Chap 3

Ran: Vì Ran được bố mẹ cho nghỉ học chứ thực ra trường Ran chưa cho nghỉ đâu nên nhân hôm nay Ran sẽ chăm chỉ đột xuất và lười bất thình lình nhé!^•^
___ Zô truyện___

( Ran: Thơ ở chap này viết dở nên mình cắt)

Đại học Tokyo, Tokyo- 9a.m...

Giờ đang là giờ giải lao, cô đi xuống căn tin cùng Levy và Juvia. Chọn được chỗ ngồi thì bất chợt, cô nhìn thấy một bóng dáng người con trai quen thuộc với cái đầu hồng gai nhọn, cô chạy tới gọi anh một cách tự nhiên, trong khi đó những người khác lại sợ anh. Phải, đại ca xã hội đen thì làm gì có ai không sợ anh ngoài cô. Anh ngoái đầu lại nhìn, thật là định mệnh duyên số, anh lại gặp lại thiên thần mái tóc nắng và đôi mắt nâu ấy, có vẻ tim anh bị trật đi 1 nhịp. Cô chạy tới, cười thật tươi:

Lucy: Natsu, gặp anh ở đây thật là trùng hợp! Anh học lớp nào?

Natsu: Ờm... Tôi học lớp A, năm 3. Còn cô, cô học lớp nào?* nghĩ* Mẹ ơi, suýt nữa đổi xưng hô thành " anh"!* thoáng đỏ mặt*

Lucy: Lớp A!? Là lớp Toán sao!? Oa!!! Anh giỏi thật đấy! Tôi học lớp B năm 2.

Natsu: Chuyên Anh sao? Cô cũng giỏi nhỉ!? Thỉnh thoảng tôi sẽ xuống lớp cô chơi!* xoa đầu Lucy*

Lucy: Ừkm! Tôi cũng vậy! Nhất định anh phải xuống chơi đó!

Natsu: Nhất định rồi! Vậy... Tôi đi nhé!

Lucy: Bye bye!!!

Xì xào và bàn tán, rất nhiều người không hiểu vì sao cô lại có thể tiếp xúc với anh một cách tự nhiên như vậy. Cô trở lại lớp và đám bạn của cô xúm lại hỏi:

Levy: Lu- chan, cậu quen anh ta à?

Lucy: Ừkm! Có chuyện gì sao?

Juvia: Ừkm... Anh ấy là một đại ca xã hội đen khét tiếng đấy! Cậu thấy cậu không sợ anh ấy sao!?

Lucy: Không! Tớ thấy bình thường mà! Không đáng sợ một chút nào hết!

Cả hai bà tám chui vào một góc lớp hội ý với nhau. Cô thì chả hiểu mô tê gì cả nên bỏ về chỗ ngồi. Còn hai bà tám kia thì...

Levy: Lạ thật! Có rất nhiều người sợ anh ta, vậy mà cậu ấy lại không sợ. Cậu thấy sao, Juvia?

Juvia: Có khi cậu ấy thích anh ấy?

Levy: Ô mai chuối! Nói vậy có khi chuyện đó xảy ra thật đấy! ( Ran: Ô mai... Chuối!?=_=" Có món ô mai này à!?)

Juvia: Ôi trời! Ôi trời!

Levy: Chắc là chuyện tình này gian nan lắm đây!

Juvia: Ừ, mà về chỗ thôi! Cô sắp vô rồi!

Hai " bà tám" về chỗ ngồi, cả một học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc lúc 4:45p.m. Cô đi ra cổng trường và thấy anh đang đứng đó.Cô hỏi:

Lucy: Natsu, anh làm gì ở đây thế!?

Natsu: À, tôi chỉ muốn đi về cùng cô thôi!

Lucy: Đi cùng? Được thôi! Mình cùng đi!

Trong bụi cây gần đó...

Jellal: Hà há!* vỗ đùi* Thành công rồi!

Gajeel: Không ngờ thằng này coi vậy mà lại có cảm tình với con nhà người ta cơ đấy!

Jellal: Bởi vậy mới nói, chuyện tình giữa chàng trai sát thủ và cô gái bình thường bắt đầu!

Bỗng, có một chàng tóc đen, dài, một bên mắt bị che xuất hiện, hù Jellal và Gajeel suýt chết:

Rogue: Bộ đại ca thích cổ hả?

Jel+ Ga: Ối mẹ ơi!!!! Ma hiện hình!!!!* khóc không ra nước mắt*

Rogue: Ma đâu mà ma! Xằng bậy! Là tôi- Rogue đây!

Jellal và Gajeel đơ người một lúc rồi sau đó hai thằng nhìn nhau và nhảy vào uýnh Rogue một trận:

Jellal: Bố khỉ nhà mày! Cái thằng ranh!

