Chương 48: Khởi đầu của tớ và cậu
- Tớ yêu cậu.
Giây phút bàn tay ấy rời khỏi gò má cậu, cả người cậu trở nên cứng đờ. Câu nói ấy cứ vang vọng trọng đầu cậu, tạo thành những vết cắt sắc lẻm sâu đến từng thớ thịt trong người. Siết nhẹ cô vào trong lòng, cậu tưởng chừng như cô chỉ rơi vào giấc ngủ.
- Cậu lạnh quá đấy . . . Lucy . . .
Cậu lẳng lặng tăng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cô như những đêm lạnh cậu thường làm khi cô đã chìm vào giấc ngủ, và một thứ gì đó trong cậu trông chờ rằng cô cũng sẽ như mọi khi, quay lại và ôm lấy cậu như mỗi khi cô tìm kiếm một hơi ấm từ cậu. Nhưng cô vẫn không cử động, lồng ngực cô cũng không còn phập phồng những hơi thở đều đặn nữa.
Không có gì xảy ra cả.
Cái cảm giác trống rỗng trong lồng ngực khiến Natsu hoang mang. Một xúc cảm mạnh mẽ ứ đọng trên cổ họng, thay cho những lời mà cậu không còn khả năng để thốt lên, nó tạo thành một dòng cảm xúc tuôn trào nơi khóe mắt.
Cậu run rẩy với một cảm giác khô khốc nơi cổ họng, chạm vào gò má lạnh lẽo của cô với ánh nhìn đầy tuyệt vọng.
Cô . . . đã thật sự rời bỏ cậu . . .
Chìm trong những cảm xúc hỗn loạn của mình, Natsu vẫn không hay biết rằng đồng hồ số mệnh của cô đang đếm ngược từng giây
.
.
10
.
.
- Không . . . không thể . . . - Đôi môi cậu mấp máy với những giọt nước mắt vẫn vô thức lăn dài - Lucy . . .
.
.
9
.
.
- Đừng . . . cậu đã hứa . . . - Cậu nghiến chặt răng, nuốt từng tiếng nấc của mình một cách nghẹn ngào
.
.
8
.
.
Tất cả những kỷ niệm với cô ùa về trong tâm trí cậu, và nó khiến cậu không khỏi cảm thấy trống rỗng khi nhìn thấy thân thể lạnh lẽo không còn chút sự sống trước mặt.
.
.
7
.
.
Từng sóng gió, từng thử thách, từng khó khăn họ vượt qua cùng nhau. Và cái ký ức về khoảng không ấy, nơi mà cậu và Lucy bị ngăn cách khiến cậu nhớ ra vài điều. Dường như lúc ấy . . . cậu nghe giọng của cả hai như lồng vào nhau, vào cái khoảnh khắc mà bức màn ngăn họ vỡ tan và cậu như cảm thấy rằng điều cô nói y hệt như những gì mà cậu vừa nói.
.
.
6
.
.
Cả hôm dưới cây anh đào năm nọ, cô cũng đã khẳng định điều ấy với cậu, một lần nữa.
.
.
5
.
.
Và hôm nay, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lại thốt lên câu nói ấy với ánh mắt ngập tràn yêu thương.
.
.
4
.
.
"Tớ yêu cậu"
.
.
3
.
.
Bất giác, giữa hai hàng nước mắt, đôi môi cậu nở một nụ cười ấm áp, gương mặt cậu giãn ra, cứ như mọi phiền muộn trên đời này đều tan biến trong phút chốc vậy.
.
.
2
.
.
- Tớ cũng vậy.
.
.
1
.
.
- Tớ yêu cậu, Luce.
.
.
0
.
.
Cậu cúi xuống, và đặt nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của cô một nụ hôn dịu dàng.
Bỗng chốc, một luồng sáng vây lấy cả hai người họ. Và đôi mắt tưởng chừng như không bao giờ mở ra lần nữa ấy đang dần dần hé mở.
Cậu ngạc nhiên nhìn cô, cũng như cô đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt thảng thốt của cô chuyển xuống tay mình, rồi lại trở về với gương mặt cậu.
- Lu . . . cy . . .? - Cậu hỏi, như để chắc chắn rằng đó là cô.
Định thần với mọi chuyện vừa xảy đến. Cô nhận ra rằng đây là một phép màu. Phút chốc, đôi môi cô nở một nụ cười tỏa sáng như hòa cùng với những vầng sáng vây quanh họ.
- Tớ đây.
Ánh sáng tan đi, để lại hai người họ cùng với sự bàng hoàng của những người khác trên khung cảnh tan hoang của tế đường đổ nát. Những người đồng đội của họ bỗng thở phào nhẹ nhõm, có kẻ thì lại bật cười, vì cả hai đang ôm chầm lấy nhau và khóc như hai đứa trẻ.
- Được rồi, Natsu, tớ nghẹt thở mất.
Cô đẩy cậu ra và thở hắt, trong khi cậu vẫn nhìn chăm chăm lấy cô. Cô nhìn lại mình, một loạt những thứ vừa xảy ra vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu. Cô nhíu mày, những giọt nước mắt rơi trên gương mặt vẫn chưa ngừng rơi.
- Mọi chuyện . . . đã qua rồi . . . nhỉ? - Cô e dè hỏi
Cậu nhìn cô, ngược lại với cô, đôi mày cậu lại dãn ra. Cậu nâng lấy ngón tay cô lên và đặt lên môi mình với một nụ cười giữa hai hàng lệ chưa vơi.
- Ừm. Tất cả đều đã ổn rồi. Lucy . . .
Và ngay lúc này, bình minh vừa ló dạng phía chân trời.
Reedus vừa lúc ấy đang lái xe tới đón họ khi nhận được tín hiệu của Erza từ bên ngoài. Anh định gọi nhưng khi nhìn thấy khung cảnh lúc này, tay anh bỗng chốc không tự chủ được mà đặt bút họa xuống nền giấy. Và anh chắc chắn rằng, đây sẽ là bức tranh tuyệt nhất trong đời mà anh từng được vẽ.
Có lẽ anh nên đặt nó làm ảnh cưới của họ luôn chăng?
- Được rồi hai người. Trời sáng rồi, về mau để còn chuẩn bị nữa. - Erza lên tiếng hối thúc.
- Chuẩn bị . . . gì ạ? - Lucy ngơ ngác, Natsu chợt nắm tay cô kéo cô đứng dậy rồi chạy một mạch về phía xe của Reedus với một nụ cười rộng quen thuộc trên môi, cô có cảm giác như đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy cậu cười như vậy
- Đám cưới!
- Hả? - Cô trợn mắt
Cái gì?
Gì?
Đám?
Đám gì ?
Natsu bật cười ha hả trước sự ngạc nhiên đến tột độ của cô. Cậu dừng lại, ngắt lấy chiếc mũi nhỏ của cô một cách tinh nghịch và phán một câu tỉnh bơ (chưa từng thấy ai nói câu này tỉnh như ảnh).
- Đám cưới của chúng ta chứ ai?
- Cái g-
Chưa đợi cô nói xong, cậu đã lôi cô lên xe. À, và ngay lập tức hối hận vì cậu vừa quên mất rằng, mình bị say xe . . .
------------------------------
- Cho em hỏi . . . rốt cuộc là . . . tại sao lại vào lúc này? - Lucy đổ mồ hôi khi các cô gái trong hội đang vây lấy để bôi bôi chét chét vài thứ lên mặt cô
- Em hỏi Natsu ấy - Mira cười cười
- Lúc cậu ta bảo tổ chức đám cưới bọn tôi suýt ngất luôn ấy chứ - Cana vỗ đùi, mặc dù đang mặc váy dự lễ, nhưng vẫn có thể xếp bằng ôm thùng rượu được.
- Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế mà, ai mà chẳng ngạc nhiên cho được. - Levy thở dài trong khi đang tết tóc cho Lucy.
