Chap 12

Ran: Ahihi!! Nghỉ hè rồi nên Ran sẽ có rất nhiều thời gian chơi. Chỉ khổ mỗi cái là BÀI TẬP HÈ!!! TT^TT Mà, chắc minna hóng lắm cảnh NaLu tỏ tình rồi nhỉ? Ahihi! Đã để minna phải đợi, Ran đã viết rùi đây!^.^

___ Vô truyện!!!___

2 ngày sau...

Cô mặc quần áo đẹp để ra trung tâm thương mại M&M để mua quà cho anh. Đi qua một quầy bán đồng hồ, cô liền bị chúng thu hút, cuối cùng, cô đành ngó vào xem và thấy có rất nhiều đồng hồ đẹp như: Casio, Marc Jacob, Rolex,... ( Ran: Sự hiểu biết về đồng hồ của Ran chỉ có thế!^.^). Thấy cô cứ ngắm chúng suốt, chị tiếp hàng ra hỏi:

Nhân viên: Chào em! Em muốn mua đồng hồ tặng ai à?

Lucy: À, vâng! Em đang tìm đồng hồ để tặng... * nghĩ* bạn trai à? Hay bạn thân? Hay là bạn hàng xóm?

Nhân viên: Chắc em muốn tặng cho bạn trai của em nhân dịp sinh nhật đúng không?

Lucy* đỏ mặt*: À, vâ... Vâng, chị... - Cô nhìn bảng tên được ghim trên áo của chị tiếp hàng- chị Emma.

Chị tiếp hàng- Emma nhìn cô rồi cười:

Emma: Cứ gọi chị như vậy cũng được! Để chị đi lấy một số mẫu mới cho em nhé!

Lucy: Dạ vâng!

Emma: Bạn trai em thích mẫu đồng hồ nào?

Lucy: Nếu em nhớ không lầm thì... Là đồng hồ điện tử!

Emma: Đợi chị chút nhé!

Sau đó, chị tiếp hàng mang ra một đống mẫu đồng hồ điện tử mới nhưng cô không ưng cái nào cả vì chúng có vẻ là đồng hồ đơn, cô liền hỏi:

Lucy: Chị ơi, có đồng hồ cặp không chị?

Emma: Tất nhiên là có! Em hãy đi theo chị!

Rồi chị Emma đó dẫn cô tới một chiếc tủ kính lớn với nhiều đồng hồ cặp cùng các kiểu dáng, màu sắc, hãng sản xuất khác nhau, nhìn thấy chúng, tự dưng cô cảm thấy băn khoăn về mình:

Lucy: " Sao tự nhiên mình lại muốn mua đồng hồ cặp vậy trời!?"

Rồi cô lại cắm cúi vào chiếc tủ kính và liếc qua từng mẫu một, duy nhất chỉ có một mẫu cô thích. Cô cảm thấy ưng nhất với mẫu Casio màu trắng và may nó là đồng hồ điện tử. Cô liền bảo với chị Emma và tảchi vào mẫu đồng hồ đó:

Lucy: Chị ơi, gói cho em mẫu này với!

Emma: Ôi, em thật có mắt nhìn đấy! Đây là mẫu cuối cùng ở chỗ bọn chị rồi! Để chị gói cho em!

Lucy: Vâng!- Cô vui vẻ trả lời.

Sau đó, cô đi thanh toán tiền và vui vẻ xách gói quà về tay mình. Rồi cô đi mua nguyên liệu làm bánh ở tiệm tạp hóa gần nhà. Mua xong, cô xách chúng về và bắt tay vào làm chỉ trong 1 tiếng. Khi hoàn thành chiếc bánh xong, cô cất cẩn thận chiếc bánh vào tủ lạnh để bảo quản chiếc bánh cho đến khi cô mang nó tới cho buổi tiệc sinh nhật chỉ dành cho hai người của Natsu.

___ 8h30 tối___

Cô đứng trước cửa và nghĩ xem có nên bấm chuông không. Trong lòng cô lúc này đang rất hồi hộp. Thay đổi suy nghĩ, cô liền mở cửa nhẹ nhàng, may cho cô là cửa không khóa. Cô rón rén từng chút một thật nhẹ nhàng. Cô liền bước vào trong nhà nhẹ nhàng. Trong nhà tối om, duy nhất chỉ có ánh sáng của trăng chiếu qua tấm kính và chiếu vào khuôn mặt anh lúc ngủ. Tất nhiên là năm nay khác hơn mọi năm, mọi năm, cô đều đón năm mới cùng Erza, Juvia và Levy. Nhưng năm nay, cô lại đón với Natsu vì Levy đã đi với Gajeel, Juvia đón với Gray, Erza đón với Jellal. Vẫn còn nhân vật nữa, à, cái hội đàn em khổng lồ của Natsu nữa! Chẳng nhẽ họ về quê hết rồi à? Cô đoán vậy trong đầu. Sau đó, cô tiến lại phía Natsu đang nằm và thấy anh đang ngủ. Nhìn anh trông rất yên bình! Cô nhẹ nhàng lấy bánh ra và thắp nến lên. Xong xuôi, cô chỉ việc chờ anh ngủ dậy thôi. Nhìn anh chưa đầy 5 phút, cô bất giác đưa tay mình lên khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh có rất nhiều đường nét đẹp, đẹp hơn cả những chàng soái ca mà cô thường tưởng tượng qua ngôn tình. Bỗng, anh nắm lấy tay cô và sực tỉnh dậy, cô giật mình và hơi đỏ mặt, anh nhìn cô và hỏi:

Natsu: Vừa nãy em vừa làm gì thế, Lucy?

Lucy: À... Ờm... Tôi... Chỉ là... Tôi nhìn anh thôi!

Natsu: Vậy sao? Thế mà khi tôi ngủ, tôi lại cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mặt mình nhỉ?

Lucy: Chắc là anh hiểu lầm thôi! Với lại hôm nay là sinh nhật anh mà nhỉ?

Natsu: Sao em biết được!?

Lucy: Erza đã kể với tôi đó!

Natsu: Vậy hả!?

Lucy: Còn nữa, anh hãy ước một điều trước khi thổi nến đi!

Natsu: Ừ!

Anh nhắm mắt vào trong 10 giây rồi mở mắt và thổi phù một cái, đám nến đang cháy thì tắt hết. Rồi cô đưa chiếc hộp vuông về phía trước mặt anh:

Lucy: Tada!!! Quà sinh nhật của anh này!

Anh nhận lấy và mở nó ra, anh ngạc nhiên nhìn cô:

Natsu: Màu trắng? Lần trước, em tặng tôi cái màu đen giờ là màu trắng?

Lucy: Ừkm! Với lại, đó là đồng hồ cặp!

Natsu: Đồng hồ cặp? Nghĩa là...

Lucy: Phải, tôi cũng có cái giống của anh, người ta gọi nó là đồng hồ cặp.

Natsu: Ra là thế! Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ đeo đồng hồ cặp.

Sau đó, anh lấy đồng hồ ra và đeo vào tay mình. Công nhận, cái đồng hồ rất đẹp. Chợt, anh dang tay ra và ôm cô vào lòng:

Natsu: Cảm ơn em, Lucy!

Lucy* đỏ mặt*: À! Không có gì!

Natsu: Lucy này!

Lucy: Vâ... Vâng!

Natsu: Nói " Em yêu anh" đi!

Lucy* ngượng*: ...

Natsu: Tôi đọc tấm thiệp đó rồi!

Lucy: Anh... Anh đã đọc nó sao?

Natsu: Phải, đã đọc! Với lại, trong tấm thiệp em can đảm viết như vậy nhưng ngoài đời lại không dám nói...

Lucy: Em yêu anh, Natsu! * nghĩ* Cuối cùng mình cũng nói ra được rồi! Nói ra thật là khó!

Chợt, anh nâng cằm cô lên và hôn vào môi cô và rồi rời môi cô một cách luyến tiếc, anh lại ôm cô lần nữa:

Natsu: Anh cũng yêu em, Lucy!- Hơi thở ấm áp của anh phả vào làn da của cô, giọng anh lúc này thật ấm áp biết bao nhiêu, rồi anh bế cô lên để cô ngồi vào lòng anh- Thật ra, anh đã bị em " cưa đổ" từ trước rồi đấy!

Lucy* đỏ mặt*: Là... Là sao?

Natsu: Em còn nhớ cái lần anh gặp em ở con ngõ nhỏ đấy chứ!?

Lucy: Còn! Đừng nói là anh...

Natsu: Phải đấy! Anh thích em ngay từ giây phút đó đấy!

Lucy: Vậy hóa ra anh " đổ" trước chứ không phải để em " tự lực cánh sinh" à?

Natsu: Ừ hứm!

Lucy* đấm vào ngực Nat*: Anh đúng là đáng ghét mà!!!!!

Natsu: Hahaha! Nào, đau anh bây giờ!

Lucy* phụng phịu*: Anh đau đi! Có khi chết luôn đi!

Natsu: Này cô nương! Nếu anh chết thì sau này ai cưới em về để nuôi em đây!?

Lucy: Em tự nuôi!

Natsu: Điêu vừa thôi cô bé!- Vừa nói anh vừa véo nhẹ mũi cô, rồi anh ôm cô như ôm một đứa trẻ- Ai da! Xem ra sau này anh phải nuôi cô bé này lớn hơn nữa rồi!

Cô nghe xong định đánh anh tiếp nhưng anh lại ngăn cô:

Natsu: Sắp bắn pháo hoa rồi đấy!* nhìn đồng hồ*

Lucy: Em biết rồi! Anh không phải nhắc em đâu. Với lại, em không phải là con nít!

Natsu: Vâng! Vâng! Em sẽ chỉ là cô bé trong tim anh thôi!

1 phút sau, pháo hoa bắt đầu bắn, hàng ngàn tia sáng trên bầu trời nổ ra thành nhiều hình thù đẹp mắt cùng với 108 tiếng chuông giao thừa vang lên hòa lẫn với tiếng hò hét chúc mừng năm mới của mọi người, tiếng pháo hoa nổ. Anh và cô hạnh phúc đón năm mới cùng nhau, và mừng sinh nhật của anh dưới bầu trời đầy hình pháo hoa đẹp mắt. Một chương mới của tiểu thuyết giữa hai người họ bắt đầu từ đây.

___ End chap___

Ran: Ahihi! Phởn quá là phởn! NaLu tỏ tình ùi! Ahihi!

Nhớ vote cho Ran nhoa!^.^


 


 


 


 


 


 


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: