Chap 6

Ran: Vì có rất nhiều bạn bình chọn cho ý tưởng số 2 nên ban đầu khi đọc comment của các bạn, Ran có ý định sẽ gộp cả hai ý tưởng vào nhưng hơi vô lý vì một mình Lis phải gánh hai tai nạn hiểu lầm nên trông tội nghiệp nên Ran sẽ chọn đa số đánh bại thiểu số là chọn số 2.

___ Zô truyện!!!___

Natsu: Lucy, cậu làm sao vậy? Lucy?

Nhìn thấy khuôn mặt của cô lúc này không ổn chút nào nên cậu băn khoăn suy nghĩ trong đầu, cậu cứ hỏi đi hỏi lại một câu nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng của cô. Lisanna được thầy Happy xếp vào chỗ ngồi chéo với góc khuất tầm nhìn của cô nên chắc cô sẽ không thấy sự xuất hiện của Lisanna trong lớp. Sau khi Lisanna về chỗ, thầy Happy quay xuống lớp và nói:

Happy: Cả lớp lấy sách ra và mở trang 30 ra, chúng ta vào bài học hôm nay!

Nghe xong, cả lớp đều giở sách ra và chú tâm vào bài giảng. Trong giờ, cậu cứ quay ra nhìn Lucy vì suốt từ đầu giờ đến giờ, cô không hề chú tâm vào bài giảng của thầy. Cậu liền xé một mẩu giấy nhỏ và viết vào đó rồi đẩy nó về phía cô, khi cô thấy và cầm lên đọc, trong đó ghi:

" Giờ ra chơi, tớ muốn nghe cậu kể toàn bộ mọi thứ trong quá khứ giữa cậu và Lisanna. Tớ cần biết vì sao cậu lại như vậy khi thấy Lisanna."

Đọc xong tờ giấy đó, cô liền quay ra nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô để chờ câu trả lời, cô liền gật đầu và cậu lại gửi một tờ giấy nhỏ nữa về phía cô:

" Giờ cậu có thể tập trung vào bài giảng của thầy rồi chứ!?"

Và một lần nữa, cô lại gật đầu. Trong tâm trí cô, cô đang tự hỏi hàng ngàn câu hỏi: " Tại sao tâm trí mìmh lại làm như vậy? Vậy còn cảm giác hạnh phúc và muốn nó kéo dài mãi khi ở bên cậu ấy là gì?" Hàng ngàn câu hỏi như xen vào việc cô đang làm. Nhưng cuối cùng, cô vẫn tập trung vào bài giảng trên lớp.

___ Giờ ra chơi___

Mọi người đều ùa ra như ong vỡ tổ sau hai tiếng ngồi học trong lớp chán nản, Lisanna tiến lại gần bàn Lucy với ước muốn được giảng hòa với Lucy nhưng tưởng chừng Lisanna sẽ làm được nhưng Lucy lại rời đi trước khi Lisanna đến. Cô chạy thật nhanh ra phía mà Natsu đã hẹn cô- sân sau trường. Khi cô tới đó thì thấy cậu đang ngồi đợi cô với trên tay cầm một hộp nước ép hoa quả. Cô tiến lại gần cậu và gọi:

Lucy: Natsu!

Cậu đang từ trên mây rơi xuống mặt đất quay lại nhìn cô và mỉm cười:

Natsu: Cậu tới rồi Lucy!- Cậu vừa cười vừa đưa cho cô hộp nước ép hoa quả. Cô nhận lấy nó và không quên cảm ơn cậu rồi ngồi xuống cạnh cậu. Không khí tưởng như im lặng bỗng chốc tan biến khi cậu hỏi cô:

Natsu: Lucy, giờ cậu có thể giải thích vì sao cậu lại như vậy khi thấy Lisanna được không?

Nghe vậy, cô liền gật đầu nhưng tay cô lại nắm chặt váy lại, rồi cô bắt đầu kể:

Lucy: Lisanna và tớ từng là bạn thân, cả hai chúng tớ chơi thân với nhau từ khi còn bé nên không lúc nào rời xa nhau cả. Học mẫu giáo, tiểu học và trung học, chúng tớ đều chung lớp, chung trường. Bọn tớ thân nhau tới nỗi, mọi người nghĩ chúng tớ là chị em vì ngoại hình và độ hợp cạ của tụi tớ. Nhưng hồi học trung học, trong trường tớ có một hotboy và ai cũng thích cậu ta. Tên cậu ta là Loke...

Natsu* cắt ngang*: Loke sao!?

Lucy: Ừkm! Cậu ta vốn tính lăng nhăng, ăn chơi nên sinh ra một khái niệm trong cậu ta là: Mọi cô gái thích cậu ấy đều là đồ chơi của cậu ta.

Natsu: Đồ chơi?

Lucy: Ừkm! Không hiểu tại sao mà mình và Lisanna đều cùng thích cậu ta. Và rồi, bỗng một hôm, vậu ta tỏ tình với tớ, ban đầu, tớ nghĩ đó chỉ là trò đùa của cậu ta để tán đổ một cô gái, nhưng, sau khi cậu ta quyết tâm cưa đổ thì tớ mới biết đó là thật. Sau mấy tháng để cậu ta cưa đổ tớ thì cuối cùng tớ đổ thật và chúng tớ thích nhau rồi thành một cặp và rất nhiều người ghen tị với tớ hồi đó.

Natsu: Sau đó thì sao?

Lucy: Sau 2 tháng hẹn hò, tớ nghĩ cậu ta đã bỏ thói lăng nhăng, ăn chơi đi rồi nhưng sự thật không phải vậy. Cậu ta vẫn lăng nhăng như vậy cho đến khi...

Nói đến đó, tay cô càng nắm chặt váy mình hơn và cô có cảm giác tay mình sắp chảy máu rất nhiều. Bờ vai cô run nhè nhẹ, cậu liền sát lại gần để an ủi cô. Cậu nghĩ, có lẽ cô đã hận cái tên Loke rất nhiều, nhiều đến nỗi không nguôi ngoai được và có thể cô cũng rất giận Lisanna, giận Lisanna tới mức không thể tha thứ được một lần nào nữa. Cậu đặt tay mình lên vai cô và an ủi:

Natsu: Lucy, đừng chóng rơi nước mắt trước khi cậu kể đến đoạn cậu cần phải khóc ể làm nhẹ bản thân hơn chứ!

Lucy: Cậu nói cũng phải! Tớ thật mau nước mắt trước đoạn tớ cần kể nhất cho cậu.

Natsu: Vậy thì cậu hãy trút giận vào đoạn sau đi.

Lucy: Ừkm!- Rồi cô kể tiếp- ... Cho đến một ngày, lúc đó, tớ đang đứng chờ hai người họ xuống để đi về chung. Đợi mãi không thấy họ nên tớ chạy lên lớp xem có chuyện gì với họ. Nào ngờ đâu, khi tớ mở cửa lớp ra, đằng sau cánh cửa ấy là một cảnh tượng tớ không nên nhìn thấy.

Khóe mắt bắt đầu nhòe dần và một giọt nước mắt rơi, hai giọt nước mắt rơi,... Cứ như thế, càng ngày càng nhiều lên. Cô càng cố lau thì nó lại càng chảy. Bất chợt, có bàn tay của ai đó đã ngăn nó lại giúp cô, thì ra là của Natsu, cuối cùng thì chúng ngừng chảy, cậu hỏi cô với giọng nhẹ nhàng mà ấm áp:

Natsu: Cảnh tượng đó như thế nào? Tớ nghĩ nó rất kinh khủng đối với cậu.

Lucy: Phải! Rất kinh khủng! Nó kinh khủng tớ nỗi tớ không còn cảm giác chân mình có còn đang đứng hay không nữa! Lúc đó,... Loke đè Lisanna xuống sàn lớp còn trên người Lisanna, cái áo đồng phục của cậu ấy đã bị Loke cởi ra, hức, nếu tớ không phát hiện ra, họ định để tớ đứng chờ họ dưới sân trường bao nhiêu lâu nữa!? Hức hức! Nếu tớ không chạy đi tìm họ và cứ đứng dưới đó chờ, họ định tiến xa đến chừng nào nữa!? Hức hức! Sao tớ phải chịu mọi cú shock như thế này chứ!? Hức hức!

Và từng giọt nước mắt lại rơi, chúng rơi liên tục như một cơn mưa. Cậu dang tay mình ra và để đầu cô tựa vào vai cậu, hành động đó của cậu làm cô rất ngạc nhiên, cậu nói với cô một giọng ấm áp và có cảm giác muốn bảo vệ cô:

Natsu: Cứ tựa vào vai tớ mà khóc đi! Cậu không cần kể nốt đoạn sau đâu! Đoạn sau là cậu chia tay với Loke và cắt đứt quan hệ tình bạn với Lisanna đúng chứ!?

Lucy: Ừkm! Sau vụ đó, hức, tớ đã rời bỏ hai người, hức, bọn họ.

Natsu: Là chuyển trường, tớ biết mà!

Cậu vừa nói vừa vỗ về cô như cậu đang vỗ về một cô nhóc 5 tuổi, rồi cậu nhìn cô và mỉm cười nói với cô:

Natsu: Lucy, tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu khỏi những nỗi đau đó. Cậu sẽ mãi mãi là cô nhóc 5 tuổi đáng yêu trong tim tớ. Không có gì có thể làm cậu đau khổ cả.

Lucy: Ừkm!* thút thít*

Rồi cậu nhìn lên bầu trời và mỉm cười:

Natsu* nghĩ*: Cậu sẽ mãi mãi là cô nhóc tóc vàng 5 tuổi mà tớ yêu.

___ End chap___

Ran: Cái câu cuối chap của thánh Nat là một câu nói quen thuộc của bf của Ran nên Ran chỉ sửa mỗi từ " thích" sang " yêu cho nó hay. Tại Ran nhoi quá nên toàn bị gọi là Nhóc. Khổ thân RanT^T. Dù sao NaLu nhà ta cũng có tiến triển phết đấy nhỉ!?^.^

Nhớ vote và ủng hộ cho Ran nhoa!^.^


 


 


 


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: