đã nói ở trên, nếu lạm dụng thuật này quá nhiều, thị lực của ả sẽ ngày một giảm sút. Nếu không còn đôi mắt, nếu không còn đôi mắt... Ả chẳng dám nghĩ tới điều đó.

"Ta có nên rạch vài đường trên khuôn mặt ngươi không nhỉ?" Lucy khẽ vuốt ve khuôn mặt sần sùi của Medusa, không hề có ý định buông tha ả.

Hừ, đâu có dễ dàng vậy? Từng lời ả nói như găm vào trái tim cô, muốn cô tha cho ả, trừ phi ả nói ra cách giải khai ma thuật ếm trên người Natsu, bằng không, cô nhất định sẽ khiến ả trả giá gấp trăm ngàn lần.

"Khai mở: Cánh cửa cung Cự Giải - Cancer!"

Ngay lập tức, một người đàn ông với mái tóc kỳ dị cùng hai cánh tay càng cua xuất hiện. Đó chính là Cancer - tinh linh cung Cự Giải.

"Chủ nhân có chuyện gì sao bảo, ebi."

Lucy nhếch miệng. Cô liếc mắt về phía mái tóc đầy rắn của Medusa, thờ ơ đáp:

"Cũng không có gì. Tôi chỉ muốn nhờ anh tạo kiểu đầu mới cho người bạn này của tôi thôi."

Medusa hoảng hốt. Lucy Heartfilia, xem ra ả đã quá coi thường cô rồi. Đó không phải một lời dọa nạt. Cô định làm thật! Làm sao đây? Ả không thể thở nổi khi bàn tay cứng như gọng kìm của cô chèn vào động mạch cổ, và đương nhiên cũng chẳng thể ngọ nguậy gì được.

"Tuân lệnh, ebi." Cancer gật đầu, hai tay cầm kéo rất điệu nghệ.

Chỉ nghe "xoẹt", đám rắn trên mái tóc của Medusa đã rơi xuống đất thành một đống nhầy nhụa, máu đen chảy ra không ngớt, đặc quánh.

"KHÔNG!!!" Ả đau đớn gào thét, dường như nỗi đau ấy thấm vào tận tâm can ả. Hoá ra ả đã đối phó nhầm người sao, nếu ả biết được, Lucy Heartfilia ghê gớm đến mức này, hẳn ả đã ếm "huyết thạch nhãn" lên người cô! Vốn dĩ ả nghĩ vậy là bởi vì, ả thực chất không hiểu tình yêu. Medusa Valkins đã không đối phó nhầm người, vì nếu đổi lại là Natsu, hẳn ả sẽ phải đối diện với hình phạt tàn nhẫn hơn thế này rất nhiều.

"Tiếp theo đây thì sao nhỉ? À, ta biết rồi, ta thấy da ngươi trắng như vậy, nhất định là rất hợp với màu đỏ. Để ta vẽ chút sắc đỏ lên da ngươi nhé."

Medusa đã đau đến muốn ngất đi, nghe thấy câu nói ấy của Lucy lập tức ngóc đầu dậy. Cô ta...đích thị không phải người. Thậm chí cô ta còn độc địa hơn cả ả.

"Lucy Heartfilia, ngươi không thấy mình hèn hạ hay sao?" Trong lúc cấp bách, ả bỗng buột miệng nghĩ ra một câu.

"Hèn hạ?" Lucy nhướn mày. Suy cho cùng, từ này rất mới mẻ đối với cô.

"Ngươi thừa biết Natsu Dragneel yêu Lisanna Strauss, vậy mà còn mặt dày bám riết lấy hắn không buông! Ngươi đẩy Lisanna ra, thế vào chỗ của cô ta, cứ tưởng rằng mình sẽ nhận được tình yêu vốn dành cho cô ta! Đến khi Natsu Dragneel đi cứu Lisanna Strauss, ngươi cũng một mực muốn theo cùng! Không phải vì ngươi tốt bụng, cũng không phải vì ngươi muốn giúp Natsu, chỉ vì ngươi không muốn Lisanna cướp hắn từ tay ngươi thôi! Lucy Heartfilia, ngươi thật là một con đàn bà đốn mạt!" Medusa Valkins dù sao cũng là hội trưởng một hắc hội lớn, làm gì có chuyện ả chịu khuất phục dễ dàng như vậy. Sự xảo quyệt của ả thực làm cho người ta khâm phục, cũng nổi da gà không kém.

Quả nhiên, bàn tay đang bám chặt ở cổ Medusa mới lỏng dần. Lucy cúi gằm mặt, lí nhí những tiếng nhỏ như tiếng muỗi.

Có đúng là như vậy không? Cô ích kỷ thật sao, hèn hạ thật sao, đốn mạt thật sao? Cô...ghen thật sao? Hoá ra, từ trước đến giờ, đều là cô lừa mình dối lòng. Trái tim cô không thuộc về "anh" hay "cậu ấy", mà thuộc về một người tên Natsu Dragneel. Dẫu là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cô cũng chỉ yêu mỗi người đó. Lucy Heartfilia yêu Natsu Dragneel. Còn Natsu Dragneel, liệu có yêu Lucy Heartfilia?

Cô sợ, thực sự rất sợ. Cô sợ một ngày mở mắt ra, tất cả mọi người đều biến mất. Cô sợ anh biến mất. Anh chưa chết. Cô dám chắc là vậy. Chỉ tạm thời trúng ma thuật thôi. Cô vẫn lờ mờ cảm nhận được ma lực của anh. Và cô sẽ làm mọi cách để cứu anh. Sau đó, cô sẽ nói cho anh biết, cô yêu anh nhiều đến mức nào. Không cần biết trái tim anh đã thuộc về người con gái khác. Yêu một người thực sự rất tuyệt vời. Bạn được nếm trải đủ loại gia vị của cuộc sống, và cả những cảm xúc của chính bản thân mà bạn chưa từng biết tới.

Thấy Lucy đã giảm bớt sự đề phòng, Medusa cười khẩy. Ả lẹ làng kích hoạt "huyết thạch nhãn". Giờ chỉ cần gọi một tiếng, con bé Tinh Linh pháp sư này sẽ biến thành đồ chơi của ả.

"Ngươi sao vậy? Thấy mất mặt lắm hả?"

"Medusa Valkins!"

Nghe tiếng gọi, ả quay ra. Lập tức, toàn thân cảm thấy tê dại. Đôi mắt đó... Là bạch thuật!

"Lâu lắm không gặp, xem ra ngươi vẫn sống rất tốt." Người mới tới nhếch miệng, hất mái tóc màu nâu nhạt một cách kiêu kỳ.

"Tại sao chị lại đến đây?" Medusa cố chống chọi với đôi mắt kia, giọng có chút dịu dàng hơn.

"Để giết ngươi." Người đó mỉm cười, đẩy gọng kính. Bao năm không gặp, chị ấy vẫn quyến rũ như ngày nào.

"Giết em? Chị, có thể hồi trước em kém cỏi hơn chị, nhưng chúng ta đã không gặp nhau mười tám năm rồi, chị lại ngủ đông những bảy năm. Chẳng nhẽ trong mười tám năm ấy em lại ăn không ngồi rồi sao?" Medusa cười lạnh. Người ấy vẫn coi thường ả như ngày nào.

Người đó trầm ngâm, rồi đột nhiên cười lớn. Con nhóc này quả nhiên không sợ ai.

"Không đấu thử làm sao biết?"

Medusa nghiêng đầu nghi hoặc. Chị ấy tự tin đến thế sao? Kể cả khi ả đã nói vậy? Khoảng thời gian mười tám năm đằng đẵng cũng không làm chị ấy thay đổi bản tính trời sinh của mình. Thật sự ả không muốn phải đấu với chị ấy chút nào. Phải liều chết với người bạn thần tượng suốt những năm tháng ấu thơ là một cảm giác thế nào? Khó chịu và đau lòng chăng?

"Ever, đừng làm tốn thời gian nữa. Kết liễu ả đi." Một giọng nam trầm nữa vang lên. Bóng người cao lớn xuất hiện sau lớp sương mù. Người ấy, không ai khác chính là Laxus Dreyar - người đứng đầu Raijinshuu, cháu trai hội trưởng Fairy Tail Makarov Dreyar. Và bên cạnh anh còn có một người con gái khác, với mái tóc bạch kim xoăn nhẹ và đôi mắt xanh thẳm như đại dương ngập vẻ lo âu.

Mirajane đưa mắt nhìn quanh. Đứa em gái chị yêu thương đang mê man trên mặt đất, cách đó không xa là một bức tượng, khỏi phải nói cũng biết nó thực chất là gì, còn Lucy đang đứng một góc, người đầy thương tích. Chị nghiến chặt răng, chỉ hận không thể xé Medusa Valkins kia ra làm nghìn mảnh.

"Ever, để ả ta cho tôi." Chị nói.

Evergreen ái ngại quay sang Laxus, thấy anh gật nhẹ mới lùi về một bên.

"Cẩn thận. Tránh nhìn vào mắt nó."

"Satan Soul!"

Thực sự thì, Satan Soul không phải thể biến hình mạnh nhất của Mirajane, nhưng cũng đủ xử đẹp đối thủ rồi. Medusa lo sợ lùi về một bước. Ả cảm nhận rõ nguồn ma lực khổng lồ đang ép chặt lồng ngực mình, không hổ danh là "nữ quỷ" Mirajane - đối thủ ngang tầm của Titania Erza Scarlet.

Satan Soul có thể di chuyển cực nhanh, làm loạn thị giác của đối phương, và hiển nhiên "huyết thạch nhãn" của Medusa cũng không ngoại lệ. Muốn hoá đá một người hay một vật, ít nhất người/vật đó phải nhìn vào mắt ả, đứng yên hoặc chuyển động chậm. Tốc độ hiện tại của Mirajane làm ả cảm thấy lúng túng.

"Hự!" Medusa gục xuống, nhổ ra một ngụm máu tươi. Ả vừa trúng đòn ở bụng. Quả thật là cú đấm ngàn cân, ả đau đến nỗi ruột gan như lộn tùng phèo hết cả.

Thế rồi, ả liên tiếp dính đòn ở những chỗ yếu hại: bụng, lưng, ngực, gáy, mạng sườn. Lúc này, ả đã không còn sức để ngồi dậy nữa, chứ đừng nói là chống trả.

"Lũ khốn Fairy Tail, đừng hòng ta nói cho các ngươi biết cách giải 'huyết thạch nhãn'!" Giờ phút này, Medusa chỉ còn cách lôi con át chủ bài này ra để cứu bớt tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của mình.

Đúng vậy, muốn giải "huyết thạch nhãn" không phải không có cách, nhưng đó là phương thuốc bí truyền, và chỉ những ai thừa kế "huyết thạch nhãn" mới được biết.

Nghe thấy vậy, pháp sư Tinh Linh sực tỉnh, lao vội đến, định ghì chặt vai Medusa:

"Ngươi biết? Mau nói!"

Ả cười thầm. Cũng may, Lucy Heartfilia vẫn là kẻ dễ bị kích động nhất trong tình huống này. Với khoảng cách bây giờ, ả hoàn toàn có thể ếm ma thuật lên người cô. Tất nhiên, mọi hành động đó của ả đã bị Mirajane nhìn thấu.

"Á!!!"

Medusa đau đớn ôm mắt, ra sức thét gào. Mắt...mắt của ả, mắt của ả mù rồi! Ả lăn lộn dưới đất, tưởng như không nỗi đau nào sánh bằng.

