Chap 23

Chap 23:
---------------------------------------
- Này Happy! Cô ấy cứ ngủ lại đây như vậy sẽ thật không sao chứ?.- Natsu nói nhỏ với Happy, liếc mắt nhìn Kurenai đang ngủ trên giường.

- Aye! Không sao đâu. Tớ nghĩ cậu ấy là người tốt đó, cậu thử nhìn xem...trông cậu ấy rất vui vẻ không phải sao?.- Happy đưa mặt gần lại mặt Kurenai, cánh tay nhỏ chạm nhẹ vào gương mặt bầu bĩnh và mịn màng ấy.

- Hm.....Tớ không biết. Thôi ta ngủ đi.- Nói rồi Natsu leo tọt vào chăn mặc kệ ai đó đang ngủ trên đây trước. Happy chui vào lòng Natsu cho ấm rồi ngủ mất.
-------------
Tia nắng sáng ấm áp, tinh khiết chạy nhảy khắp ngóc ngách căn nhà. Ba con người say ngủ một nữ, một nam và một chú mèo.

- Ưm.....- Cô gái mái tóc màu nắng vươn mình ngồi dậy sau một giấc ngủ ngon. Mái tóc suông mượt rối đôi chút, nhìn sang cạnh thấy chăn hơi phồng lên cô vì còn mơ màng mà không để ý nằm xuống tiếp tục ngủ.

Natsu lật người đổi tư thế, tay phải vòng lên trên để trên đầu cô gái, tay trái vòng để lên bụng kéo cô gái ôm vào lòng mà ôm như gối ôm. Đầu cọ cọ vào chiếc cổ trắng ngần mỉm cười mãn nguyện vì được nằm thoải mái hơn.

Chú mèo lười nhép miệng:"Đợi ta...đợi ta với...đứng lại, sao các ngươi cứ chạy...mãi...vậy.....". Chỉ là mơ thôi mà cứ như thật?

1 phút...2 phút...rồi 3 phút trôi qua và...

- Aaaaaa!- Kurenai hét lên nhìn sang bên cạnh.- Natsu-san cậu đang làm gì ở đây vậy?.- Nhìn xuống thì thấy cánh tay của cậu đang ôm ngay bụng cô hốt hoảng lập tức bỏ tay cậu ra, phóng xuống giường kiểm tra lại quần áo.

Không có gì cả. Vẫn còn nguyên vẹn, may quá!

Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định gọi cậu dậy và hỏi cậu những gì đã xảy ra. Mới sáng sớm bị gọi dậy ai mà thức nổi chứ vì thế nên kết quả là...cậu ngủ thì cô không cho bắt ngồi dậy. Lăn qua lăn lại vẫn bị dựng dậy...ôi giấc ngủ của tôi...

- Natsu- san cậu mau dậy đi, mau nói cho tôi biết hôm qua...lúc tôi ngủ cậu sao lại ở đây hả?.- Cô nghiêm chỉnh nói mặt trông rất mắc cười vì thức chưa rửa mặt gì cả. Đầu tóc bù xù, mặt kém sức sống. Tóm lại là không được đẹp cho lắm.

-Oai~~~~Kurenai à! Cô cho tôi ngủ đi mà, tôi đang mơ về bữa ăn ngon lành của mình đó~~.- Natsu giọng ngáy ngủ mắt không mở mà nói.

- Không ăn gì hết cậu dậy ngay cho tôi!.-Kurenai dật chiếc chăn về phía mình với ý định không cho cậu đắp.

-Oai~.-Cậu ngáp một hơi dài, dụi dụi mắt nói.- Không có gì cả. Đêm qua tui chỉ lên đây ngủ thôi không có gì hết đó!

- Thật không?

-Thật mà!

Kurenai nửa tin nhưng theo tình trạng hiện tại thì chắc như lời Natsu nói rồi. Mà trời đã sáng rồi sao? Cô phải nhanh chóng tìm "nó" mới được.

- Tôi đi một lát!.- Nói rồi cô vào VSCN.

- Thiệt là...Happy dậy thôi, trời sáng rồi. Chúng ta phải tới hội nữa!.- Cậu quay qua Happy vuốt vuốt đầu chú mèo.

-Aye...Natsu~ Sáng rồi à?

-Sáng rồi. Mau dậy đi tớ đói chết đi được, phải tới hội ăn cái gì đã!.- Cậu đứng phắt dậy phủi người, sếp chăn gối ngay ngắn, sửa lại quần áo.

-Uh. Tớ cũng vậy!.- Happy ngồi dậy làm động tác vươn vai rồi đi lại Natsu. Đột nhiên cậu nhớ ra cái gì đó.

- Aye! Kurenai đâu rồi Natsu?

- À đang trong đó đó.- Cậu chỉ vào nhà vệ sinh.

- Cậu ấy ở đây liệu có sao không nhỉ? Chúng ta vẫn nên dẫn cậu ấy về hội mới được.

- Này! Cô xong chưa? Về hội thôi, tôi đói rồi, Kurenai?

Từ trong nhà tắm có tiếng vọng ra:

- A chưa xong đâu! Các cậu đi trước đi, tôi sẽ đi sau mà.

- Hể? Cậu sao lâu vậy? Có phải đang tắm không?.- Happy lên tiếng hỏi.

- Ph...Phải...Các cậu đi đi mà. Tôi nhớ đường sẽ biết đường đi, sẽ nhanh thôi.

-Vậy chúng tôi đi đây.- Nói rồi cậu và Happy bay qua cửa sổ biến mất.

Lúc này cô mới từ trong bước ra, thật ra cô không tắm, chỉ đứng đợi 2 người đi thôi. Mà 2 người cũng ngốc thật cô làm gì có đồ để thay mà tắm chứ?

Bước lại phía chiếc bàn mà Lucy lúc trước hay ngồi suy nghĩ hay viết cuốn tiểu thuyết hoặc là viết thư gửi cho mẹ cô ấy.

Mở ngăn tủ ra, cô tìm cuốn sách đó, nó là nhật ký của Lucy! Nhiệm vụ của cô ở đây là để tìm nó, chứ không phải ngủ...việc tối qua là ngoài ý muốn.

Thấy rồi! Cô lấy cuốn nhật ký ra, tò mò lật vài trang đọc những dòng chữ trong đó. Có thể thấy rằng từ lúc bắt đầu Lucy đã viết cuốn sách này, rất nhiều kỉ niệm, hồi ức vui buồn cô đều viết một cách cận kẽ. Nước mắt cô kẽ rơi, sờ lên mặt mình không hiểu tại sao cô lại khóc nữa?

"Xong nhiệm vụ rồi! Về thôi, không biết chị Elen và mọi người đang ở đâu nhỉ?"

Bước ra khỏi nhà cô lấy chìa khoá khoá cửa, xoay người bước đi. Cô phải nhanh chóng về đưa quyển sách cho chị Elen mới được.

-------------------------

Natsu và Happy bước vào hội cười tươi, nhanh chóng bay đến chỗ Mira nói.

- Chị Mira như mọi ngày nhé!

- Được, các em đợi chị một lát!- Mira mỉm cười quay lưng bước đến chỗ nấu ăn. Cánh tay thuần thục cắt gọt, xào nấu, nhìn cách nấu với người nấu thôi cũng đã no rồi a.

- U...mà này Natsu?- Mira đứng trước mặt cậu cười nhẹ hỏi.

- Sao ạ?

- Em có thấy "bọn họ" lạ lắm không?- Mira hỏi khéo, cô biết là không nên tuỳ tiện vậy nên cố ý nói khéo đi.

- Là ai cơ?- Miệng nhai thịt, nhai xong lại uống nước mà trả lời Mira của Natsu.

- Ý chị là những người bạn mới của em đó. Họ trông quen thuộc lắm...- Mira nói tay còn chỉ vào thái dương tỏ ý đang cố gắng nhớ lại nhưng chẳng có gì xuất hiện trong đầu.

- Oh...em thì chả thấy gì cả. Có phải họ đang ở đây không?- Natsu khịt mũi nhận ra điều khác thường liền hỏi.

- Phải. Kia kìa!- Mira chỉ tay, họ đang ngồi với Mijz, Katza và Mary.

May là bàn rộng nếu không làm sao có thể chứa nổi nhiêu người đây chứ?

Một bên là Elen, Karen, Carla, Yano, Senna. Còn lại thì mọi người biết rồi đấy.

- Oh? Cảm ơn cô! Đây chính là loại bánh mà tôi thích. Hôm qua tới thì đã hết rồi.- Mary vui vẻ nhận lấy chiếc bánh pudding từ Yano miệng cảm ơn.

- Không có gì! Tôi mua khá nhiều, cứ nhận đi. Còn đây là bánh của Katza-san và Mijz-san.

Yano đẩy hai hộp bánh về phía trước đối diện hai cô. Cũng như Mary hai cô đành phải nhận, Yano đã có tâm như vậy sao lại không nhận cơ chứ?

- Em đến rồi!- Kurenai từ đâu đi lại nói chuyện với Elen.

- Tới rồi thì ngồi đi!.- Nghe vậy mọi người đều nhích người dành chỗ cho Kurenai vào ngồi.

Kurenai ghé tai Elen nói nhỏ: "Em lấy được rồi."

Elen đáp lại: "Tốt, em hãy từ từ đọc nó. Rất có ích đấy!"

Kurenai tò mò? Có ích sao?

Elen thấy vẻ mặt của cô mỉm cười một cái ý là cứ làm như cô bảo đi.

Kurena gật đầu. Rồi quay qua chào hỏi 3 người kia.

- Xin chào, tôi là Kurenai! Hân hạnh được làm quen với mọi người!.-Kurenai mỉm cười thân thiện.

- Chúng tôi cũng vậy!.- Mijz thay cả hai người kia, trả lời Kurenai.

Natsu từ đâu đi tới, nhe răng cười.

- Yo!.- Rồi quay qua bộ ba của Mijz hỏi.- Các cậu sao vẫn còn ở đây? Không phải là đi làm nhiệm vụ sao?

- Ờ...thật ra nhiệm vụ đó bị huỷ rồi! Khi tớ tới nơi thì họ nói vậy nên chúng tớ đành phải đi về!.- Mijz cười trả lời Natsu.

- Ra vậy. Cô tới rồi à? Tôi còn tưởng cô không biết đường chứ?.- Natsu nhe răng trong đầu tưởng tượng ra cái cảnh lúc Kurenai đi lạc mà cười thầm.

Karen cùng những người khác thấy được cũng chỉ biết cười trừ. Natsu này thật xem thường người của chúng ta rồi.

- Hm...Không nói chuyện này nữa. Chúng tôi còn phải làm vài việc, xin phép về trước.- Elen nói rồi đứng dậy, lần lượt những người khác cũng đứng dậy.

- Ờ! Khi nào rảnh nhớ lại đến nha!.- Natsu vẫy vẫy tay tạm biệt.

- Oh mọi người phải đi rồi sao?.- Mira bước đến vẻ tiếc nuối hỏi.

- Phải! Chúng tôi khi nào rảnh sẽ lại đến!.- Elen cười đưa tay ra trước Mira cũng đưa tay ra bắt tay với cô.

Trong nháy mắt một tia điện xẹt qua từ ánh mắt của hai người.

- Vậy nhé, tạm biệt Mira-san nhé!.- Senna, Karen cùng tạm biệt Mira. Vì không biết Mira nên Yano và Kurenai chỉ gật đầu, Carla cũng chào một tiếng.

Ra đến cửa lại gặp phải người quen.

- Các người sao lại đến đây?.- Gajeel và Lily đẩy cửa bước vào gặp ngay nhóm Elen.

- Đến đưa đồ đấy, không nhớ sao?.- Senna cười đáp lại.

- À phải rồi ha! Mà này các cô định về sao?

- Uhm, trận đấu lại phải quản lại rồi!.- Yano vẻ không vui nói ánh mắt đáng thương nhìn Gajeel.

- Cô...nói phải. Còn gặp lại mà, lo gì?.- Nói vậy thôi chứ anh cũng muốn đấu lắm chứ nhưng đành phải quản lại vì không có cơ hội.

- Chắc chắn rồi!.- Yano cười tươi cô nhanh chóng cùng mọi người bước ra không quên quay lại nháy mắt với Gajeel.

- Ơ...........- Gajeel đang ngơ ngác bởi nụ cười ban nãy của Yano thì Mary tiến lại trên tay còn cầm chiếc bánh đang ăn dở mà Yano cho.

- Anh Gajeel! Anh đi làm nhiệm vụ về có mệt không?

- Ờ. Tôi không sao, không mệt!

Gajeel quay bước đi, trên vai Lily vẫn luôn miệng hỏi về cô gái ban nãy mà chẳng thèm để ý đến Mary kia. Nói trắng ra là Lily không thích Mary tí nào. Cô ta...không giống Levy!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top