Chap 20

Chap 20: Thi đấu (2)
-----------------------------------------------

Natsu phấn khởi bước ra sân, Kurenai thì trông rất lạc quan vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

- Trấn đấu......bắt đầu!

Natsu hai tay phựt lửa đấm vào nhau ngọn lửa ngày càng lớn. Kurenai không nói gì chỉ nhẹ phất tay một cái.

- Hoả long bộc phát!

Ngọn lửa trên tay Natsu lớn hơn nữa rồi phóng lại ngay chỗ Kurenai đang đứng. Kurenai nhếch mép giữ nguyên vị trí.

" Bùm "

Một vụ nổ lớn diễn ra, vụ va chạm giữa lửa của Natsu và.....lửa của Kurenai.

- Cô ta sử dụng lửa sao? Lại còn có màu đen nữa chứ?!

Natsu ngạc nhiên, không ngờ ma thuật của cô ta cũng là Hoả thuật. Đúng hơn là Hắc Hoả thuật. Một ngọn lửa màu đen có thể nuốt chửng ngọn lửa của cậu như Loke lúc đó!

- Ngạc nhiên lắm hả?

Kurenai cười cười còn thích thú huơ huơ ngọn lửa. Lát sau chăm chú nhìn ngọn lửa, rồi nói.

- Hắc long một con rồng của bóng đêm mang đến sự sụ diệt vong, tàn phá mãnh liệt. Khi nó phun lửa thì nơi đó sau khi lửa tắt chỉ còn lại một đám tro tàn, những đám tro đó được nó hấp thụ và mang đi khắp nơi. Cây cối, con vật...tất cả mọi thứ khi đã dính phải loại tro ấy ngay lập tức các tế bào trong cơ thể đều bị phá huỷ không chừa một mảnh xương. Cái chết cứ kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, nó ăn mòn dần các tế bào gây ra cho sinh vật đó cảm giác đau đớn, tuyệt vọng. Không ai biết rõ khi nào cơn đau sẽ ập tới và khi nào nó sẽ hoàn toàn huỷ diệt các bộ phận cơ thể của chúng ta cả. Những cái chết do Hắc long gây ra hoặc đám tro của nó đều không để lại bất kì dấu tích gì, cũng như không bao giờ tìm ra được nguyên nhân cái chết.

Kurenai kể xong thở nhẹ một hơi. Dáng vẻ mệt mỏi. Natsu nghe kể mà đầu cứ ong ong như không tin những điều mình nói nghe được. Trước đây khi cha cậu - Ingeel có kể cho cậu nghe về một con rồng được lưu truyền từ rất lâu được gọi là Hắc long. Ingeel nói rằng chưa ai có thấy Hắc long, chưa từng giao đấu, nên không ai biết sức mạnh thật sự của Hắc long.

Gajeel bất ngờ sao ai trong các cô cũng đều có sức mạnh lợi hại như vậy. Gray thì chẳng còn tâm trạng để nghĩ nhiều, đang sát trận đấu chốc chốc lại quay sang nhìn Senna. Cô đang chăm chú quan sát trận đấu. Bắt gặp ánh mắt Gray nhìn mình Senna ánh mắt hơi cụp xuống trong đó xuất hiện nào là buồn, vui lẫn lộn rồi quay sang hướng khác né tránh. Gray cũng biết điều quay sang tiếp tục xem Natsu đấu.

- Vậy cô đã thấy...à không đúng. Phải là người sở hữu sức mạnh của Hắc long mới phải chứ?

Cô lắc nhẹ đầu mỉm cười nói.

- Nói vậy cũng không đúng. Tôi không hoàn toàn sử dụng sức mạnh Hắc long mà là tôi là một Selected.

- Selected là gì?

Gray quay sang Elen hỏi.

- Selected nghĩa là người được chọn. Trên thế giới này có rất nhiều loại Selected khác nhau. Nhưng trong số đó Hắc long Selected thuộc loại đặc biệt vì cứ sau 1000 năm mới có một lần. Hoặc có thể là lâu hơn nữa, 2000 năm, 3000 năm....

Yano giải thích thay Elen, ánh mắt chẳng thay đổi vẫn chỉ nhìn chú mục trên người Natsu. Yano cảm thấy rằng.....Sự xuất hiện của ba người chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà như là có sự sắp đặt trước.

- Ara...cuộc trò chuyện đến đây thôi nhỉ? Natsu-kun tôi xuất chiêu trước đây!

Kurenai nói tiếp đó là Hắc long cước. Đúng lúc đó Natsu mới phản ứng lại nhưng vẫn chậm hơn so với Kurenai nên đã trúng chiêu ngay bụng. Cậu ôm bụng lùi lại phía sau vài bước thở hổn hển mà ánh mắt hiện lên ý cười tỏ ý hưng phấn, thú vị. Kurenai sau khi cho cậu một chiêu thì bật người nhảy ra sau phòng thủ để tránh khi cậu xuất chiêu thì cô có thể đỡ.

- Oi oi đầu lửa! Mày không sao đó chứ? Mới bị đánh hai chiêu mà mày gục rồi à?
Gajeel đứng ngoài sân trêu trọc.

Mới trúng một chiêu mà đã mạnh tới vậy thì xem ra mấy cô này không phải hạng xoàng nhỉ? Gajeel cười thích thú.

- Hả? Mày nói gì tao nghe không rõ? Nhưng tao cũng cóc cần biết là mày nói gì. Hãy đứng đó và xem tao đánh đây!!

Natsu đứng thẳng người dậy hai tay nổi lên ngọn lửa đỏ lớn lao nhanh đến chỗ Kurenai.

- Hoả long thiết quyền!

Kurenai nhanh chóng tránh đòn. Natsu lại tiếp tục tấn công bằng những chiêu thức đánh trực diện.

- Hoả long hống!

Kurenai lại nhanh chân nhảy lên và né sang chỗ khác. Lộn một vòng trên không rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng.

- Thiên Vũ Hắc Long!

Giơ hay cánh tay lên rất uyển chuyển. Những chiếc lông vũ màu đen từ phía sau lưng cô xuất hiện và liên tục chĩa thẳng về Natsu tấn công. Những chiếc lông vũ cắm xuống đất cứng mùi chết chóc toả ra rất nồng nặc đến Natsu cũng phải nuốt nước bọt.

" Tại sao những chiếc lông vũ đó lại mang mùi sát khí nặng như vậy chứ? Rốt cuộc những cô gái này là...ai?"

Gray trầm ngâm suy nghĩ về chuyện này thỉnh thoảng tay còn vuốt cằm.

- Này cô không định giết tôi đấy chứ? Ma lực kinh khủng như vậy..?

- Không đâu. Chắc là lâu quá rồi không sử dụng chiêu này nên có phần hơi mất kiểm soát, khiến nguồn ma lực trong những chiếc lông vũ hơn bình thường một chút ấy mà!

Kurenai vừa nói vừa thở. Mặt cũng đỏ ửng lên vì tiêu hao quá nhiều ma lực cho chiêu ban nãy. Những giọt mồ hôi trên trán chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

Lấy tay lau đi những giọt nước đang chảy trên mặt và cô lao vào tấn công. Với chiêu Hắc long bạo phát. Natsu cũng phản đòn với chiêu Hoả long bộc phát. Hai đòn đánh va chạm vào nhau gây một vụ nổ lớn khói bay mù mịt cả một vùng trời. Kurenai không thể thấy gì khi đang ở trong này nhưng cô vẫn cảnh giác nhìn tứ phía và cả phía trên. Còn Natsu mũi cậu rất thính nên nhanh chóng bắt được mùi của Kurenai qua chiếc mũi. Nhưng cậu không tấn công mà đợi khi khói tan hết.

Khói đã tan và ánh sáng lại ngập tràn, trận đấu lại tiếp tục.

Kurenai hơi bất ngờ vì cậu không tấn công cô mà lại đợi khói tan?

Cô nở cong môi cười nhẹ nhưng trong đó có chứa sự hưng phấn và lòng mà cô trao cho cậu.

- Natsu - san chúng ta mau kết thúc trận đấu này nào!

- Được!

- Hoả long thiết quyền/ Hắc long thiên trảm!

Lại một vụ nổ xảy ra và cả hai nhân vật của chúng ta đều văng ra xa một khoảng, ngã gục.

Do hai chiêu thức ban nãy đánh trượt qua một bên vì thế cả Kurenai và Natsu đều nằm trên đất. Cơ thể chỗ trầy chỗ xước trông vật vã vô cùng.

Thở hồng hộc sau đó đứng dậy. Quẹt đi giọt mồ hôi lăn dài trên mặt cả hai đã thấm mệt nên quyết định là...dừng cuộc chiến ở đây!

- Dừng lại ở đây thôi!

Elen ra hiệu dừng trận đấu không phải vì chỉ riêng mình cô mà là Natsu và Kurenai mới đúng. Cả hai đều mệt và muốn dừng trận đấu rồi.

- Chị Elen thế thì ai là người thắng?

Yano hỏi.

- Hm...thì hoà!

Elen nói xong thì cả đám té cái rầm. Còn người gây rs chuyện này thì cứ đứng ngơ ngác không biết gì.

- Mà theo em thấy cũng đúng mà! Vì cả hai đều ngã gục cùng lúc không phải sao?

- Ờ ha.

Những người khác cũng đồng tình ý kiến của cô bé tóc trắng ban nãy.

Đôi chân trần bước nhẹ nhàng trên nền đất mái tóc khẽ đung đưa khoé môi hơi cong lên.

- Là em sao, Yui - chan?

Senna quay lại hỏi.

- Vâng. Trận đấu rất hay ạ. Các anh đúng là mạnh thật!

Yui cười, nhưng sao đó thì chợt "a" một tiếng sau đó thì nói.

- Không phải hôm nay Papa Z cần có chuyện nói với chúng ta sao? Mặt trời cũng sắp lặn rồi đấy?

- A! Quên mất.?

Hai cô nàng tinh nghịch của chúng ta là Kurenai và Yano đồng thanh nói sau đó chạy đi mất dạng vào trong biệt thự.

- Ê này! Còn tôi thì sao?

Gajeel với vọng theo nhưng không có tiếng đáp lại đành bỏ tay xuống thở dài. Elen sao khi nghe đến chuyện này cũng thay đổi một tý.

- Xin lỗi các cậu nhưng chúng tôi thật sự không thể tiếp tục đấu được chúng ta hẹn dịp khác nhé? Còn Tuyết Băng Sơn thì chúng tôi ngày sau sẽ đưa tận nơi nên xin yên tâm.

Elen lịch sử hỏi.

- Ờ, vậy thì đành thôi. Hẹn dịp khác tái đấu!

Natsu vẫn nhe răng cười mặc dù vết thương đầy mình.

- Thật cảm ơn! Senna em đưa mọi người ra ngoài được không?

- Vâng, tất nhiên là được! Mời lối này!

Senna đưa tay mời các cậu cũng theo và đã ra gần đến cổng chính.

Gajeel và Natsu đều bước ra ngoài còn nói chuyện "rộn ràng" với nhau nữa. Đột nhiên tay cô bị nắm lấy khi vừa quay người lại.

- Cậu cần gì ở tôi sao? Gray - san?

Senna cười cười thân thiện.

- Đừng cười như vậy, rất dễ gây ra hiểu lầm đấy!

- Hở?

Ngạc nhiên vì không hiểu những gì Gray nói ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

- Thế là có ý gì vậy? Tôi thật sự không hiểu lắm? Nhưng trước tiên cậu buông tay tôi ra được không?

Khi Gray chạm tay vào tay cô thì cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng cũng sợ hãi. Hai dòng cảm xúc cứ thi nhau làm tim cô khó chịu. Rốt cuộc thì chuyện này là sao chứ?

- Ờ, tôi tất nhiên sẽ buông nhưng sau khi nói lời cần nói đã.

Cô im lặng đợi cậu nói. Ngoài mặt thì bình thường nhưng bên trong rất hỗn loạn vì những cảm xúc cứ liên tục làm xáo động lòng cô.

- Lần tới hãy tới Fairy Tail tôi sẽ đợi cô ở đó!

Nói xong cậu liền buông tay cô ra đi về phía trước. Cảm giác có chút hụt hẫn nhưng cũng đủ khiến cô bận tâm.

Fairy Tail sao? Cô sẽ suy nghĩ kĩ về việc này.

----

Cánh cửa đóng lại cũng giống như chúng ta lại là người của hai thế giới nhưng anh sẽ quay lại tìm em chứ? Bằng không em sẽ đến tìm anh...dù gian nan ra sao em vẫn không bỏ cuộc đâu!!
----

Hãy đợi Anh/Em nhé!

_____End _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top