"Kaitlyn, nếu ngươi chịu nói ra cách giải, ta đảm bảo sẽ đưa ngươi toàn mạng ra khỏi đây. Còn nếu không thì đừng trách Evergreen này không nể tình." Evergreen cố gắng gợi chút ham muốn tồn tại của Medusa, chị nói, giọng chắc nịch.

Phải, tên thật của ả là Kaitlyn Valkins, truyền nhân đời thứ mười tám của gia tộc Valkins hắc ám. Mười tám năm trước, khi ấy ả mới có bảy tuổi thì được gửi đến chỗ một pháp sư chuyên về bạch thuật và nhãn thuật để rèn luyện. Và, cô bé Kaitlyn đã gặp gỡ Evergreen - người chị đồng môn hơn mình hai tuổi. Evergreen là học sinh cung của vị pháp sư đó. Chị thông minh, xinh đẹp, hội tụ đủ mọi tố chất để trở thành một ngôi sao. Cho dù học cùng thầy, nhưng Kaitlyn chỉ dám đứng nhìn và ngưỡng mộ chị từ đằng xa. Tất nhiên, tâm hồn trong sáng đó chỉ tồn tại đến trước năm Kaitlyn mười tám tuổi, và trở thành người kế thừa "huyết thạch nhãn" tiếp theo. Mái tóc ả biến thành núi rắn độc, khuôn mặt sần sùi như da rắn, hàm răng trắng nhởn và sắc nhọn. Kaitlyn Valkins trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, ả đã bị chính gia tộc mình tẩy não, thờ phụng Zeref một cách vô điều kiện. Có lẽ, Medusa cũng là một kẻ đáng thương.

Ả ngã vật xuống đất. Vì mất đi "huyết thạch nhãn", cơ thể ả trở về với vẻ ban đầu. Mái tóc rắn nhung nhúc biến thành những sợi tơ dài màu nâu. Khuôn mặt Medusa trở nên mịn màng, những nét xinh đẹp thời thiếu nữ đang dần quay trở lại. Tiếc thay, chỉ có đôi mắt là không tài nào hồi phục được nữa.

"Chị, có phải em xấu xí lắm không?" Medusa, giờ hãy cứ gọi cô ta là Kaitlyn, cất tiếng hỏi.

"Không. Trông em đẹp lắm. Như hồi xưa vậy." Evergreen khe khẽ thở dài. Mất đi thị giác, vừa là sự trừng phạt, vừa là sự giải thoát cho cô ta. Ngoài thương cảm ra, chị không biết phải tỏ thái độ thế nào.

Kaitlyn cong miệng cười. Cuối cùng thì, cô ta có thể giống như xưa kia, vô tư tắm mình trong ánh nắng mặt trời mà không sợ làm ai bỏ chạy rồi.

"Oẹ!" Cô ta phun ra một búng máu tươi. Những đòn tấn công vừa rồi của Mirajane quá mãnh liệt để bất cứ kẻ nào có thể sống sót nếu không đánh trả.

"Cách để giải ma thuật của 'huyết thạch nhãn', chính là...nước mắt...nước mắt của kẻ vô tình..." Kaitlyn dồn hết chút sức lực còn sót lại để thực hiện lời hứa của mình. Bọn họ đã giải thoát cho cô, vậy cô cũng nên trả ơn họ.

"Cảm ơn." Lucy quỳ xuống gần cô ta, phủ bàn tay mình lên bàn tay yếu ớt của Kaitlyn.

Kaitlyn tặng cho Lucy nụ cười đầu tiên, cũng là nụ cười cuối cùng. Hai cánh tay buông thõng.

'Chờ em, Natsu. Em nhất định sẽ cứu anh.'


A/N: Ra chương mới đúng hôm Fairy Tail có chap mới, lại đúng chap hai anh chị nhà mình ăn hành nữa chứ lị. Mong là thím Hiro sẽ không cướp chị Lu từ tay anh Nat nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top