- Nhưng cũng dễ hiểu đúng không? - Carla nhún vai, mọi người thắc mắc tập trung ánh nhìn về phía cô mèo, Wendy đứng cạnh cười tươi giải thích.
- Vì đó là Natsu-san mà.
Nghe tới đây, ai cũng đành phải gật gù. Ừ thì vì đó là Natsu mà. Quá đơn giản.
Két.
Cánh cửa phòng cô dâu bật mở, và vài vị khách không ngờ bước vào trước sự ngạc nhiên của vài người trong phòng.
- Chào, có cần chúng tôi giúp trang điểm cho cô dâu không? - Một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực bước vào, Erza ngạc nhiên, cô reo lên.
- Eileen!
- Chào tiểu cô nương, cô vẫn khỏe chứ? - Eileen mỉm cười.
Brandish đến cạnh bàn trang điểm của Lucy, nhưng cô ta lại quay mặt sang chỗ khác với vài gạch hồng hồng trên mặt trong khi nói chuyện.
- Tôi . . . tôi không phải đến để chúc mừng cô đâu nhé.
Lucy cười hắt ra, cô nàng này thật sự vẫn không thay đổi, kể từ hôm đó.
- Rồi rồi.
- Sao mọi người biết tin mà đến đây vậy ạ? - Wendy hỏi
- Bệ hạ mời chúng tôi
Dimaria trả lời. Mặc dù Zeref giờ không còn là vua nữa nhưng chẳng hiểu sao thập nhị thuẫn vẫn gọi anh là bệ hạ. Có lẽ họ gọi là do lòng tôn kính của họ đối với anh chứ không phải vì chức vị hay gì cả.
- Này, đừng quên chúng tôi nữa chứ? - Hai cô nàng tóc bạch kim ló đầu vào, phía sau là một cô nàng tóc đen và hai cô tóc hồng nữa.
- Yukino! Sorano! - Lucy mừng rỡ chạy đến ôm hai người họ. - Và cả Minerva, Cherria, Meredy nữa.
- Lucy-sama, chúc mừng chị. - Yukino cười tươi
- Haiz, em biết thế nào ngày này cũng tới mà - Cheria nhún vai, trong khi đang ôm Wendy
- Sướng nhé Lucy-san - Meredy huých vai Lucy rồi quay sang chào Juvia
- Chúc mừng nhé - Minerva vỗ vai Lucy.
- Cảm ơn - Lucy cười đáp lại
- Vậy những người khác đâu? - Mavis hỏi Eileen, cô cúi người trả lời kính cẩn
- Bọn họ đang ở phòng chú rể, vì đâu thể cho đám đàn ông đó vào phòng cô dâu được.
- Ta hiểu rồi, nhưng cô cũng đừng tỏ ra lễ nghi như thế, ta thấy kì kì sao ấy. - Mavis cười e thẹn, nhưng Eileen lại trả lời nghe như châm chọc vậy
- Tôi đâu dám, vì trước mặt tôi dù sao cũng là . . . vương phi của bệ hạ mà
- Eileen . . .
Mavis xấu hổ đến bốc khói đầu luôn, mọi người trong phòng cũng phá lên cười.
- À, có một người muốn gặp cô đấy Lucy - Eileen nói và ra hiệu cho mọi người ra ngoài một chút.
Khi tất cả đã rời đi, cánh cửa lại một lần nữa mở ra khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Hắn bước vào, đôi mắt đảo quanh căn phòng và dừng lại ở chỗ cô. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn bỗng có chút thay đổi.
- Chào - Hắn cất tiếng
- Chào anh, Acnologia - Cô đáp, với một nụ cười
- Cô trong bộ váy này . . . đẹp lắm . . .
Hắn nói, đôi mắt hắn dịu dàng nhìn cô. Còn cô thì xấu hổ, cô không nghĩ rằng hắn sẽ nói những điều như thế.
- Cả-cảm ơn . . .
- Tôi tới để chúc mừng.
Hắn nói. Lucy cúi gằm mặt, cô biết tình cảm của hắn, và thật áy náy khi đối diện với những cảm xúc của hắn bây giờ. Hắn hiểu cô nghĩ gì, chỉ quay lưng bước ra ngoài cửa, không quên để lại cho cô một câu nói khiến cô ngạc nhiên
- Ta định sẽ nuôi dạy một sát long nhân. Và khi con cô ra đời, nó sẽ là người bảo vệ của con cô.
Cánh cửa đóng lại với sự bần thần của Lucy.
- Nghe cứ như là, nếu ta không có được cô ở thế hệ này thì con của ta sẽ thay ta làm điều đó ở thế hệ sau ấy nhỉ? - Eileen cất lời trêu chọc khiến mặt Lucy đỏ ửng lên.
- "Con" cơ đấy. - Juvia che miệng với đôi mắt gian khủng khiếp.
- Ara ara - Mira cười
Và các cô nàng bà tám nãy giờ vẫn núp ở phòng bên tiếp tục ùa qua chọc ghẹo cô dâu của chúng ta khiến cô dâu sắp bốc khói vì xấu hổ.
Phía bên phòng chú rể cũng nhộn nhịp không kém.
- Này này, mày là chú rể đấy, nên ngồi yên để thắt cho xong cái cà vạt cho tao nhờ được không?! - Gray gầm gừ trong khi đang . . . rượt Natsu chạy quanh phòng.
- Gì mà phiền quá vậy? Mặc đồ thường là được rồi!
- Mày điên à? - Gajeel bực dọc tống vào đầu Natsu một đấm nhưng hụt và Natsu tiếp tục chạy loạn quanh phòng.
- Natsu à . . . - Zeref, Jellal với cả Loki thở dài.
- Để tôi giúp nhé? - Laxus đưa bàn tay xẹt xẹt điện lên
- Đừng! - Cả ba ông kia lại đồng thanh
Natsu vừa chạy tới cửa thì đột nhiên nó mở bung ra và cậu chàng dẹp dí sau cánh cửa.
- Chúng tôi tới thăm chú rể đâ- À rế? - Azir vừa tông cửa vào một cách hùng hồn thì ngạc nhiên khi chẳng thấy tên đầu hồng đâu và bắt đầu ngóng quanh - Chú rể đâu rồi?
- Nghe thủ phạm khiến chú rể biến mất vừa nói gì kìa? - Neinhart đẩy Azir đi vào trong vì hắn chắn đường quá.
- Hử? Ta làm gì? - Azir méo miệng rồi lại nhìn về cánh cửa và phát hiện - À há, ngươi đây rồi, cơ mà sao nằm một đống thế hử?
Natsu đang nằm bẹp dí dưới đất.
- Ta hy vọng ngươi đừng làm mất mặt bệ hạ khi ra ngoài thánh đường - Invel lạnh lùng đi vào và đẩy cặp kính của mình lên
- Thôi nào Invel, đừng cứng nhắc như thế chứ - Zeref cười giảng hòa.
- Ê nhóc, còn sống đấy chứ? - Jacob nhấc Natsu lên
- Cảm ơn, ngươi cứ giữ như thế nhá! - Gray chớp lấy cơ hội chạy ngay tới thắt lấy thắt để cái cà vạt vào cổ cậu ta
- Ông bác của ta, đừng làm cô dâu khóc trong lễ cưới đấy nhé. - Rahkeid bước vào, Natsu liếc xéo anh sau khi đấm cho Jacob một phát vào mặt
- Bớt nói nhảm đi!
- Hắn nói đúng đấy, ngươi không nên để cô dâu của mình khóc.
- Cả ông nữa sao August - Natsu chán nản
- Mọi người đến đủ cả nhỉ?
Zeref nói trong khi nhìn những kẻ vừa có mặt ở trong phòng. Sau trận chiến, 12 Sprigan giải tán, ba kẻ đã chết trở về nơi vốn là của mình, còn những người còn lại ai cũng đều có một cuộc sống riêng mãi cho tới giờ, họ mới tụ họp lại đây để dự đám cưới của em trai bệ hạ. Dĩ nhiên người phát thiệp mời là Zeref, và họ đã phải tức tốc trong vòng chưa đầy một ngày đã có mặt ở đây, tất cả cũng đều tại cái tên ngốc bốc đồng kia gây ra cả.
- Vâng, bệ hạ đã mời sao chúng tôi lại không đến được - Invel cúi người, và tiếp đó là một tràng nghiến răng như sau - Dù sao chúng tôi cũng chẳng-có-gì-làm và rảnh-rỗi đến mức phải chạy đôn chạy đáo để giải quyết công việc rồi phải về trong trong-vòng-một-ngày để dự đám cưới của em-ngài thôi ạ.
- Thôi nào Invel, ta đã không còn là vua nữa rồi, nên đừng gọi ta như thế nữa. - Zeref nói trong khi đổ mồ hôi - Và ta xin lỗi . . . vì đã làm phiền mọi người . . .
- Không, không phải lỗi của ngài đâu ạ - Invel trở về trạng thái kính cẩn vốn có
Bên cạnh, Natsu cũng đang đổ mồ hôi hột.
Và . . .
Rầm!
- Anh Natsu, tụi em tới chúc mừng anh nè! - Sting, thanh niên tỉnh nhất của năm chỉ sau Azir đã cho chú rể nằm đo ván lần thứ hai trong ngày - A rế? Ảnh đâu rồi?
- Sting, nhấc cái chân cậu ra - Rogue đổ mồ hôi và Sting hoảng hồn khi nhìn xuống dưới chân
- Á! Anh Natsu! Em xin lỗi! - Cậu chàng liến thoắng đỡ Natsu trong tình trạng bèo nhèo đứng dậy.
- Cậu ổn chứ Natsu? - Happy "cố nén đau thương" chùi nước mắt hỏi cậu
- Kiểu này chắc tớ xong sớm . . . - Natsu rên rỉ
- Đám cưới kiểu gì mà chú rể ăn hành toàn tập trước khi bước ra thánh đường thế này - Makarov lắc đầu, và cả bọn phá lên cười.
- Cơ mà nghe nói ngươi đi cướp dâu nhà người ta đem về rồi cưới ngay đấy hả?
- Cô dâu của ta! Hắn cướp thì có! - Natsu gân cổ - Cơ mà ngươi đâu ra vậy Cobra?!
- Thất lễ nhé, bọn ta ở đây nãy giờ cơ - Macbeth trả lời thản nhiên rồi quay sang trách móc Jellal - Thật là, anh gọi chúng tôi gấp quá làm chúng tôi chưa kịp chuẩn bị quà cưới nữa đấy.
- Thông cảm nhé Macbeth, thời gian có hơi gấp rút mà - Jellal cười
- Thật đúng là tình yêu, desune - Richard lấp lánh và Sawyer mũi dài huých vai anh ta
- Nói chuyện liên quan chút đi.
- Đông đủ quá nhỉ? - Natsu khoanh tay nhìn một loạt tất cả những tên phá hoại trong phòng.
- Thôi, tới giờ rồi. Mọi người ra ngoài nào. - Makarov nói - Cả con nữa Natsu.
- Con biết rồi.
Cậu trả lời rồi quay sang lấy cái khăn choàng trên ghế vắt vào cổ. Chẳng ai phản đối việc chú rể mang khăn choàng chung với bộ lễ phục cả, vì đó mới đúng là Natsu mà, phải không.
Đám cưới vẫn diễn ra khi cả chú rể và cô dâu vừa ăn một đống hành từ mấy vị khách có mời mà đến.
- Ta cảnh cáo con đừng có đốt hay xé áo vest hoặc bất cứ thứ gì nếu con không muốn Lucy xé xác con ra
Makarov không quên cảnh báo Natsu khiến cậu chàng đổ mồ hôi hột liên tưởng đến vài cảnh tượng khủng khiếp rồi lại lắc đầu nguầy nguậy trong khi đang đứng chờ cô trên lễ đường. Cánh cửa thánh đường mở ra, ánh sáng chói lóa của mặt trời tràn vào và sau đó, hình ảnh Lucy trong bộ váy cưới đứng ở cửa khiến Natsu như quên mất tất cả những gì mà mình vừa nghĩ.
Cô ở đó, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi như những gì cô mong muốn, với tiếng nhạc du dương bên tai, với những người đồng đội đã từng cùng kề vai chiến đấu cũng như những kẻ thù đã từng đối mặt, với cha sứ là Makarov, người cha thứ hai của cô và thánh đường tràn ngập những sắc màu. Những vật trang trí lộng lẫy do Reedus vẽ nên và Gray dùng băng tạo. Những lọ hoa do Max và mọi người trong hội trang trí theo ý thích, cực kỳ lộn xộn. Những chiếc đèn lồng giấy đầy ắp những kỷ niệm ngày tỏ tình đầu tiên của họ với ngọn lửa đầy màu sắc của Romeo. Những dây ruy băng do các Exceed của chúng ta treo lên. Một lễ đường đúng phong cách của Fairy Tail.
Cậu ngẩn ngơ nhìn cô bước vào, nhẹ nhàng và kiêu sa như một tiên nữ giáng trần. Không phải là lần đầu cậu thấy cô ăn diện, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô xinh đẹp đến thế này. Có lẽ, đối với tất cả những người đàn ông trên thế giới này, được nhìn người phụ nữ mà họ yêu thương mặc chiếc váy tinh khôi sánh bước cùng họ tiến vào lễ đường để thề ước vĩnh viễn chính là hình ảnh đẹp nhất.
Cô bước đến trước mặt, và mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, cậu cười toe toét đáp lại cô rồi đưa tay ra. Cô nắm lấy tay cậu rồi sóng bước ngước nhìn lên vị cha già râu tóc bạc phơ của họ. Cả hai vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ.
Chỉ mới cách đây hơn hai năm, họ vẫn còn tìm kiếm nhau trong vô vọng.
- Natsu Dragneel, từ nay con sẽ là chồng của Lucy Heartfilia, con có hứa sẽ luôn ở bên nhau cả khi khó khăn và hoạn nạn, sẵn sàng yêu thương, tôn trọng và bảo vệ vợ mình suốt đời không? - Makarov từ tốn nói, không quên chen thêm câu sau khiến cả lễ đường đổ mồ hôi- Thề gì dài khiếp
Rồi họ gặp lại nhau, nhận ra tình cảm của nhau, nhưng họ lại buộc phải giết nhau để bảo toàn sự sống cho mọi người.
- Con đồng ý! Và nhanh lên đi ông già.
Rồi khi cả hai tưởng chừng như chết đi, một vị thần lại tạo ra một thế giới để ngăn cách linh hồn của hai người họ.
- Vậy. Lucy Heartfilia, con . . . thôi dài quá, ta đọc hết nổi rồi. Con đồng ý luôn đi nhé
Và chỉ mới đây thôi, cô buộc phải rời xa cậu chỉ vì lời nguyền của mình, bị vị thần gây nên lời nguyền bắt đi. Cậu, tên ngốc cậu đã hùng hổ xông thẳng vào cứ địa và đánh bại hắn, cướp cô và làm đám cưới vào ngay sáng hôm sau, lại một chuyện không tưởng.
- Vâng. - Lucy thở dài chán nản, ôi cái đám cưới trong mơ của cô tan tành rồi - Con đồng ý.
- Rồi! Vậy hai đứa trao nhẫn cho nhau đi.
Cả lễ đường hiện đang dở khóc dở cười với màn đọc lời thề trên. Thật sự là một đám cưới quái đản. Để cứu vãn tình hình, sau khi đợi cô dâu và chú rể trao nhẫn xong, Mirajane hô to.
- Hôn đi!
Mira-san, chị có thật sự là đang cứu vãn tình hình không thế?
- Ừ, phải rồi đó. Hôn đi! Hôn đi! - Và cả thánh đường bắt đầu hùa theo
Natsu háo hức nhìn cô với một gương mặt mong chờ, cái này đúng sở thích của cậu nè.
- Này Natsu, chỉ hôn nhẹ để làm lễ thôi nhé - Lucy lại thở dài - Đừng có-
Chưa kịp nói xong, cô đã bận trợn mắt lên để nhìn tên ngốc trước mặt thản nhiên chiếm lấy môi cô một cách mãnh liệt trước mặt biết bao nhiêu người. Thôi thì cô cũng không cách nào chống cự, nên đành phải nhắm mắt tận hưởng vậy, nhưng cô cũng chẳng ngờ là mình cũng bị cuốn theo cậu luôn. Và thế là đám cưới quái đản với nụ hôn kéo dài hơn 10 phút của cô dâu chú rể diễn ra cho tới khi Makarov tách hai đứa ra vì không khí trong lễ đường đang càng ngày càng nóng, bên cạnh thì mặt quan khách đang đỏ lên trông thấy.
Đã tới phần mà các cô gái mong chờ nhất. Lucy ném bó hoa lên không, phía dưới, chẳng hiểu sao phụ nữ xôn xao đã đành, đằng này lũ đàn ông cũng nhốn nháo theo. Và "ghi nét" kỳ lạ nhất đã diễn ra, bó hoa nằm cùng lúc trong tay của cả Erza, Juvia, Levy, Mira và . . . Mavis. Tình hình là vì bó hoa bay về phía Mavis, Mira với Levy, họ thì giật mình đưa tay ra nhận, còn hai cô nàng kia thì . . . lao theo bó hoa . . . và kỷ lục mới được lập nên.
- 5 đám cưới được tổ chức cùng một lúc á? - Cana cười cười - Thú vị đây.
- M-Mavis? - Zeref ngạc nhiên
- Có lẽ đã tới lúc, ngài nên cho bà ấy một danh phận chăng? - Jellal vỗ vai anh, anh im lặng hồi lâu, rồi cũng quay sang mỉm cười đáp lại với Jellal
- Cậu cũng thế.
- Chuyện đó tôi biết rồi.
Juvia ôm chầm lấy Gray, kẻ vừa thoát y ngay khi rời khỏi lễ đường
- Gray-sama, tiếp theo là Juvia, Juvia đó! - Cô reo lên với một khuôn mặt rạng rỡ còn Gray thì chết đứng tại chỗ với cái đầu bốc khói.
Levy nhìn bộ đôi băng nước kia, rồi khẽ liếc sang Gajeel và nhận ra ảnh cũng đang nhìn cô với vài vệt hồng trên mặt. Cô mỉm cười còn anh thì quay đi để giấu khuôn mặt đang xấu hổ của mình.
Mavis với Erza thì đứng hình tại chỗ với cái mặt đỏ lừ. Mọi người còn nghe Erza lắp bắp về cái gì đó như kết hôn rồi sinh con nữa.
Chị thực sự đã nghĩ xa tới mức đó rồi à Erza. . .
Và sau đó nữa vài giây khi định hình được chuyện gì. Cả bầy trước lễ đường bắt đầu bùng nổ. Mở đầu là câu "Cái quái gì . . . ?" của Gray, cậu ta nghe một lời trêu chọc gì đó của Gajeel rồi lao tới với một cây búa bằng băng và một cục u to tướng xuất hiện trên đầu cậu chàng thép gỉ. Gajeel bực tức tống một cọc thép vào bụng Gray, cậu ta văng trúng vào Elfman đang thốt lên cái gì đó như là "5 đám cưới, thật đàn ông!". Elfman ngã vào bình rượu của Cana và Cana bực tức ném bài phép thuật về nhầm ngay phía Cobra. Cobra cảm thấy mình bị mất hình tượng trước Kinana liền lao vào mà chẳng cần biết ai là kẻ vừa tấn công. Rồi "sản xuất dây chuyền" cứ thế diễn ra kéo cả những hội không bao gồm Fairy Tail nhào vào oánh nhau. Đám cưới thật sự đang diễn ra một cách hỗn loạn và đúng chất Fairy Tail rõ rệt.
Natsu cũng định lao vào, nhưng bị Lucy kéo lại.
- Loạn rồi, nên cậu đừng có tham gia nữa.
Cô biết mình không cản cậu lại được, nhưng ít nhất cô vẫn muốn cậu mặc đủ bộ đồ chú rể cho tới phút cuối. Nên cô nghĩ cô nên ích kỷ một chút. Natsu không hiểu ý Lucy lắm, nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể buông tay cô ra được. Ừ thì lạ, nhưng ít nhất lúc này, cậu vẫn muốn nắm tay cô thêm chút đã.
Hôm nay, lần đầu tiên, Natsu không tham gia đánh nhau với mọi người. Lý do đơn giản là vì cậu muốn nắm tay cô dâu của cậu thêm chút nữa.
- Tớ cứ tưởng . . . đây là một giấc mơ - Lucy mỉm cười dịu dàng nhìn mọi người, cô ngạc nhiên vì cô tưởng cậu sẽ buông tay cô ra và lao vào đánh nhau. Nhưng lòng cô bỗng rộn rạo một cảm xúc lạ khi mà cậu vẫn ở đây, và đang đứng bên cạnh cô.
- Nhưng đây là hiện thực mà, phải không. - Cậu nhìn cô và cười, lộ hết cả răng nanh.
- Ừm - Cô nhìn lại cậu, với hạnh phúc ngập tràn nơi khóe mắt - Và tớ giờ đã là vợ cậu.
Natsu giật mình đỏ hết cả mặt khi nhận ra điều mà cô đang nói. Nhưng rồi cậu lại cười rộng hơn.
- Và tớ giờ cũng là chồng cậu.
Lần này tới lượt Lucy đỏ mặt.
Cả hai cùng mỉm cười với nhau, và giây phút ngọt ngào ấy kéo dài cho tới khi một bình hoa ghé thăm đầu Natsu.
Sau bao sóng gió, họ cuối cùng cũng đã được ở bên nhau. Từ lần đầu gặp gỡ, trở thành đồng đội, sát cánh bên nhau qua biết bao khó khăn thử thách. Rời xa nhau, gặp lại nhau, đánh mất nhau, rồi cũng trở về với nhau. Sinh tử cũng chẳng thể chia cắt được.
Giờ đây họ được chính thức ở bên nhau với một tư cách hơn cả là đồng đội.
- Này, đám cưới của ai mà rộn thế không biết? - Một vài vị khách qua đường thắc mắc
- Phá như vậy chỉ có thể là một cặp đôi nào đó trong Fairy Tail thôi.
Ankhseram đã được giải quyết. Lời nguyền nguyên căn gây ra tất cả mọi chuyện biến mất khiến cho mọi thứ trở nên thật nhẹ nhõm. Nhất là Zeref và Mavis, giờ có cả Lucy nữa. Acnologia cũng đã từ bỏ việc trả thù Natsu và lưu lạc đâu đó, dường như hắn không làm thêm bất kì chuyện xấu nào nữa. Mọi thứ dường như đều kết thúc êm đẹp.
- Này, đây là hình cưới phải không?
Nhưng tất cả vẫn chưa phải là kết thúc.
- Lần đầu tôi thấy hình cưới kỳ lạ như vậy đấy.
- Phong cách mới chăng?
Mà chỉ là kết thúc cho một khởi đầu mới.
- Hmn, nhưng tôi thấy cũng nghệ thuật thật đấy.
Tất cả chỉ là khởi đầu.
- Ừm. Không hiểu sao, nhưng theo tôi đây đúng là một tuyệt tác thế kỷ.
Khởi đầu của hai chúng ta.
- Họ trông thật đẹp đôi, nhỉ?
Khởi đầu của tớ và cậu
-------------------The end-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top