Chap 21
Chap 21: Quá khứ (1)
------------
Trong căn phòng rộng rãi có tổng cộng 8 người đang tụ hợp lại cùng ngồi trên một chiếc bàn và thảo luận với nhau.
- Này Zeref không lẽ đã tới lúc đó rồi sao?
Elen hỏi mắt nhìn tất cả những người ở đây gồm Kurenai, Yano, Senna, Karen, Yui, Carla và cuối cùng là Zeref. Cô biết sẽ có một ngày rồi điều đó cũng tới sứ mệnh mà bốn người em mà cô còn thương yêu hơn cả bản thân mình.
Thở hắc ra một hơi rồi bắt đầu vào chuyện chính.
- Các em cũng đã biết là lúc trước do có một việc ngoài ý muốn nên các em giờ đã không còn kí ức kể từ 3 trước đó. Nhưng giờ thì đã đến lúc các em khôi phục kí ức của mình.
Kurenai, Senna, Yano hơi ngạc nhiên vì Elen lần đầu nói về chuyện này mà nghiêm túc như vậy vì những lần trước nhắc tới chuyện này các cô đều đau đầu đến mức phải 3 ngày sau mới có thể bình thường trở lại.
Thế thì lần này, tại sao...?
- Elen nói đúng! Chỉ anh, Elen, Karen, Carla còn nhớ chuyện của quá khứ nên điều tụi anh làm là gợi lại kí ức của các em. Nhưng anh không chắc rằng nó sẽ hoàn toàn đem lại sự vui vẻ cho các em. Các em vẫn muốn nhớ lại chứ?
Zeref nhìn các em gái kết nghĩa của mình mà lo lắng không thể giấu đi hết được. Anh sẽ không để họ xảy ra chuyện gì dù quyết định hiện giờ và tương lai sẽ ra sao? Nhưng có điều anh chắc chắn rằng họ là điều mà anh trân quý nhất kể từ vài trăm năm trước....anh luôn cô độc một mình. Mang theo luồn âm khí nặng nề nên khi đi đến bất cứ đâu mọi sự sống đều chấm dứt. Cho tới một ngày những tia sáng nhỏ nhoi soi rọi cuộc đời anh thì anh mới biết cuộc sống này còn điều gì khiến anh hạnh phúc làm anh biết thế nào là yêu thương. Vì thế dù phải mang sợ chết chóc đến mọi tận cùng của hành tinh này anh cũng sẽ không để ai làm gì khiến người anh yêu thương buồn!!!
- Em muốn nhớ lại tất cả!
Cả ba đồng thanh làm anh kinh ngạc một phen nhưng saou đó lại nở nụ cười hiền diệu mà nói.
- Được anh tôn trọng quyết định của các em!
- Cảm ơn anh, Zeref - niichan!
Ba cô cười vui vẻ nhìn nhau. Mong mau mau có thể nhớ lại mọi chuyện.
- E hèm! Hình như suốt nãy giờ chúng con bị vô hình nhỉ?
Yui ho khan vài tiếng.
- Đúng đó nhỉ? Tuy có được nhắc đến nhưng không nhiều lắm nhỉ?
Carla cũng bất bình lên tiếng tuy giọng đều đều nhưng nghe sơ qua cũng nghe được sự khó chịu của cô mèo này.
- Phải không Karen cậu cũng nói vài câu đi chứ?
Yui vỗ vỗ vai Karen. Karen một lòng im lặng suốt cuộc nói chuyện giờ thì...
- Zeref - niichan! Em có thể ra ngoài rừng cấm không ạ? Cũng lâu rồi em không đến Magdolia?
Nói đến đây hai mắt Karen long lanh trông rất đáng thương. Nhưng lòng lại rất mong được đến Magdolia.
- Em cũng muốn đi!
Senna lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên Senna mà cũng...?
Rốt cuộc Magdolia có gì mà khiến mọi người đều muốn đi thế này?
- Thế chúng ta cùng đi đi! Chúng ta còn phải đưa Tuyết Băng Sơn cho Natsu - kun nữa! Quan trọng hơn nơi đó có liên quan nhiều đến kí ức của các em!
- Thật thế ạ?
Yano phấn khích cố gắng phân tích điều Elen vừa nói.
- Ừm! Vậy thì...đi chứ?
- Vâng! Chúng em đi chuẩn bị đây ạ!
Yano vui vẻ nói rồi đẩy Senna, Kurenai và Karen đi chuẩn bị. Carla cũng bay theo phía sau.
Trong phòng giờ chỉ còn Elen và Zeref. Khẽ thở dài, Zeref ngồi xuống và tựa đầu vào ghế nhắm mắt suy nghĩ. Anh mong quyết định này là đúng.
Elen định bước đi thì nghe Zeref nói.
- Xin cô hãy bảo vệ chúng...một lần nữa.
- Tất nhiên rồi!
Không quay đầu lại Elen ra ngoài và trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
-"Cảm ơn cô, Erza!"
----tua nhanh đến ngày mai----
~Magdolia~
Một nhóm người 5 người và 1 linh vật.
Đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Thay vì cách ăn mặc "hoàng gia" của mình thì Senna hôm nay lại thay bằng bộ váy liền thân, váy dài hơn đùi tay áo dài đến khuỷu tay. Đầu cài chiếc nơ bướm một bên tóc màu xanh dương. (Tg: từ trên xuống một tông màu a~)
Mà hầu như ai trong nhóm cũng mặc váy chỉ có điều là khác size, độ dài của váy và màu váy thôi.
Kurenai màu vàng cam dài ngang đầu gối tay ngắn. Yano màu trắng sọc xanh ở váy còn áo thì trắng tóc hôm nay đã được cột gọn qua phải bằng chiếc kẹp ghim màu xanh nốt. Elen thì màu đỏ tươi váy ngắn hơn đầu gối tóc xoã tự nhiên. Karen thì cũng váy liền thân màu màu xanh biển nhạt được thắt bên hông một chiếc nơ nhỏ nhỏ màu trắng, tóc buột cao và phân ra làm hai bên. (Tg: tóc cột như hồi lúc ấy)
- Tuyết Băng Sơn chị có đem theo đây nhưng mà ai sẽ đem đến cho họ?
Elen gật gù.
Do dự một hồi Senna cũng quyết định đi.
- Để em!
- Cả em nữa!
Karen nói, vì một lý do nào đó...
- Hai em đi một mình được không? Chị hơi lo.
Mới hôm qua đây cô đã hứa là không để ai trong các cô xảy ra chuyện gì nhưng các cô rất mạnh nếu gặp kẻ xấu thì cũng an tâm phần nào.
- Chị yên tâm đi ạ! Có em đây sẽ bảo vệ chị ấy!
Karen nói tự tin mà nghiêm túc. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt con bé là biết liền, ánh mắt đó rất giống năm ấy năm mà chỉ xém chút nữa là ma thuật trên trái đất đều biến mất.
- Được! Đây, phiền các em rồi.
- Không có gì đâu!
Senna mỉm cười nhẹ rồi cùng Karen bước đi. Còn Elen thì phải ở lại trông những người còn lại. Vậy giờ là Karen, Carla đi với Senna, cô với Kurenai, Yano.
Quay lại bảo đi tiếp thì đột nhiên không thấy cả hai đâu nữa.
------------------
~ Hội quán Fairy Tail~
Hình hội huy này...dường như cô đã thấy ở đâu đó trong quá khứ?
Thấy Senna cứ nhìn chằm chằm vào kí hiệu của Fairy Tail Karen mới nhẹ nhàng nói.
- Chị Senna chúng ta vào thôi ạ!
- Uh...m
Bước vào hội quán các cô liền thành trung tâm của cái nhìn. Mọi thành viên trong hội đều ngạc nhiên vì sao các cô là ai và đến đây làm gì?
