Phần Không Tên 6

Ngày hôm sau, 7a.m...

Cô lại tới lớp anh tìm kiếm cái bóng dáng người con trai quen thuộc, hình như hôm nay anh không tới lớp, cô liền hỏi Erza:

Lucy: Erza, chị cho em hỏi chút!

Erza: Có chuyện gì thì em hãy hỏi đi!

Lucy: Ừm... Natsu, anh ấy không đi học ạ?

Erza: À, hôm nay nó xin nghỉ phép vì không khỏe. Hôm qua có chuyện gì đó xảy ra khiến nó chạy vội vàng ra khỏi lớp đấy!

Cô nghe xong, không muốn kể cho Erza liền giả vờ không biết:

Lucy: Vậy ạ? Em không biết cơ đấy! Vậy thôi, em về nhé!

Erza: Ừ, bye bye!

Cô chạy về lớp và vớ lấy cái cặp rồi chạy ra ngoài trường. Cô rất lo cho anh, lo lắm! Cô lấy điện thoại ra và gọi cho anh, anh nghe máy:

Natsu: Alô!

Lucy: Natsu, anh có ổn không? Nghe giọng anh trông rất mệt mỏi!

Natsu: Tôi cảm thấy hơi đau một chút!

Lucy: Đợi tôi, tôi sẽ tới! Nhưng, nhà anh ở đâu?

Natsu: Cách trường 3km

Lucy: Chờ tôi nhé!

Cô chạy tới hiệu thuốc gần nhất để mua băng chữa vết thương cho anh. Sau đó, cô đi tìm nhà anh, một căn nhà rất rộng, cô chần chừ một lúc ở ngoài cửa để xem mình có nên bấm chuông không. Chợt, Jellal bước ra và phát hiện ra cô:

Jellal: A, cô là Lucy phải không?

Lucy: Đúng rồi! Sao anh biết tôi!?

Jellal: Đải ca của chúng tôi kể về cô suốt! Nào, vào đi! Đại ca của chúng tôi đang chờ cô trên tầng đấy!

Chưa kịp nói thêm gì thì cô đã bị Jellal dắt lên phòng Natsu, căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Cô nhìn quanh phòng một lượt, rồi thấy anh đang ngủ, mặt quay về phía cô. Đây là khuôn mặt yên bình và dễ thương nhất mà cô chưa từng nhìn thấy ở anh. Chợt, anh khẽ mở mắt khiến cô giật mình. Anh ngồi dậy hỏi cô:

Natsu: Cô đến lâu chưa!?

Lucy: À, tôi vừa mới đến thôi! Anh đau ở chỗ nào để tôi băng lại cho!

Natsu: Có vẻ tôi bị trật khớp cổ tay trái rồi!

Lucy: Để tôi băng lại cho!

Anh đưa tay để cô băng bó, bàn tay thon thả của cô dịu dàng băng bó cho anh. Lúc này, anh chẳng hiểu sao bản thân anh có cảm giác rất lạ. Băng bó cho anh xong, cô cất hộp băng đi và hỏi anh:

Lucy: Sáng nay, anh đã ăn gì chưa!?

Natsu: Tôi chưa ăn gì cả!

Lucy: Vậy để tôi nấu cháo nhé!

Cô đi nấu cháo cho anh ăn. Chờ cô ra khỏi phòng, khuôn mặt anh bỗng vẽ lên một đường cong rất đẹp, một nét mà chẳng ai thấy được vẻ đẹp trai của anh. Anh nói thầm:

Natsu: Giả bệnh đúng là một cái cớ hay để ở bên cô ấy.

___ Flash back___

Cách đây vài giờ...

Jel+ Ro+ Ga: Sao cơ? Đại ca muốn " cưa" cổ!?

Natsu: Sao? Có vấn đề gì sao?* mặt ngu ngơ* ( Ran: Nhờ người khác nghĩ cách cưa đổ một cô gái là cả một vấn đề đấy, đồ ngốc!=_=")

Gajeel: Đại ca! Đại ca đúng là... Chẹp! Chẹp!

Jellal: Đại ca thật là! Mà khoan, để cưa cô ấy, thì đại ca nên làm gì?

Rogue: Hay là thế này, đại ca thử giả bệnh đi! Chắc cổ sẽ tới thôi! Đảm bảo cô ấy sẽ rất lo lắng cho mà xem!

Natsu: Ôôôồ!!!! Có vẻ được đấy! Thực hiện luôn đi!

Và mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch của anh: anh giả bệnh và cô thì lo lắng ở bên cạnh anh từng phút một.

___ End flashback___

Sau 30'phút nấu cháo cho anh, cô mang lên cho anh món cháo bào ngư, mùi thơm xộc vào mũi anh, thực ra, ngày còn nhỏ, anh rất ham ăn và nghịch ngợm, hơn nữa là rất ngây thơ và trẻ con. Nhưng từ lúc sau khi bố mẹ anh li dị năm anh mới bắt đầu vào cấp 2, anh thay đổi rất nhiều: anh ngang bướng, đầu gấu nhất trường, học lực vẫn ổn chỉ riêng hạnh kiểm là bị hạ liên miên do đầu têu bao nhiêu trò bắt nạt bạn bè, đánh lộn với lớp trên đến mức người ta nhập viện 2 tháng vì gãy xương, vỡ đầu, rồi ăn nói không ra đâu vào đâu với thầy cô, bao nhiêu lần thầy cô phàn nàn nhưng đâu có chịu nghe, rồi một lần suýt làm nổ trường vì quả bom hóa học do anh tự tạo ra,... Quá nhiều luôn! Và kể từ đó, tâm hồn anh như bị đóng băng, nhưng, cho đến cấp 3, anh cùng ba thằng bạn thân đầu gấu của mình tạo nên băng đảng E.N.D cho đến bây giờ đã là băng đảng hùng mạnh nhất Tokyo, Nhật Bản. Ngày xưa thì thế đấy, còn bây giờ thì... Nhìn còn đầu gấu hơn cả ngày xưa nhưng ai sẽ để tâm hồn anh được sưởi ấm đây? Có thể là cô gái thiên sứ luôn nói chuyện với anh, luôn cười với anh, luôn ăn cơm trưa cùng anh,... Sẽ làm anh tan chảy tảng băng lạnh giá đó và để anh dành trọn cả trái tim này cho cô. Quay lại với thực tại, anh đang thưởng thức món cháo bào ngư mà cô nấu cho anh ăn, cô hỏi:

Lucy: Có ngon không?

Natsu: Ngon lắm! Tôi chưa được ăn chúng từ lâu rồi!

Lucy: Nghĩa là từ nhỏ, anh đã được ăn rồi!?

Natsu: Phải, hồi nhỏ, mẹ tôi luôn nấu món cháo bào ngư này mỗi khi tôi bị ốm! Ăn rất ngon!

Lucy: Ồ! Vậy thế mỗi ngày, tôi sẽ nấu cho anh ăn để anh đỡ nhớ nhé!?

Natsu: Thôi, cô mà nấu suốt cái món này chắc tôi sẽ bị ngấy đến tận cổ mà không thể ăn được nữa mất!

Lucy: Hì hì! Xin lỗi! Tại tính tôi hay trêu người khác mà! Thôi, tôi về đây! Khi nào khỏe lại thì anh hãy đi học. Ở trường, tôi luôn đợi anh tới!

Đợi? Anh chưa bao giờ nghe từ này từ một cô gái nào ngoài cô cả, kể cả... Mẹ anh.

___ 10 năm trước___

Vào năm này, chính là thời điểm bố mẹ anh bỏ anh mà đi tìm hạnh phúc riêng. Anh đã nghe được cuộc cãi vã của bố mẹ anh. Anh chỉ nghe loáng thoáng, cái gì mà ngoại tình, cái gì mà bồ bịch,... Sau cuộc cãi nhau đó, bố mẹ anh quyết định li dị và bỏ anh lại một mình để cho bà anh nuôi anh. Bà nuôi cũng không dài lâu, ít lâu sau, bà lên cơn đau tim và qua đời. Và kể từ sau đám tang của bà anh, anh dần bắt đầu thay đổi. Anh vẫn còn nhớ câu nói đợi mẹ anh về của mẹ anh và thời gian cứ thế trôi qua, anh không còn ngóng mẹ anh quay về nữa và câu nói đó đã dần trôi vào lãng quên. Còn hình ảnh bố mẹ anh đã bị phai mờ từ lâu.

___ Hiện tại___

Anh nằm ngả ở trên giừơng và nhìn vào cái băng ở trên tay mình, anh mỉm cười nhẹ. Lí do vì đâu mà anh lại cười nhỉ? Vì cô ấy chăng? Hay vì cái băng mà cô ấy băng cho anh? Hay là... Tình yêu? Anh còn không hiểu bản thân mình đang cười vì cái gì nữa. Có thể vì cô ấy, có thể vì cái băng của cô ấy hoặc có thể vì yêu cô ấy. Anh nghĩ rồi! Ngày mai anh sẽ tới trường và gặp cô để cô không phải lo lắng vì anh nữa. Anh cố gắng chợp mắt một lúc để lấy lại sức.

___ End chap___

Ran: Oaaa!!! Mỏi tay quá! Cảm ơn minna đã đọc fic của Ran và đã ủng hộ Ran nhiệt tình nhé!^•^

Nhớ vote cho Ran nhoa!^•^


 


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: