Chap đặc biệt (p2)

Maid: hôm nay công chúa sẽ không thể trốn thoát được như hôm qua đâu.
Hirashi: ngươi làm gì mà dữ vậy, đến phụ vương và mẫu hậu còn chưa nói gì ta mà.
Maid: tôi chỉ lo cho công chúa bởi vì.....
Hirashi* đượm buồn*: bởi vì ta mang đôi mắt đỏ - đôi mắt của phù thủy.
Maid* bối rối*: dạ....dạ...không phải vậy đâu Hirashi-sama.

Hirashi đượm buồn, cô biết có được khả năng thần kì cô đã phải trả giá bằng một thứ vô giá, một thứ đẹp đẽ thiêng liêng.

Hirashi: ta biết, thôi em đi ra đi ta hơi mệt.

Thấy công chúa buồn phiền, Maid cũng thấy buồn lây, cô đành lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại......

Hirashi: haha, bổn tiểu thư làm sao có thể buồn vì một chuyện nhỏ đó chứ.
Phải nhân cơ hội này trốn ra ngoài chơi thôi.
---------------------------------------
*chợ trung tâm*
Hirashi: Oa, ngoài này thật là thoải mái quá đi. Hôm nay quyết tâm khám phá hết được cả khu chợ này. Đi thôi.

Tự phấn trấn bản thân Hirashi rảo bước, cô ăn thử bao nhiêu là món được bày bán những món ăn của người dân.
Đi men theo những cửa hàng bán đồ trang sức, gõ rẽ vào một ngõ nhỏ

" chị gì ơi, em đói quá"

Cô quay lại, một cô bé tóc đỏ dài ngang vai với đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt nhem nhuốc đang bám víu vào áo choàng của cô.
Cô liền lấy ra ổ bánh mì mà mình mới mua trước đó đưa cho cô bé.

Hirashi: em tên gì vậy.
" Ruby ạ"
Hirashi : tên em đẹp quá. Ba mẹ em đâu
Ruby: mất rồi ạ.

Nhìn Ruby vừa ăn bánh vừa trả lời cô, Hirashi thấy thương cho cô bé, còn nhỏ mà đã phải khổ thế này.

Ruby: chị ơi, em nghe mọi người bảo chị là phù thủy bởi chị cô đôi mắt đặc biệt.
Hirashi: vậy em có sợ chị không?
Ruby: không sợ, em thích chị lắm bởi vì mắt chị giống màu tóc của em.Em đã theo chị từ mấy ngày nay. Chị làm việc trong cung điện à
Hirashi: ukm
Ruby: Oa, vậy là mỗi ngày chị được nhìn thấy công chúa rồi.

Thấy Ruby cười rạng rỡ khi nhắc đến công chúa, cô cảm thấy rất vui, sống trong cung từ nhỏ cô chưa hề gặp mặt những người dân cho đến khi cô trốn ra ngoài, được giao tiếp với mọi người, cô cũng cảm thấy vui.
Cô ngồi nói chuyện với Ruby đến tầm xế chiều.

Ruby: mai em sẽ lại được gặp chị có đúng không?
Hirashi: đúng vậy, mai ta lại gặp nhau.

Sau khi tạm biệt Ruby, cô thấy trời cũng đã sầm tối nên Hirashi quyết định về cung nhưng thật trớ trêu, một tốp người lực lưỡng tiến về phiá cô.

- Nè, mày là con nhỏ phù thủy đúng không.
Hirashi: đúng đó, thì sao.

Nhìn đám ngưòi sát khí đầy mình, Hirashi lại thấy trước tương lại đen đủi của cô. Đã tránh không được thì cô đành phải đón nhận nó.

Hirashi: mấy người muốn gì.
- đơn giản là tụi này muốn bán cô em cho mấy thằng đại gia.

Hirashi nghe xong liền cười lớn, cô cười như kiểu chưa được cười bao gìơ.
- mày cười gì hả con nhỏ kia.
Hirashi: tôi là phù thủy mà có ngưòi muốn mua tôi sao.
- đúng, có rất nhiều thằng đại gia ở xứ khác rất thích những loại người kiểu như cô em. Đặc biệt là cô gái sở hữu đôi mắt đỏ hiếm thấy.
Hirashi: thì ra mấy người là những kẻ chuyên bắt con gái, phụ nữ đem đi bán.
- đúng rồi đó, cô em đã biết được nhiều điều về bọn ta vậy không thể để cô em đi được. Bọn bây, bắt lấy con nhỏ đó.

Cả đám người cùng chạy tới tóm cô, Hirashi liền vội vã chạy, chạy thật nhanh về phiá hoàng cung. Nhưng cô là con gái, sao chạy nhanh hơn đám người kia được. Cuối cùng cô bị đám người đó dồn vào một ngõ cụt nhỏ.

- hết đường chạy rồi cô em

Trong tình hình này cô biết dù có kêu cứu thì cũng không ai có thể nghe được. Hirashi liền vớ lấy thanh gỗ ngay gần đấy khua khua về phiá đám người đó.

Bốp...

Chẳng may cô đánh trúng tên đầu sỏ khiến hắn tím bầm một bên mắt.

- KHỐN KIẾP, BẮT CON NHỎ ĐÓ LẠI.

Mấy tên thuộc hạ theo lệnh, cười nham nhở tiến lại gần cô. Một tên đánh mạnh vào tay cô khiến thanh gỗ rơi xuống, một tên tiến về phiá sau đá vào chân khiến cô khuỵ xuống. Tên trùm tiến lại phiá cô

- Giờ mày hết đường thoát rồi.

Hirashi nhếch mép cười, cô nhổ nước bọt vào mặt hắn rồi cười lớn.
Bị sỉ nhục trước đàn em bởi một đứa con gái, hắn dang tay đánh cô khiến cô lảo đảo, đổ người xuống đất. Không dừng lại ở đó, hắn dùng chân đá mạnh vào eo, vào chân cô. Từng cơn đau nhói xâm chiếm lấy cô, cô thở nặng nhọc.

- đại ca, dừng lại đi, anh đánh chết nó bây gìơ
- mày nói cũng phải. Bọn bây trói con nhỏ lại, đừng để ai phát hiện ra.

Bọn chúng kéo người Hirashi dậy, trong lúc bọn chúng đang lơ là với mớ dây thừng quấn vào nhau, cô dùng sức lực cuối cùng của mình chạy thoát khỏi chỗ đó.
Bị thương cộng thêm việc bị mất sức do chạy lâu nên chẳng mấy chốc cô khuỵa xuống, mắt mờ đi. Cô chỉ nghe được tiếng bức chân ngày một gần của bọn chúng rồi cô lịm đi. Chẳng nhẽ số phận của cô sẽ kết thúc trong tay của bọn buôn người này.

The end.

-------------------------------------------------------------
Tg: cúi đầu chân thành xin lỗi mn. Do bệnh lazzy kinh niên đã có từ lâu nên tui ra chap quá muộn. Gomen
Mong mọi ng vậy tiếp tục ủng hộ người bệnh này.
Tks nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top