- Các em đến đây là có việc cần người làm đúng không? Vậy khác em ngồi đi chị đi pha trà?
Vâng, cách nói chuyện này chỉ có Mira của chúng ta. Ba cô ngồi vào chiếc bàn còn trống tuy đã tỏ ra bình thường nhưng vẫn còn bị nhìn. Nói nhìn cả 3 thì cũng không đúng. Có lẽ Karen và Carla mới là người bị nhìn vì quá giống họ?
- Trà của các em đây!
Mira đặt tách trà xuống nhưng mắt có nhìn về phía Karen một tí.
- Em này! Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?
Mira hỏi làm mọi người trong hội cũng hồi hợp theo, đợi chờ câu trả lời của cô bé xin xắn đang ngồi kia.
- Tất nhiên là...chưa ạ!
Karen ngước lên nhìn Mira nở nụ cười tươi. Sau khi hớp một miếng trà Carla lên tiếng.
- Chúng tôi chỉ mới đến đây làm sao có thể quen các người được?
Chú mèo trắng lên tiếng ánh mắt từ từ hướng từ Mira và nhìn toàn hội.
- Em??!
Mira lại ngạc nhiên lần nữa vì chú mèo giống hoàn toàn với Carla chỉ khác ở chỗ đôi mắt màu nâu thành tím, giọng nói thì lạnh như băng tuyết. Nghe mà lạnh cả sống lưng.
- Anou...Mira - san? Chúng em đem đồ đến cho Natsu - san! Hiện tại cậu ấy có ở đây không ạ?
Senna cười nói với Mira, cô cũng nhìn Mira thật kĩ dường như người này cô đã gặp ở đâu và cũng rất thân thuộc.
- À...Natsu thì cậu ấy ở bên trong để chị đi kêu em ấy ra.
Nói rồi Mira đi vào trong. Trong lòng vẫn có chút hoài nghi đối với các cô.
Sau khi Mira đi thì Cana tiến tới gương mặt hơi ửng hồng tay đặt cốc bia lên bàn ngồi xuống kế Karen nựng má hỏi.
- Em có chắc là chúng ta chưa từng gặp không? Nhưng chị thấy em rất quen mắt đấy!
- Hể...Không phải đâu ạ! Chị nhầm rồi, Cana - san.
Cana? Cana nhớ rõ là cô chưa giới thiệu gì về mình cơ mà thế sao cô bé lại biết.
Nhận ra lời mình nói rất dễ gây hiểu lầm nên Karen lúng túng giải thích.
- Anou....ý của em là...vì.vì nghe danh hội....nên em có tìm....hiểu đôi chút...nên....em....mới biết đó ạ...?
Karen quơ tay loạn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Hành động này thật sự rất giống em ấy? Cô phải xác định rõ mới được!
- Ờ. Các em tên gì nhỉ? Có thể cho chị biết không?
- À dạ...là Karen ạ! Đây là Carla và Senna.
Karen đưa tay giới thiệu từng người khi nói tên Carla cô có hơi kéo dài một tí nhưng chắc không ai để ý đâu nhỉ?
- Chị là Cana, một ma đạo sĩ sử dụng bài ma thuật, hân hạnh được làm quen!
- Vâng. Hân hạnh được làm quen ạ!
Senna mỉm cười nói. Từng lời nói, cử chỉ đều rất tự nhiên như một thói quen vậy.
- Yo! Các cậu kiếm tôi à?
Natsu nhe răng cười theo sau là Gray còn Gajeel thì đi làm nhiệm vụ.
Nhìn thấy Senna Gray khẽ cười không ngờ cô đến thật. Vậy thì hay chứ sao cậu đang có điều cần hỏi cô đây.
- Natsu - san đây là Tuyết Băng Sơn! Cậu cầm lấy đi!
