Chương 6: Đợi tớ! Tớ nhất định sẽ tìm được cậu!

Ta đã trở lại với 1 chap dài 2255 từ ( vâng, số đẹp) , và nó được viết bằng điện thoại -_-, công nhận mỏi tay khủng khiếp. Cho nhiều vote khích lệ để Nova làm siêng cái nào ^_^

--------------------------------------------------------------------------------

    Sáng hôm sau, Natsu lết đến hội, giờ cậu trông như cái xác không hồn. Hội cũng chẳng còn ồn ào như trước nữa, mọi thứ thật tĩnh lặng. Trong khi mỗi người đang chìm vào suy nghĩ riêng thì cánh cửa hội bị mở toang, một tên tóc vàng la ý ới chạy vào

- Natsu-san! Natsu-san!

- Gì thế Sting? - Gajeel khoanh tay hỏi

-Chuyện lớn rồi - Sting nói

- Rốt cuộc là chuyện gì? - Erza sốt ruột, Sting quay ra sau gọi

- Yukino

     Một người con gái tóc trắng ngang vai gật đầu bước vào, trên tay cầm chùm chìa khóa của Lucy

- Mọi người . . .

- Có chuyện gì thế Yukino-san? - Juvia gặng hỏi

- Một điều kì lạ đã xảy ra - Yukino chìa chùm chài khóa tinh linh của Lucy ra, ngập ngừng - Trước khi mất, cô ấy đã giao các tinh linh lại cho tớ nhưng không cắt đứt khế ước với các tinh linh vì khi cô ấy chết, khế ước cũng sẽ tự mất đi. Nhưng điều kì lạ ở đây là . . .

    Mọi người ai cũng nuốt nước miếng ừng ực, chăm chú nhất cử nhất động của Yukino

- Tớ không lập được khế ước với họ 

    Yukino thở dài, lại một giọng nói quen thuộc nữa vang lên

- Hay nói đúng hơn là khế ước của chúng tôi với Lucy vẫn chưa bị phá vỡ - Một tên có mái tóc cam đeo chiếc kính râm và mặc bộ vest đen bước vào, chẳng ai khác ngoài Loki

- Nói vậy nghĩa . . . - Mira che miệng lại, cô không giấu nổi cảm xúc vui mừng

- Lu-chan vẫn còn sống!!! - Levy reo lên, cả hội nghe vậy cũng hô hào theo. Natsu nghe đến đây thì như vừa từ cõi cực lạc nào đó hoàn hồn về

- Lucy . . . chưa chết . . . - Cậu rơm rớm nước mắt rồi nhảy vọt lên bàn, chống nạnh hô to - Thấy chưa mọi người, tôi đã bảo là Lucy chưa chết !

- Em xin lỗi - Wendy khóc trong vui sướng

- Hừ! Lâu lâu thằng ngốc này cũng phán đúng được một câu nhỉ - Gray đấm mạnh vào chân Natsu khiến Nat ta suýt té nhào

- Ê thằng sịp băng kia muốn gây lộn hả? - Natsu quay sang hét thẳng vào mặt Gray, cậu ta lấy lại tinh thần nhanh khủng khiếp

- Muốn chiến hả? Nhào

- Thách b đấy à!

    Và thế là cả hai tên lao vào nhau tạo nên một trận bát nháo ở hội, cái không khí u ám lúc nãy như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó, họ cười. Cười vì biết được Lucy vẫn còn sống. Cười vì họ nghĩ "thật tốt khi Natsu quay trở lại". Cười vì không khí của hội đã trở lại như bình thường. Ai nấy đều nở một nụ cười nhẹ nhõm. Erza cũng vậy, lần này cô không ngăn họ đánh nhau, lần đầu tiên cái cuộc gây gỗ trẻ trâu ấy lại khiến nọi người cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Nhưng đâu có việc kết kết thúc đơn giản như thế.

- Nhưng tại sao ấy  chưa chết? - Jellal lên tiếng - Không phải ngài Đệ nhất đã nói rằng để giết một kẻ bất tử thì cần sinh mệnh của một pháp tinh linh khế ước với 13 chòm sao hay sao?

- nhỉ?! Tại sao ấy không chết? Erza đến giờ mới nhận ra

- lẽ ấy sử dụng ma pháp đó theo một cách khác chăng? - Zeref nói. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cửa hội. Sting giật mình lùi lại, đứng che cho Yukino

- Hắc pháp Zeref?!! Tại sao hắn lại đây? Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?

- Bình tĩnh đi Sting, ông ấy người tốt, chỉ do lời nguyền bản chất pháp thuật nên đã đi sai lối thôi, giờ mọi chuyện đã ổn rồi - Makarov lên tiếng trấn an Sting

- Sao có thể bình tĩnh được chứ?! Hắn được mệnh danh là Hắc pháp sư độc ác nhất của lịch sử đấy. Mọi người không nhớ hắn đã làm gì với mọi người sao?

     Nghe đến đây, ánh mắt mọi người hơi chùn xuống. Zeref cúi mặt, anh hiểu mà, không phải ai cũng dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Anh đáng nhận những sự khinh bỉ và xa lánh này.

- Ai nói là quên chứ? -  Gajeel đấm vào tay mình

- Đợi đã, Gajeel - Levy kéo vai anh nhưng anh ra hiệu cô im lặng, anh cười

- Nhưng để hắn chết thì nhẹ nhàng quá không phải sao?Hắn phải sống! Để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

    Khuôn mặt buồn bã của Zeref bỗng trở nên ngỡ ngàng

- Chuộc . . . lỗi ?!

     Levy nghe vậy thì mỉm cười, chắp tay sau lưng nghiêng người vui vẻ trả lời anh

- Phải!

- Nên nhớ chúng tôi chưa tha thứ cho ông đâu 

    Jellal nói, đúng thật có những thứ không thể bỏ qua một cách dễ dàng, nhưng giết anh ta lúc này chỉ làm mọi chuyện trở nên rối hơn. Và mọi người đều tôn trọng lý do cho sự hy sinh của Lucy. Zeref nhìn những nụ cười của những con người nơi đây đang hướng về anh, anh cúi gằm mặt, cắn chặt môi,nước mắt anh lại tuôn. Ấm áp quá! Nó khiến cái tâm hồn lạnh lẽo suốt 400 năm qua của anh như được bình minh chiếu rọi. Cái hơi ấm mà anh thèm khát bấy lâu. Sao chưa nhận được sự trừng phạt nào, anh đã nhận được vô vàn hạnh phúc thế này. Ai cũng nhận ra nếu không vì lời nguyền thì chàng trai đang đứng trước mặt họ đây cũng chỉ là một con người bình thường, thật thà và rất mít ướt.

- Như vậy . . . là đủ rồi. . . Tôi không cần mọi người tha thứ . . . Chỉ cần mọi người cho tôi chuộc lại lỗi lầm của mình . . . 

    Mavis khẽ cười, nắm lấy tay ông

- Vậy, ngài sẽ gia nhập hội của chúng tôi chứ? - Makarov phán một câu khiến cả đám đứng đó trố mắt nhìn ông

- Nhưng . . . 

- Zeref, ngài ngại gì vậy? - Cana cười trêu

- Chẳng phải ông vừa nói muốn chuộc lỗi hay sao? - Gray khoanh tay - Nói chẳng giữ lời à? 

- Ta . . . 

- Zeref! - Vũ khí cuối cùng, Mavis ngước lên nhìn anh với một nụ cười - Gia nhập nhé! 

      Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, nụ cười như thiên thần ấy khiến những do dự trong anh như tan biến đâu mất. Anh khẽ gật đầu với vài vệt hồng trên gương mặt. Mọi người nhìn thấy thì không khỏi khâm phục, không hổ danh là thánh Mavis, cười phát chết luôn. 

- Yahooooo! Trong ngày có đến hai tin vui, mọi người ăn mừng nào! - Cả hội hò reo, nhưng Natsu thì lại cứ thắc mắc một vấn đề từ nãy giờ

- Zeref, lúc nãy ông nói Lucy sử dụng cách khác là sao?

- Theo như lời sấm truyền thì nếu cô ấy sử dụng sinh mệnh của mình thì chúng tôi đáng ra đã chết rồi, nhưng đằng này cô ấy chỉ mở cánh cổng và thanh tẩy lời nguyền cho chúng tôi - Mavis giải thích

- Nghĩa là cô ấy không trả giá bằng sinh mệnh nên có khả năng cô ấy vẫn tồn tại ở đâu đó - Zeref tiếp lại, mà phải công nhận cặp đôi uyên thâm này kết hợp ăn khí khiếp. Natsu nghe xong thì nhảy khỏi bàn vui vẻ đi lại chỗ Loki

- Vậy, Loki, giờ cô ấy ở đâu?

     Loki nhìn Natsu, giọng anh bỗng chùn xuống

- Xin lỗi, Natsu, chúng tôi không biết cô ấy hiện giờ ở đâu cả

     Nghe vây, mọi người lại lo lắng và tiếp tục bàn tán

- Sao vậy nhỉ? Không phải tinh linh luôn nhận định được vị trí của chủ nhân sao? - Levy vo cằm suy nghĩ

- Tôi cũng không biết nữa, chúng tôi cảm nhận được cô ấy, nhưng vị trí thì mơ hồ lắm. Lúc gần lúc xa, không cách nào xác định được

     Cả hội lại tiếp tục thở dài, biết là còn sống, nhưng giờ lại biệt tăm, không biết cô ấy có ổn không nữa

- Không sao không sao, biết cậu ấy còn sống là tốt rồi - Natsu vỗ vỗ đầu Loki như thể cậu ta vừa hoàn thành nhiệm vụ. Cả bọn đang có mặt ở đó ngạc nhiên không kém Loki

- Natsu-san, cậu không lo sao? Giờ không biết cô ấy ở đâu n-

- Tớ sẽ đi tìm! - Gray nói chưa dứt lời đã bị Natsu chặn lại bằng một nụ cười toe toét

- Tìm bằng cách nào? Cậu thậm chí còn không có tí manh mối nào về cô ấy! Thậm chí cả tinh linh chúng tôi còn không cảm nhận được vị trí của ấy! Cậu thì làm được gì? - Loki khá bực dọc trước cái thái độ vô lo của Natsu, Natsu chỉ cười

- Tớ sẽ tìm được! - Cậu nói chắc nịch, quay sang nói lớn với mọi người - Bởi vì tớ không hề một mình, đúng không mọi người?

     Cả hội  ngơ ngác nhìn Natsu, đơ một hồi, rồi như hiểu ý cậu, họ nhìn nhau mỉm cười, hô hào

- Dĩ nhiên rồi!

- Nếu tìm được thì cậu tính sao với chúng tôi đây Natsu?

- Hay thi xem ai tìm được Lucy trước nhé

- Đừng có mơ, tớ sẽ là người tìm được cô ấy trước - Natsu dậm chân phản kháng, nhắc tới việc thi thố thì chả ai xung bằng Nat nhà ta

- Gì chứ "phỗng tay trên" của Natsu là cậu ta không tha đâu nha - Cana cười đầy hàm ý

- Chị nói gì hả Cana?! Đấu với tôi một trận đi!

- Thôi thôi cho tôi xin, thua mắc công cậu quỳ khóc sướt mướt giống hôm qua nữa

- Hahahahahahaha

     Một lần nữa, tiếng cười lại vang vọng khắp hội. Khiến một vài người đứng ngoài cảm thấy nhẹ nhàng đi hẳn, thật tốt vì họ đã lấy lại được tinh thần.

- Mọi người! - Tới đây, Makarov nhảy lên bàn (cho đủ cao :D) đằng hắng ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói to - Từ nay nhiệm vụ phụ khi chúng ta đi làm nhiệm vụ là dò la tin tức của Lucy. Ta sẽ thông báo cho các thành viên khác trên toàn đại lục biết. Bất cứ một nguồn tin nhỏ nào cũng không bỏ sót. Thù lao thì cứ tới gặp thằng Natsu giải quyết!

- AYE SIR!!!

      Mọi người đồng thanh một cách rầm rộ. Natsu cũng hùa theo rồi sau đó mới nhận ra trong lời ông Hội trưởng có gì đó sai sai

- À rế, khoan đã, sao thù lao lại tìm tớ???

- Hahaha - Ông già nhà ta cười nắc nẻ rồi mặt tỉnh như ruồi phán cho Natsu một câu chắc nịch - Ta không biết!

- Cái quái gì . . . - Miệng Natsu méo xẹo, cả hội lên được thêm một trận cười, Sting cặp cổ Natsu, đưa nắm tay lên cao cười

- Được! Hội Sabertooth cũng sẽ giúp một tay! 

- Sting! 

- Cả Lamia Scale nữa! - Lyon đứng ngoài cửa từ lúc nào không hay, bên cửa còn lại là Kagura 

- Mermaid Heel cũng tham gia giúp mọi người!

- Cảm ơn mọi người - Natsu cười tươi, cậu nhìn ra cửa hội, đôi mắt đầy niềm tin - Đợi nhé Lucy! Tớ nhất định sẽ tìm được cậu, mặc kệ sẽ mất bao nhiêu thời gian, tớ hứa sẽ tìm được cậu và bảo vệ cậu, nên đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé, Lucy!

Giây phút ấy một tia hy vọng lóe lên trong tớ . . . 

Cả thế giới đang chìm trong bóng đêm của tớ bỗng ngập tràn ánh sáng . . .

Cậu vẫn còn sống . . .

10 năm . . . 

100 năm . . . 

1000 năm . . .

Hay 1 vạn năm . . .

Không cần biết sẽ mất bao nhiêu thời gian . . .

Tớ vẫn sẽ tìm kiếm cội nguồn của ánh sáng ấy . . .

Và bảo vệ nó . . . giữ nó thật chặt . . .

Không để thứ ánh sáng ấy vụt mất thêm lần nào nữa . . .

Đợi tớ! Tớ nhất định sẽ tìm được cậu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top