Gajeel: Lần sau mà còn như vậy là đếch thèm nói chuyện với mày nữa! Nghe chưa con!?

Rogue: Dạ, em biết lỗi rồi! Tha cho em!

Jellal: Đúng là...

Gajeel: Oi, Jellal! Lâu nay mới thấy ông nổi cáu đấy!

Jellal: Ể!? Tôi á!? Chuyện thường! Thỉnh thoảng có đứa nào dám phá đám thì tôi mới nổi điên thôi!

Gajeel: Ôôôồ!!!! Thôi, mình về căn cứ thôi!

Jel+ Ro: Ờ, về thôi! Có khi đại ca về rồi đấy!

Ba thằng chui ra kgỏi bụi cây làm bao nhiêu người tưởng là côn đồ đến trường quấy rối. Cũng phải thôi! Mặt nhìn thì hằm hằm thế kia, đã vậy lại còn từ bụi cây chui ra nữa cơ chứ! Và vừa về tới thì cả ba đã thấy đại ca của mình đã về. Anh cứ ngồi cười tủm tỉm một mình, đã thế, mắt thì cứ dán vào màn hình Iphone 5S. Cả ba đoán có gì mờ ám nên tiến lại hỏi:

Jellal: Đại ca! Đại ca đang có gì vui mà đại ca cứ cười tủm tỉm hoài vậy!?

Gajeel: Đã vậy, mắt đại ca thì cứ nhìn vào điện thoại không rời, chốc chốc thì lại cười cười, bộ có chuyện gì vui hả!?

Lúc này, mặt anh nhìn hơi đần đần vì bị mấy đứa kia phát hiện mình vừa được....

___ Flash back___

Trên đường đưa cô về nhà, chẳng ai dám hỏi nhau cái gì vì... Ngại! Bỗng, cô hỏi anh:

Lucy: Natsu, anh có số không?

Natsu: Số? Số điện thoại ấy hả? Có! Để làm gì?

Lucy: Để khi nào không có người nói chuyện thì tôi sẽ gọi cho anh.

Natsu: Được thôi! Cô đọc số đi!

Lucy: Anh đưa máy của anh đây! Để tôi lưu cho!

Natsu: Nè! - Anh đưa cho cô điện thoại của mình

Lucy: Iphone 5S sao!? Anh giàu thiệt nha! Tôi chỉ được xài Iphone 5 thôi!

Natsu: Thế cũng là giàu rồi!

Sau 5'phút, cô lưu xong số từ hai máy, rồi trả lại cho anh điện thoại.

Lucy: Xong! Cả hai số tôi đã lưu vào rồi! Thỉnh thoảng nếu rảnh, anh hãy gọi cho tôi. Có gì thắc mắc tôi sẽ gọi cho anh.* cười*

Natsu: Ừkm! Cô vào nhà đi! Tới nhà cô rồi!

Lucy: Cảm ơn anh nhiều lắm! Tôi vào đây!

Natsu: Ừ! Cô vào đi! Tôi về đây!

Lucy: Bye bye!

Natsu: Bye!

Và đó chính là lý do mà cười suốt từ lúc về nhà.

___ End flash back___

Rogue: Ôôôồ!!! Vậy ra là đại ca được cổ cho số hả!? Thảo nào cứ cười mãi!

Jellal: Bởi vậy mới nói, có khi á:

Jel+ Ga+ Ro: Đại ca thíchhhhh cổ!!!!

Natsu: Làm... Làm gì có!

Gajeel: Đúng quá rồi còn gì! Đại ca định" cưa đổ" cổ đúng không!? Gì hì!

Natsu: Cái...

Rogue: Trội ôi! Đại ca không phải giấu đâu! Bọn này thừa biết đại ca đang trong bước đầu tiên của việc " cưa đổ" cổ đúng không?

Natsu: Cái " búa" gì vậy!?

Jellal: Thôi! Đại ca không phải giấu nữa đâu! Tụi này là bạn từ ngỏ của đại ca thì quá hiểu rõ về đại ca rồi!

Ro+ Ga: Phải! Phải!* gật đầu*

Natsu: * nghĩ* Chán cái lũ này thật! Có khi phải nệm cho mỗi thằng một trận mỗi ngày thôi! Chúng nó đúng là hay xỏ xiên mình thật!

Đúng ra là anh chỉ mới có chút tình cảm với cô thôi, chưa chắc là yêu thật. Sau đó, anh đi về phòng mình và nằm ngủ tới tối.

___ End chap 3___

Ran: Hì hì! Bỗng dưng chăm đột xuất nà!!!^•^

Nhớ vote và ủng hộ Ran nhoa!^•^


 


 


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: