Chương 02

-oOo-

Sau khi mua đủ nguyên liệu để nấu cho bữa trưa, Natsu từ siêu thị trở về căn biệt thự nhà Heartfilia. Từ xa nhìn lại, ngôi nhà nổi bật được thiết kế tỉ mỉ. Nghe nói nó được xây dựng từ thế kỉ trước, một biểu tượng của dòng họ Heartfilia. Natsu chẳng xa lạ gì nơi đây, ba năm nay cậu thường xuyên lui tới. Bố cậu và bố của Lucy là bạn thân từ nhỏ cũng là đối tác làm ăn, sau khi gia đình cậu chuyển về thành phố này định cư, nhà Heartfilia đã giúp đỡ rất nhiều.

Cánh cổng tự động mở, phát ra tiếng két két của kim loại ma sát. Natsu đi trên con đường lát đá dẫn vào trong, xuyên qua vườn hoa rộng cùng hòn non bộ đẹp mắt. Cậu xác nhận vân tay sau đó mở cửa bước vào nhà.

Natsu đi đặt đồ ăn trong bếp, lát nữa dì Amy sẽ đến nấu bữa trưa. Sáng hôm qua con dì ấy phải vào viện nên xin nghĩ một ngày, trưa nay lại đến. Cậu thở dài một hơi, dì Amy đến thì tốt quá, cậu không phải mua đồ ăn nhanh nữa. Bản thân thì không sao nhưng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Lucy.

Hồi tưởng lại cuộc điện thoại khi nãy của bác sĩ Jason, Natsu không khỏi lo lắng. Hôm trước khi thấy Lucy vì ngấm nước mưa mà phát sốt, đến khi tỉnh liền trở nên kì lạ. Mọi chuyện xem ra cô ấy lại quên rồi.

Natsu nhẹ nhàng mở cửa phòng, Lucy đã thức dậy. Gương mặt xinh đẹp của cô nhợt nhạt, hiện rõ vẻ mệt mỏi. Vừa trông thấy cậu, Lucy đã hốt hoảng chạy lại hỏi: "Nhiệm vụ, nhiệm vụ của chúng ta..."

"Lucy, cậu sao vậy? Bình tĩnh một chút!" Natsu ghì chặt vai Lucy, nhìn sây vào đôi mắt đang hoảng loạn của cô.

"Hội của chúng ta...Đây là đâu? Natsu, những người khác đâu? Sao tớ lại ở đây...?" Lucy liên tục hỏi, giọng run run, gấp gáp cùng sợ hãi. "Không lẽ tớ lại quay về thế giới này rồi?" Cô liên tục lắc đầu, nước mắt trào ra ướt đẫm gương mặt.

"Lucy, bình tĩnh lại!" Natsu ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận từng cơn run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn của cô.

"Không...Natsu, tớ không phải Lucy của cậu. Đây không phải thế giới của tớ! Tớ phải trở về Hội của mình. Mọi người đang đợi..."

"Chẳng có thế giới phép thuật nào cả!" Natsu đau lòng hét lên. "Cậu là Lucy, đây là nhà cậu! Cậu chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, không phải là pháp sư gì gì đó. Cậu bình tĩnh lại đi!"

"Không đúng...không phải đâu..." Lucy đã thôi kích động, cô dựa vào người Natsu, thều thào nói. Cứ lặp đi lặp lại câu phủ định ấy.

Natsu xoa đầu Lucy, đây là lần thứ 4 rồi. Trong vòng một năm đây là lần thứ 4 cậu nhìn thấy bộ dạng thống khổ của cô. Mỗi lần như vậy, cậu đều hận bản thân vô dụng, không thể làm gì cho cô.

Một năm trước, Lucy cùng bố mẹ cô ấy gặp tai nạn giao thông. Vụ tai nạn kinh hoàng đã mãi mãi cướp đi hai người thân duy nhất của cô. Tuy Lucy đã hồi phục nhưng lại xuất hiện những di chứng hậu phẫu thuật. Cái chết của bố mẹ đã khiến cô mắc bệnh trầm cảm, kèm theo đó là rối loạn thần kinh.

"Lucy, tớ ở bên cạnh cậu. Không sao đâu, bình tĩnh lại nào..."

Lucy không nói nữa, chỉ còn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

Suốt một năm qua Natsu luôn bên cạnh chăm sóc cho Lucy. Từ sau tai nạn, vì Lucy không còn người thân nên bố mẹ Natsu đã nhận làm người giám hộ cho cô. Thời gian cứ thế trôi đi, bệnh tình của cô ngày càng phức tạp và khó kiểm soát hơn. Cô vẫn đến lớp và đi học bình thường. Cho đến một hôm sau khi Lucy không may trượt chân ngã cầu thang, lúc tỉnh lại đã mất hết kí ức về vụ tai nạn cũng như cái chết của bố mẹ.

Người đầu tiên phát hiện cô có biểu hiện lạ chính là Natsu. Không những mất đi kí ức, Lucy còn nói rất nhiều thứ kì quặc. Ví dụ như cô đến từ thế giới khác, nơi đó có phép thuật, có các pháp sư, có các tinh linh. Dù đã nhiều lần khẳng định nhưng Natsu vẫn không thể đưa Lucy ra khỏi những ảo mộng đó.

Bác sĩ Jason nói rằng, con người khi phải đối mặt với những đau khổ không thể chịu đựng, họ sẽ tự lập một cơ chế để bảo vệ bản thân. Trong trường hợp của Lucy, cô đã lựa chọn xóa sạch những kí ức về sự ra đi của bố mẹ. Không những thế, câu chuyện huyền ảo về thế giới phép thuật mẹ cô hay kể hồi nhỏ đã in sâu trong tiềm thức, khiến cho Lucy thật sự nghĩ rằng thế giới phép thuật là có thật.

"Natsu ở thế giới kia không dịu dàng như cậu..." Đột nhiên Lucy mở lời. Cô đã ngừng khóc, giọng nói nhẹ nhàng như gió.

Natsu lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi cô, cười cười đáp lại: "Vậy hắn có đẹp trai như tớ không?"

Lucy ngẩng đầu chăm chú quan sát cậu, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Đều đẹp trai. Không những thế cậu ấy còn rất ngầu"

Natsu tỏ vẻ bị tổn thương, xị mặt vờ giận dỗi: "Tớ không ngầu sao?"

Lucy bị chọc cười, cô thấy Natsu lúc này như đứa trẻ bị ghét bỏ, đáng thương vô cùng.

"Cũng có một chút..."

"Sao nghe miễn cưỡng quá vậy? Mà được rồi, tớ sẽ không truy cứu nữa. Chắc là dì Amy sắp đến rồi. Cậu ra ngoài một lát chứ?"

Lucy gật đầu, ở trong căn phòng này cảm thấy không quen. Ra ngoài hít thở, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Hai người xuống đến phòng khách, cũng là lúc dì Amy đến. Trông thấy Lucy liền cười hiền hậu: "Cô chủ, hôm nay tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?"

"Cháu thấy khá ổn, cảm ơn dì!" Lucy cúi đầu lễ phép. Cho dù cô không thuộc về thế giới này nhưng cô đã tới đây mấy lần, dì Amy là người tốt bụng lại hiền từ. Cô cảm thấy rất quý dì ấy. Trong đầu Lucy đang suy nghĩ như vậy.

Natsu chỉ ra phía vườn hoa: "Cậu muốn đi thăm chúng chứ?"

"Được"

Vườn hoa nằm bên trái ngôi biệt thự. Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa. Ngày trước mẹ Lucy chăm sóc chúng tỉ mỉ, mỗi bông hoa nở ra đều chứa đựng công sức của bà. Chỉ có điều ngay lúc này, Lucy lại không cảm nhận được điều gì.

"Đẹp quá" Cô ngắm nhìn chúng. "Thật sự rất đẹp"

"Phải đó, cậu nhìn đám hoa thược dược kia kìa. Cậu thích chúng nhất đấy!" Natsu vui vẻ chỉ đám hoa nói.

Lucy ngơ ngác, khó hiểu: "Tớ thích?"

Natsu chợt nhận ra, hiện tại Lucy đã không còn nhớ gì và cho rằng mình từ thế giới khác đến. Cậu im lặng vài giây, giọng man mác buồn đáp: "Là Lucy của tớ. Lucy của thế giới này, cậu ấy thích chúng"

"Vậy à..." Lucy không nhìn thấy nỗi buồn sâu trong đôi mắt của Natsu. Cô cúi thấp xuống để nhìn hoa thược dược cho rõ hơn. Chúng có nhiều màu sắc, nhiều loại khác nhau. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng trở nên tươi sáng lạ lùng.

....

"Lucy, cậu đừng như thế...###"

Là ai? Ai đang nói vậy?

Xung quanh chỉ toàn màu đen bao phủ. Lucy cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng không có lấy một tia sáng.

Đầu cô đau quá, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô muốn ra khỏi đây!

Cứu tớ, Natsu...

Giữa không gian đen đặc và lạnh lẽo, một cánh cửa chợt hiện ra. Khung cảnh mờ nhạt hiện lên, rời rạc, mơ hồ...

"Lucy, con gái ngoan mau lại đây"

Lucy nhìn thấy trong vườn hoa thược dược có người. Cô gái đứng quay lưng về phía cô, đang dịu dàng bế một đứa trẻ.

"Con có muốn nghe kể chuyện không?"

Cô bé vui vẻ gật đầu đầy hưng phấn: "Có ạ!"

"Đây là một câu chuyện từ xa xưa...về thế giới phép thuật kì bí, về Hội pháp sư Fairy Tail..."

Lucy cố lắng tai nghe, nhưng giọng nói kia chập chờn, đứt đoạn rồi dần dần chìm vào bóng tối. Một giây sau cùng trước khi mọi thứ tối đen, Lucy đã nhận ra người phụ nữ kia chính là mẹ.

...

"Lucy, cậu sao vậy?" Natsu lo lắng hỏi.

Lucy mơ màng tỉnh lại, nhận thấy mình đang ở trong lớp học, hiện tại là giờ ra chơi. Cũng may, không phải ngủ gật trong giờ học.

"Tỉnh rồi? Khi nãy cậu đang kể dở dang. Nhiệm vụ của cậu ở thế giới phép thuật ấy, đoạn sau tớ chưa nghe rõ" Natsu không nhìn cô, cậu nghĩ rằng Lucy vẫn như hôm qua.

"Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Thế giới phép thuật nào?" Lucy khó hiểu, cô xoa xoa hai bên thái dương. Đầu vẫn còn âm ỷ đau.

"..." Natsu như hiểu ra, Lucy quay lại rồi.

"Còn 10 phút nữa mới vào lớp, cậu ngủ thêm đi"

Lucy lắc đầu, giọng nhàn nhạt: "Tớ ngủ từ khi nào vậy?"

"Từ nửa tiết trước" Natsu đưa cho cô tập vở ghi. "Chép hộ cậu rồi đấy"

Lucy nhìn hàng chữ xiêu vẹo của Natsu suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

"Cám ơn cậu" Lucy cầm lấy cuốn vở cho vào balo. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời có mưa phùn. Tâm trạng của cô theo màn mưa rơi xuống mà càng tụt dốc.

"Natsu, tớ không liên lạc được với bố mẹ. Họ đang ở Luân Đôn, tại sao đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tớ. Tớ nhờ cậu hỏi bố, bố cậu nói sao?"

"..." Natsu sững sờ vài giây, không biết nên làm thế nào mới phải. Chuyện chẳng thể giấu mãi, nhưng nói ra sẽ khiến cô ấy phát điên mất. Lucy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

"Thôi bỏ đi, họ là người cuồng công việc. Chúng ta không làm gì được" Lucy thừa nhận, cô vươn vai một cái. "Cuối tuần thời tiết tốt, đi ngắm rẻ quạt được không? Đã sang thu rồi, thời điểm cây đổi màu lá!"

Natsu im lặng. Hơi cúi đầu, hai tay siết chặt.

Với Lucy mà nói, thời gian đã mãi mãi dừng lại ở mùa thu năm ngoái rồi.

"Lucy, không thể đi được. Có đi cũng không thể thấy lá đổi màu đâu"

Lucy khó hiểu: "Tại sao?"

"Bây giờ mới đầu hè" Natsu khó khăn lắm mới nói được đầy đủ ý câu.

Hiển nhiên câu nói ấy khiến Lucy sững sờ. Cô nhìn ra ngoài trời, một lúc lâu sau mới thẫn thờ: "Mới đầu hè...sao?"

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top