Chap 11

Sau một hồi hết chuyện này đến chuyện kia cuối cùng nó và hắn cũng có mặt tại nơi chụp ảnh cưới. Nó và hắn được nhận viên đưa đi hai phòng khác nhau để thay lễ phục và trang điểm. Bên hắn không mất nhiều thời gian nên chỉ 15p sau là hắn bước ra với bộ vest đen làm tôn lên khí chất lạnh cùng mái tóc hơi rối vô cùng lãng tử đôi khuyên tai tím làm hắn đẹp một cánh ma mị. Khiến tim của mấy cô nhân viên như sắp nổ tung. Hắn đi lại chỗ ghế ngồi chờ nó, về phần nó giờ trong phòng trang điểm không khí đã xuống tới âm độ C rồi

" Tôi nói rồi không trang điểm gì hết đừng có chát mấy thứ đồ vớ vẩn đấy lên mặt tôi" nó gằn từng chữ

" Nhưng thưa cô phải trang điểm thì mới chụp ảnh được chứa!" mấy cô nhân viên run rẩy nói

" I don't care, you no?"

"Nhưng nhưng...."

"Đừng để tôi nói câu thứ hai" nó giọng lạnh ngắt

Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp mặt nó giờ đã đen như đít nồi rồi. Không biết phải làm sao một nhân viên chạy ra báo lại với hắn

"Đời sao lại kiểu phụ nữa ghét trang điểm nhỉ, không phải ai cũng thích đẹp sao thật kì lạ" hắn nghĩ, cái này thì hắn cũng chịu có ai ép nổi nó đâu

Mấy phút sau nó bước ra trong chiếc váy trắng cúp ngực dài tới đầu gối để lộ ra đôi chân thon dài tráng nõn cùng với đôi giày cao gót tráng đính kim cương vô cùng đẹp. Mái tóc vàng được bói lên rơi một vài sợi trên chiếc cổ cao trãng ngần đầu đội chiếc vương miệng nhỏ. Hắn nhìn có chút mất hồn mãi mới định thần lại được lại thấy bao nhiêu ánh mắt của những tên đàn ông khác đang nhìn mắt. Quét ánh mắt sắc lạnh một lượt thấy nhưng tên kia thu lại ánh mắt hắn mới đi tới bên cạnh nó. Lấy trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng đá rubi giống của hắn đeo lên cho nó

"Đây là cùng loại đá với cái khuyên tai này của tôi làm tặng cô đấy nhớ đừng làm mất, đây coi như quà ra mắt vợ sắp cưới đi" hắn đeo lên cổ nó nhìn nhận xét

"Đúng là cùng đồ với bổ đại gia có khác đẹp như vậy" hắn đắc ý

Nó cúi xuống nhìn chiếc vòng cổ rồi ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ

"Đồ của anh tôi sợ đeo lên làm xấu người tôi ý nhưng thôi dù sao cũng là tấm lòng của ngươi ta đây cũng miễn cưỡng nhận vậy" nói rồi ngoảnh mặt đi luôn. Hắn đứng chôn chân tại chỗ

"Cô ta nói gì vậy ?Đồ của bổn đại gia mà cô ta dám nói làm xấu người cô ta" hắn nghĩ

"Này! cô có biết là bao nhiêu phụ nữ muốn tôi tặng đồ cho mà không được không hả. Lão tử đây tặng cô cô còn chê sao. Người phụ nữ chết tiệt!" hắn rống to. Nhưng nó đã đi mất rồi, buổi chụp hình kết thúc trong không khí vô cùng áp lực khi cô dâu chú rể không hề phối hợp. Trong hàng đống bức ảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chọ ra vài tấm có thể chập nhận được

T/g: mới quay lại mong mn nhiệt tình ủng hộ ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ranvu