Chapter 10

Đưa Lucy từ quán bar về nhà của mình, Natsu đặt cô trên giường ở phòng mình, cởi giày và áo khoác ra cho cô, sau đó chỉnh nhiệt độ phòng ấm áp. Khi định đi ra ngoài thì Lucy kéo tay anh lại.

"Chú" Lucy nửa say nửa tính nói.

Natsu: ... Chú gì mà chú chứ

"Sao vậy" Tay anh nhẹ nhàng sờ khuôn mặt cô.

"Em đồng ý hẹn hò với chú"

Natsu khựng lại, như không tin vào tai mình, cảm xúc hồi hộp xen lẫn vui mừng đang dâng lên trong tim.

"Sao..sao chứ? Em có thể nói lại không, anh không nghe rõ" Natsu cúi người xuống, chạm trán của mình vào trán của cô gái nhỏ.

"Em đồng ý hẹn hò! Em yêu anh" Lucy cười khẽ, hai tay ôm lấy cổ Natsu, nhẹ nhàng nâng đầu lên làm môi mình chạm vào môi anh.

Natsu như bùng nổ, như tiếp thêm sức mạnh,anh ngấu ngiến hôn Lucy, gặm mút đôi môi anh đào của cô.

Quấn quýt được một lúc, cảm thấy cô gái nhỏ đang khó khăn để thở, anh mới tha cho cô.

Anh đứng dậy cởi áo ra để mình trần bên trên, sau đó nằm xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng, để cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, cô càng nép vào lòng anh hơn làm anh cực vui vẻ.

_________________

Thấm thoát đã vào mùa đông, Lucy đang học một cách thoải mái vì đã qua kì thi, cô đang mong ngóng đến giáng sinh cùng Natsu thì chuông điện thoại rung lên:

"Cục cưng nhỏ, học xong đưa em đi mua quần áo mùa đông nhé"

Lucy nhắn lại "Được, mua áo cho Happy nữa"

"Được, bây giờ anh đến chờ em"

Happy là con mèo đực được hai người bọn họ nhận nuôi, mỗi khi rảnh rỗi Lucy hay sang biệt thự của Natsu ở lại mấy ngày. Vì sợ cô buồn nên anh đã đặt mua con mèo từ nước ngoài về.

Gần giáng sinh nên Levy đã đi hẹn hò với bạn trai quen được ở khu dành cho những người thích chơi nhạc cụ. Anh chàng đó tên là Gajee, Lucy đã gặp vài lần. Anh có tướng to cao, vạm vỡ trái ngược hoàn toàn với Levy. Hai người bọn họ suốt ngày dính chặt nhau làm cho Lucy muốn gặp mặt Levy cũng khó.

Đến Erza, cô nàng cũng đang mập mờ với một chàng trai có vết bớt ở mắt phải, bọn họ tình cờ gặp nhau được là lúc bốn người đi dạo phố, Erza bị một người chạy đến đụng phải làm ngã xuống đất, anh ta quay đầu lại đỡ Erza lên. Erza lúc ấy bất ngờ vì anh ta là người anh ở gần nhà cô lúc cô 5 tuổi, anh ấy hơn cô 7 tuổi, nhưng vì lí do nào đó, anh phải chuyển đi. Erza có thể nhận ra là nhờ vết bớt đó. Jella đồng thời cũng nhận ra cô, đưa cho cô danh thiếp. Sau đó tạm biệt rời đi. Sau nhìu lần hẹn gặp ăn uống, hai người nảy sinh tình cảm với nhau nhưng không ai dám nói.

Cuối cùng là cô bạn nhỏ Mira, vẫn còn độc thân, nói là chờ tình yêu đích thực đến.

Ngồi vu vơ nghĩ ngợi đến lúc chuông kêu hết tiết Lucy mới tỉnh táo lại, dọn dẹp cặp sách xuống chỗ Natsu.

Vừa bước ra đã thấy người đàn ông mặc âu phục và một chiếc áo khoác dài đang đứng ngoài xe, vì lạnh nên hơi thở của anh có thể nhìn thấy, trên tay còn cầm chiếc khăn choàng cổ màu trắng caro. Cô vội chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt.

Natsu đang đứng thì bị một vật nhỏ ôm lấy, nhìn xuống thì hóa ra là cô vợ nhỏ của anh. Anh lấy vạc áo của anh bọc cô lại, đem cô nhốt trong lòng mình.

"Sao anh không ngồi trong xe, ngoài này lạnh lắm, tay anh lạnh lên hết rồi"
Lucy nói nhưng mặt vẫn úp vào ngực của Natsu làm anh bật cười.

Natsu ghé vào tai Lucy nói nhỏ

"Anh ra đón vợ yêu của anh"

Câu nói ấy làm mặt của Lucy nóng lên. Điều đó làm cho Natsu bật cười to hơn, đem mặt Lucy ngước lên, sau đó hôn thật mạnh xuống. Hai người bọn họ hôn nhau được 2 phút thì thả ra vì Lucy ngại.

Natsu cầm tay Lucy, đặt lên vật đang thức tỉnh giữa hai chân anh.

Lucy vội rút tay lại , đỏ mặt nói nhỏ

"Anh bị sao vậy, em đâu có chọc anh, sao nó... nó lại thức dậy"

Natsu cười sảng khoái "Nhìn mặt em thôi cũng đủ làm nó thức dậy rồi"

Sau đó lấy khăn choàng quấn quanh cổ Lucy, mở cửa xe đưa cô vào. Natsu cũng vòng qua bên ghế lái, vừa vào đã bật máy sưởi lên, đưa ly sữa nóng vừa mua cho cô.

"Anh à em biết một cửa hàng bán đồ cho Happy rất xinh, nhập từ nước ngoài về nên chất liệu rất tốt, chúng ta đi mua cho Happy trước" Lucy một tay cầm ly sữa nóng, một tay được Natsu ủ ấm.

"Được, tuân lệnh vợ yêu"

Hai người đến cửa hàng có tên là The Fish, lựa được rất nhiều đồ cho Happy, mua nhanh chóng rồi lái xe vào trung tâm mua sắm.

Dưới hầm gửi xe, Natsu vừa tắt máy, vội vàng mở cửa đi ra, vòng qua bên kia mở cửa cho cô gái nhỏ của mình.
Sau đó ôm cô vào lòng, bước đến thang máy đi lên.

Hai người dạo được một vòng, khi đi ngang qua cửa hàng nam, Lucy đánh mắt được một chiếc áo sơ mi xám vô cùng hợp với anh, thế là kéo anh vào mua.

Nhân viên thấy hai người mặc đồ sang trọng, vừa biết là một cặp nên đến nịnh nọt.

"Chào quý khách ạ, hai vợ chồng cần gì ạ?" Nhân viên cúi đầu lễ phép.

"Ồ tôi muốn đi dạo một vòng" Lucy kéo tay Natsu đến chiếc áo sơ mi.

Cầm chiếc áo trên tay, cô đưa lên thử trên người Natsu, quả là đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp, chiếc áo này sinh ra là dành cho anh.

Lucy đưa chiếc áo sơ mi cho Natsu, đẩy đẩy anh vào phòng thay đồ làm người kia ngơ ngác một lúc.

Chiếc áo sơ mi mà Lucy đưa cho Natsu là một chiếc áo có kiểu dáng đơn giản, có màu xám, mỗi đường viền trên áo đều vô cùng tinh xảo, đó là một thương hiệu nổi tiếng về áo sơ mi, được nhập về từ Thụy Điển.

Trong lúc đang chờ Natsu thay đồ, cô dạo quanh cửa hàng một vòng, dường như có một người nổi tiếng nào đó ở đây, một đoàn người kéo nhau bao quanh người đó có vẻ lấy lòng. Đám người đi ngang qua cửa hàng của cô đang đứng nên cô tình cờ nghe được một ông chủ của một cửa hàng trong trung tâm này gọi người đứng ở giữa kia là tiểu thư Angle.

Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?

A..Angle! Vị hôn phu cũ của Natsu sao?

Lucy ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ là trùng tên, cô cũng không nghĩ nhiều. Cùng lúc đó Natsu từ trong phòng thay đồ bước ra làm cho các cô nhân viên say đắm.

"Ah.. Chồng mình hôm nay mặc áo này thật đẹp trai nha" Lucy đi tới, đứng trước mặt Natsu chỉnh sửa lại cổ áo cho anh.

Mấy cô nhân viên thấy thế cũng biết thân biết phận mà ai nấy đều tản đi nới khác.