- Oh, cảm ơn nha! Thôi tôi đi giao đồ đây các cô ở lại đây chơi lát đi!
- Ừm.
Chỉ là cuộc trò chuyện ngắn nhưng nhìn thật thân thiết.
- Tôi đi theo cậu ta!
Carla nói rồi bay theo Natsu không đợi ai nói gì cả. Việc còn lại là của Karen, nhưng cũng cần sự hợp tác của Senna a.
- A Gray - san anh dẫn chị Senna đi tham quan Magdolia được không ạ? Trước khi tới đây chị ấy đã rất mong chờ đó ạ. Thế phiền anh rồi, Gray - san. Em sẽ ở lại đây một lát với Cana - san. Amh chị đi vui vẻ!
Karen vừa nói vừa dắt tay Senna và Gray ra ngoài sau đó nhanh chân chạy vào trong.
- Karen? Này!
Senna ú ớ nhưng cô cũng có chút mong chờ để gặp Gray. Nghĩ đến đây mặt cô lại đỏ lên một cách kì lạ.
-" Đi...đi với cậu ấy sao? Chỉ hai...hai người thôi sao? Mình.....ngại quá đi mất...?! Làm sao đây? "
Cô quay người ngược với phía Gray mà vỗ vỗ mặt đầu óc thì căng thẳng bất thường cảm giác ngại ngùng đó cô không thể nào xua nó đi được. Tại sao chứ?
- Không sao chứ? Mặt cô đỏ lắm đấy hay là bị sốt rồi?
Bị Gray làm giật mình cô sợ đến mức la lên. Còn dùng chiêu thức để phòng thủ nữa.
- Ai...ai vậy? Mau tránh xa ta ra! Nếu...nếu không ta sẽ không nương tay đâu đó!
Cô nhắm mắt mà hét lên không nhìn ai luôn.
Gray quẹt đi vệt máu chảy trên mặt cậu rồi đứng dậy nở nụ cười thích thú.
- Động thủ nhanh đấy. Không lẽ cô muốn đấu tiếp sao?
Nghe giọng nói quen thuộc Senna từ từ mở mắt phải ra nhìn người đứng ngoài lồng ma pháp mà cô tạo ra.
Ể? Là cậu sao? Thế mà cô cứ tưởng là ai chán sống rồi. Mở bỏ ma pháp phòng vệ cô bước ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. Làm cô hú vía à!
- Sợ tôi đến thế sao?
- Đâu có. Tôi không có sợ.
- Thế mà tôi cứ nghĩ sau lần bị đánh bại đó cô muốn phục thù chứ?
- Tôi không có nhỏ nhen đến vậy.
- Thế sao tôi chỉ vừa chạm vào cô đã giật mình? Còn sử dụng ma pháp nữa?
Gray cứ tiếp tục lấn áp cô làm cô thêm khó xử. Trông cậu rất vui còn cô thì quay sang chỗ khác như giận dỗi. Thật trẻ con làm sao?
- Chỉ là phòng thân. Thế không được sao?
- Tất nhiên được nhưng thế này có phải hơi mạnh tay không? Nhìn vết thương trên mặt tôi này.
Gray chỉ chỉ vào mặt mình nơi có vết xước ban nãy ban rỉ máu. Còn giả vờ đau nữa chứ?
- Ui, cô ra tay mạnh thật đấy tôi thấy đau lắm đấy!
- Tôi không...Không có cố ý mà.
Cô ấp úng nói làm như không quan tâm nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cậu. Và cả vết thương đó nữa. Cô chỉ là lỡ tay thôi mà, dù gì thì cũng chỉ là một vết thương ngoài da chắc không sao đâu nhỉ?
- Với lại anh là đàn ông mà vết thương nhỏ thế này mà cũng đau sao?
Senna không thèm nhìn Gray cứ thản nhiên bước đi. Gray ngoài sau ú ớ chưa kịp nói gì thì cô đã đi rồi, đành phải đuổi theo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top