Chương 03 - End
-oOo-
Ngày chủ nhật thảnh thơi, Lucy dạo quanh khu vườn thược dược. Ánh nắng dịu dàng tưới lên vạn vật, không khí mát mẻ thấm vào lòng người.
Đối lập với cảnh sắc tươi đẹp ấy là tâm trạng nặng nề của Lucy. Đã mấy đêm liền cô luôn mơ thấy ác mộng. Gương mặt thanh tú tràn ngập sự mệt mỏi, khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa đau lòng.
Hôm nay Natsu vẫn chưa tới, tối hôm qua gọi điện cậu ấy nói sáng nay có cuộc hẹn. Lucy hỏi thì cậu chỉ trả lời qua loa, điều đó làm cô cảm thấy mất mát trong lòng.
Tiếng kêu rè rè từ camera tự động thu hút sự chú ý của Lucy. Trước đây cô chưa từng thấy nó, thật sự khó hiểu.
Lucy rời vườn hoa đi vào nhà, từ hành lang, thậm chí ngay trước cửa phòng đều có máy theo dõi.
"Dì Amy, chuyện gì vậy?" Lucy lao nhanh vào bếp, gấp gáp chỉ camera hỏi.
Dì Amy sắc mặt tối lại, lúng túng đáp: "Cái đó..."
"Dì hãy nói cho con biết" Cô bắt đầu kích động.
"Cái đó là do cậu Natsu cho người lắp. Còn mục đích thì dì không biết" Dì Amy nhìn sâu vào mắt Lucy, cô biết dì ấy không nói dối.
Lucy im lặng sau đó chậm rãi quay trở về phòng. Trong lòng là cảm xúc không thể gọi tên.
Natsu từ chỗ bác sĩ Jason quay về, trên đường đi nặng trĩu tâm sự. Căn cứ vào tình hình hiện nay của Lucy, bác sĩ khuyên nên đưa cô ấy đến bệnh viện điều trị tâm lí. Cậu biết, không thể cứ giấu giếm mãi bí mật. Đến một lúc nào đó cô sẽ phát hiện ra. Natsu không đành lòng, một năm trước nhìn thấy cô suy sụp như muốn chết đi khiến cậu đau đớn khôn cùng. Nếu điều đó lặp lại....
Natsu mãi suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến cổng ngôi biệt thự nhà Heartfilia.
Vừa trông thấy Natsu, dì Amy đã gấp gáp nói: "Cô chủ có vẻ như rất giận dữ "
Đoán được lí dó, cậu vỗ vai an ủi dì: "Đừng lo lắng, cháu lên xem cô ấy"
Bước lên trên tầng, Natsu điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng duy trì nụ cười. Cậu gõ cửa phòng, chỉ nghe thấy tiếng đáp: "Vào đi" của Lucy.
Cô ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ màu trắng sữa, quay lưng lại phía Natsu, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy?" Lucy nhàn nhạt nói, thoảng qua như cơn gió.
Natsu hơi khựng lại, tỏ như không biết: "Ý cậu là sao? Tớ có thể giấu cậu chuyện gì đây?"
"Dạo gần đây tớ thấy rất lạ. Cậu có biết không Natsu, tớ mơ thấy những thứ đáng sợ. Xung quanh chỉ có màn đêm đen, tớ bị giam trong đó...rất lạnh..."
Natsu tiến lại gần, nhận ra bờ vai Lucy đang run rẩy.
"...Tớ còn mơ thấy mẹ, mẹ kể cho tớ nghe những câu chuyện về thế giới phép thuật, về Hội pháp sư Fairy Tail... Ngay từ nhỏ tớ đã rất thích chúng"
Lucy nhìn ra xa xăm, hồi tưởng lại điều gì đó nơi quá khứ.
"Mọi thứ đều rời rạc và hỗn độn..."
"Lucy..." Natsu dịu dàng gọi tên cô. Cậu có linh cảm chẳng lành.
Lucy vẫn không quay lại nhìn cậu, tiếp tục nói: "Natsu của thế giới kia...chẳng dịu dàng như cậu đâu"
Natsu sững sờ, rốt cuộc sáng nay đã có chuyện gì xảy ra?
"Lucy...cậu...?"
"Cậu nói đúng, chẳng có thế giới phép thuật gì đó. Tất cả là tớ tự tưởng tượng ra mà thôi. Tớ huyễn hoặc bản thân, xây dựng nên mọi thứ...chỉ để trốn tránh hiện thực tàn khốc"
Từ trên tay Lucy, một tập báo rơi xuống. Ngày tháng ghi trên tờ báo là của 1 năm trước. Tiêu đề trang nhất cũng rất rõ ràng, tin tức về vụ tai nạn của nhà Heartfilia.
"Không đúng, Lucy...cái này..." Natsu cầm tờ báo lên, giấy đã cũ, vương bụi và màng nhện.
Lucy quay đầu lại, nét mặt đau thương suy sụp: "Cậu đã giấu chúng ở nhà kho đúng không? Toàn bộ những gì liên quan đến vụ tai nạn 1 năm trước?"
"..." Không ngờ rằng những gì Natsu lo sợ, lại tới nhanh như vậy. Cậu cắn môi, nhất thời không thể đối diện với cô.
"Bố mẹ tớ mất rồi?" Lucy nói, nước mắt lăn dài. "Từ một năm trước?"
"Cậu bình tĩnh lại đã" Natsu giữ chặt đôi vai đang run rẩy của Lucy, cô ấy đang kích động.
Lucy vùng ra khỏi cậu, cô khụy xuống nền nhà lạnh lẽo. Cả căn phòng ngập tràn tiếng nấc nghẹn.
"Tại sao lại giấu tớ? Tại sao tớ lại quên tất cả mọi thứ!!?" Lucy đau khổ, lời nói hòa cùng nước mắt. "Không phải họ không về...mà căn bản không thể về nữa rồi!!"
Natsu biết, hiện tại nỗi đau của Lucy quá lớn. Có phải cậu đã sai rồi? Lẽ ra nên nói cho cô ấy biết sự thật?
"Tớ muốn ở một mình" Lucy nói.
"Lucy...cậu định làm gì?" Natsu lo lắng, không an tâm bỏ mặc cô ấy lúc này.
Lucy gục đầu vào vai Natsu thủ thỉ: "Để tớ một mình...làm ơn đi"
Trước lời thỉnh cầu thành khẩn chua xót của Lucy, Natsu đành phải nhận lời. Trong lòng đau đớn không gì hóa giải được.
Cậu bước ra khỏi phòng, Lucy vẫn ngồi dưới nền nhà, lưng tựa vào chiếc giường phía sau, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào bức ảnh gia đình trên bàn.
"Dì giúp cháu chăm sóc cô ấy." Natsu buồn bã nói với dì Amy. Dì cũng có tâm trạng như Natsu, nặng nề khó nói.
Ngày hôm sau Lucy không đi học. Natsu chẳng có tâm trí đâu nghe giảng, luôn ở trong trạng thái treo ngược cành cây.
Chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cậu lập tức lao ra khỏi lớp. Đồng thời cũng nhận được điện thoại của dì Amy.
"Natsu, cô chủ mất tích rồi" Giọng dì run run, hốt hoảng và lo sợ.
Natsu trong lòng như lửa đốt: "Sao ạ?"
"Vừa xong tôi lên gọi cô chủ, mãi không thấy tiếng trả lời. Lo lắng nên đã dùng chìa khóa phụ mở cửa. Nhưng bên trong phòng trống không. Cô chủ đã biến mất."
"Được rồi dì, để cháu đi tìm cô ấy. Dì ở lại nhà, nếu cô ấy quay về thì gọi cho cháu" Natsu cúp máy, bên kia nghe được tiếng ừ nhỏ của dì Amy.
Nơi đầu tiên cậu có thể nghĩ tới chính là...
Nếu như Lucy đã nhớ ra tất cả mọi chuyện thì cô ấy chắc chắn ở chỗ đó.
Natsu thẫn thờ nhìn hai bó hoa huệ trắng trên mộ cha mẹ Lucy. Hoa vẫn còn tươi, vương chút nước trên cánh. Lucy không có ở đây, nhưng cô ấy đã đến nơi này.
Cậu vò đầu bứt tai, cô ấy có thể đi đâu?
"Chúng ta đi ngắm cây rẻ quạt..." Câu nói vụt qua trong đầu Natsu. Sực nhớ ra điều gì đó, cậu rời khỏi nơi thăm viếng.
Hàng cây rẻ quạt dần hiện ra nơi cuối con đường. Ngày trước hai người thường đến đây đi dạo. Thời điểm giữa thu, cây rẻ quạt đồng loạt đổi màu. Lucy rất thích chúng, mỗi lần trông thấy đều phấn khích không thôi.
"Tìm được cậu rồi..." Natsu chống hai tay xuống gối, gập người thở dốc. Lucy đứng dưới gốc cây rẻ quạt to, thấy Natsu cô không hề ngạc nhiên, cô biết cậu sẽ tìm đến đây.
"Cậu nói đúng, bây giờ là mùa hè, rẻ quạt chưa đổi màu..." Lucy nhẹ nhàng nói, ánh mắt cô nhìn lên cao, nở nụ cười buồn. Natsu nhận thấy đôi mắt cô đỏ ửng, xem ra Lucy đã khóc trước mộ cha mẹ mình một lúc lâu.
"Tớ nhớ lại rồi, tất cả mọi thứ..."
"Lucy..." Natsu đến bên cô. Lucy đột ngột quay lại, cô vùi đầu vào vai Natsu, giọng lạc hẳn đi: "Tất cả đều là sự thật." Natsu im lặng ôm lấy cô, dịu dàng bao bọc cô.
"Đưa tớ đến chỗ bác sĩ." Lucy thủ thỉ. Câu nói ấy khiến Natsu bất ngờ, cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của cô. Thậm chí Lucy có thể sẽ hận cậu vì đã giấu mọi chuyện. Nhưng xem ra cô ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ.
"Cậu sẽ không sao chứ?" Natsu ngập ngừng.
"Một năm qua cậu đã vì tớ làm rất nhiều thứ, tớ không muốn Natsu phải buồn thêm nữa. Con người không thể cứ sống mãi trong quá khứ, đến lúc phải quên đi rồi."
Mất một lúc sau, Natsu mới nhẹ nhàng đáp: "Được..." Vai cậu ngày một nặng, cảm nhận từng giọt nước mắt của cô thấm qua áo sơ mi. Cậu sẽ để cô khóc hôm nay, bao nhiêu cũng được. Nhưng từ ngày mai, cậu nhất định sẽ đem lại nụ cười cho cô.
Nguyện dùng cả đời này bảo hộ.
"Cậu nói xem, cậu thích Natsu của thế giới kia hay là tớ?"
"Natsu của thế giới kia rất ngầu, nhưng lại không ấm áp như cậu. Vẫn là thích cậu đi".
-oOo-
The End.
P/s: Lấp xong một hố, ahihihi :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top