Natsu nở nụ cười gian mãnh, cúi người xuống thì thầm vào tai Lucy.

"Vợ chồng thôi còn chưa đủ! Còn thiếu con nữa nhỉ?" Rồi hôn lên má Lucy nhẹ nhàng.

Nghe thấy câu đó, Lucy lập tức đỏ mặt, cái thằng già mà mất nết, người ta chỉ mới mười chín tuổi.

Hai người đi tính tiền, sau đó khoắc tay nhau ra khỏi cửa hàng. Đi thêm một vòng nữa thì Natsu mua cho cô đồ đông, găng tay, khăn choằng đôi, giày giữ ấm .... Vì mua quá nhiều nên phải đưa địa chỉ để vận chuyển đến.

Hai người đang đứng ở cửa thang máy đi xuống tầng hầm, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nghe tiếng Ting Ting của thang máy, định bước vào thì cô gái trong thang máy xuất hiện làm Lucy và cả Natsu đều ngỡ ngàng.

Lucy nghĩ trong đầu: Ồ thì ra lúc nãy là thật.

Angle từ trong thang máy bước ra, như biết trước Natsu đang ở đây, cô không có gì bất ngờ mà còn như mùa xuân đến, chạy tới ôm cánh tay còn lại của anh, ngực to cố tình dụi vào tay anh.

Thấy hành động đó, Lucy bất giác nhìn xuống ngực mình. Ồ, đúng là phận hồng nhan mà.

"Cô về lúc nào thế?" Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Lucy cảm nhận được hành động của Natsu, bất giác nhìn thấy anh hất tay Angle ra, ôm lấy eo của mình thật chặt.

"Em mới về! Đây là ai thế anh yêu" Angle nhìn Lucy, biết rõ cô là ai mà vẫn cố tình hỏi.

Nghe thấy Angle gọi bạn trai mình là anh yêu thì nhẹ nhàng liếc anh một cái làm cho Natsu rùng mình, sau đó cô nhón chân lên hôn lên môi Natsu, rồi nhẹ nhàng nhìn Angel, nói

"Tôi là người biết trên ngực anh ấy có một nốt ruồi"

Thấy vẻ mặt ung dung của Lucy, Angle tức điên lên, làm sao cô ta có thể không hiểu được ý của Lucy là hai bọn họ đang ở chung, đã thấy thân thể của Natsu mà cô ta thì không có cơ hội chạm vào bàn tay của anh dù chỉ một lần, nếu có chạm thì cũng chỉ là khoắc cánh tay, nhưng chưa đến 1 phút liền bị đẩy ra như lúc nãy. Cô ta đè nén cơn giận xuống, trả lời Lucy

"Ồ thế cô bé không biết tôi là vị hôn phu của anh ấy nhỉ? Là vợ tương lai của anh ấy đấy"

Cô ta biết anh đã hủy hôn thành công với cô ta, thậm chí còn cắt đứt mối làm ăn với nhà của cô ta, nhưng vì muốn chọc Lucy tức, cô ta liều mình thử một lần để xem Natsu có bênh vực cô ta không vì dù sao cô ta đã ở bênh cạnh anh mấy năm lúc anh ở Mĩ mặc dù đã tỏ tình nhiều lần nhưng chẳng bao giờ thành công.

"Ồ! Sao tôi lại nghe ba mẹ chồng tôi nói là anh ấy đã hủy hôn với cô rồi nhỉ! Nếu vậy thì cô cũng chỉ là người cũ mà thôi. Ôi tôi xin lỗi nhé, anh ấy còn không thèm để mắt đến cô lúc còn ở nước Mĩ, lấy đâu ra cũ với mới nhỉ" Sau đó kéo tay Natsu vào thang máy, vẫy vẫy tay tạm biệt Angle đang đỏ mặt vì tức giận

Không ngờ anh ấy đã nói chuyện hủy hôn với cô ta, còn gọi hai bác là ba mẹ chồng, không lẽ bọn họ lại chấp nhận một con bé nhỏ hơn Natsu tận 7 tuổi.

___________

Ôi sorry mọi người nhé mình vừa mới thi xong mới có thời gian chỉnh sửa lại truyện và đăng đây ạ :(((

Mọi người đọc truyện vui vẻ và bình chọn cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top