Chap 31

Mang theo cơn tức cùng với ý chí phục thù, Lucy hùng hổ bước vào nhà. Đảo mắt xung quang tìm mục tiêu và khi đã xác định được mục tiêu đang ở trong bếp thì cô tiến tới để hạ gục 'con mồi'.

- Em về rồi à, mau mau ngồi xuống ăn cơm_ Natsu hiện giờ đang bê đĩa vịt quay Bắc Kinh ra bắn mà không để ý đến có 1 cơn bão đang tới.

- Anh biết hiện giờ em đang cảm thấy gì không_ Lucy nói với tâm trạng tràn ngập sự ' trả thù'

- Em đang thấy đói chăng_ Natsu không hề để ý tới tâm trạng cô lúc này mà vui vẻ đáp.

PHẬP!!

Chiếc đũa đang yên vị trên bàn bỗng dưng bị ai đó dùng nó đâm xuyên qua quả táo.

- Anh vẫn còn đùa được_ Lucy giờ nổi nộ khí đưa con mắt nhìn Natsu.

- Em sao vậy_ giờ cậu mới để ý biểu cảm của Lucy. Giống như 1 con sư tử đang muốn xé xác con mồi.

- Anh còn hỏi sao_ Lucy giận dỗi nói.

- Anh đã làm sai việc gì?_ Natsu ngu ngơ hỏi.

- Anh..... Em ghét nhất ai động vào đồ của mình mà không có sự cho phép của em_ Lucy nói lớn rồi bực tức đi lên phòng.

Rầm...

Nghe tiếng đóng cửa mạnh truyền xuống thì cũng đủ biết cô đang giận tới mức nào. Thôi rồi phí công anh gọi toàn món cô thích ăn, giờ thì ngay cả anh cô cũng giận luôn rồi.

Cốc....cốc.....

- Lucy, tha lỗi cho anh đi_ Natsu đứng trước cửa phòng gọi
.....

- Anh biết lỗi rồi mà_Natsu tiếp tục nói.
.....

- Sao em không nói gì vậy. Em không nói thì anh mở cửa vào đó_ Natsu nói trong sự lo lắng.

Cạch..

- Anh muốn gì?_Lucy hé cửa ra nhìn.

- Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi_Natsu chắp tay xin lỗi.

- Anh tưởng xin lỗi là xong sao. Anh nghĩ em là người dễ dãi vậy à._ Lucy phụng phịu nói.

- Vậy em muốn sao mới tha lỗi cho anh_ Natsu gãi đầu.

- Anh phải nghe lời em_ Lucy đề nghị

- Tưởng gì, đơn giản thôi_ Natsu gật đầu đồng ý.

Nhưng.....

- Natsu, lấy nước cho em

- Natsu, gọt hoa quả cho em ăn

- Natsu lấy bim bim cho em

- Natsu...

- Natsu....

.....

Lúc đầu cứ tưởng chỉ cần nghe lời cô là được nhưng hiện giờ nhìn lại bộ dạng của mình, đường đường là boss của 1 bang hắc đạo hùng mạnh mà giờ lại chẳng khác gì 1 tên hầu.

- Này.....em hơi quá đáng quá rồi đấy_ Natsu hơi tức giận nói.

- Mồ..... mới có tí mà đã giận rồi._ Lucy ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.

- Sao lại không.... em có nhất thiết phải đối xử với anh như người hầu không_ Natsu lên giọng hỏi.

Thực chất nãy giờ chạy đi chạy lại phục vụ cô thì anh cũng có để ý chút đến vẻ mặt của người làm trong nhà, ngay cả lão quản gia đôi lúc cũng lén cười. Bảo sao anh không bực tức cho được chứ.

- Anh không thức thì thôi. Em không ép, có điều em sẽ về nhà mình ở._ Lucy đứng dậy. Cô tính trêu anh tí để xem anh phản ứng ra sao chứ có cũng không phải người giận dai. Cách trả thù này của cô coi bộ cũng gọi là thành công rồi.

- Ai cho phép em đi. Dạo này anh không dạy giỗ em coi bộ em không biết ngoan ngoãn thì phải_ Natsu cười đểu rồi tiến gần đến Lucy.

- Anh..... anh tính làm gì_ Lucy cảm nhận có luồng khí hắc ám đang tỏa ra nên vô thức lùi lại phía sau.

Natsu nhanh chóng đè cô xuống ghế, không để cô thoát thân.

- A....a....a Anh tính làm gì vậy._ Lucy lẩm bẩm

- Phạt_ Natsu chỉ gỏn gọn nói 1 chữ rồi phủ lên đôi môi nhỏ của cô.

- Ưm

Được một lúc khi nhận thấy Lucy đang sắp hết dần không khí thì Natsu mới rời khỏi môi cô.

- Sao.....giờ em muốn sao_ Anh dùng tay miết môi cô khẽ cười nói.

- Anh.... anh mau tránh ra_ Lucy ngượng ngùng nói. Giờ cô mới thấy kế hoạch trả thù này không những thất bại mà con khiến cô mất cả vốn lẫn lại nữa chứ.

Natsu cười rồi rời khỏi người cô.

- Em vẫn đáng yêu như vậy_ Natsu

- Thì là do an........Aaaa_ Lucy đang nói bỗng ôm đầu gục xuống.

" Natsu mau trả kẹo cho em đi"

" Luce, thơm anh đi rồi anh trả lại cho"

" Đó em thơm rồi đó, trả kẹo lại cho em"

Gì đây, kí ức gì đây, cô bé đó là mình, thằng bé đó là Natsu.
.

- Em sao vậy Lucy_ Natsu thấy cô kêu lên vội hoảng hốt lại gần cô.

- Em.....em đau.... đầu quá. Em...em.. muốn ...
nghỉ ngơi_ Lucy thở dốc nói.

- Được được, anh đưa em lên phòng nghỉ._ Natsu bế bổng Lucy đi lên phòng

Sau khi đắp chăn cho Lucy, Natsu lặng lẽ rời phòng.

- Mau gọi anh Zeref tới đây_ Natsu hạ giọng ra lệnh.

30 phút sau.....

- Em trai yêu quý nãy cũng có lúc gọi anh trai sao_ Zeref mới tới liền nói.

- Cũng là vì cái danh " Dược sĩ thiên tài" của anh thì em mới gọi chứ không cũng không rảnh để mời anh đến đây_ Natsu lạnh lùng nói

- Ê ê....thái độ gì đây. Anh mày phải bỏ dở cuộc hẹn với chị dâu tương lai của mày để đến đó. Nếu không phải gì quan trọng thì đừng chắc anh mày_ Zeref bỏ thái độ đùa cợt khi nãy đi mà thay bằng 1 giọng cũng lạnh không kém Natsu.

- Không vòng vo nữa, em có người bạn bị chứng mất trí nhớ mới gần đây có vẻ đã nhớ lại 1 số chuyện. Không biết nó có ảnh hưởng gì đến não bộ không_ Natsu nghiêm túc nói.

- Phải có bệnh án chứ nói xuông sao mà biết rõ được. Với lại việc đó có thể là dấu hiệu của việc người đó nhớ lại 1 số chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đâu_ Zeref nói rồi ngồi xuống nhâm nhi tách trà mà quản gia mới đưa ra.

- Mong là vậy_ Natsu thở dài. Anh cũng muốn đưa bệnh án của Lucy cho Zefer xem nhưng ngoài cân nặng, nhóm máu, 1 số bệnh thông thường cô hay gặp thì trong bệnh án của cô không có gì quá đặc biệt quá.

- Người bạn của em là ai vậy?_ Lúc này tính tò mò trỗi dậy khiến Zeref buột miệng hỏi.

- Là người anh cũng biết đó_ Natsu nói.

- Anh sao biết được chứ. _ Zeref nói. Ngoài mấy thằng nhóc với Erza hay chơi với nó thì làm gì có ai anh biết mà bị mất chí nhớ chứ.

- Là Lucy_ Natsu trầm mặc nói.

Cạch....

- Em đừng có đùa nữa. Nếu không muốn nói thì thôi chứ_ Zeref dường như không tin vào cái tên mà mình nghe được.

- Em nói thật. Cô ấy đang ở cạnh em_ Natsu nói đồng thời đưa đôi mắt lên căn phòng nơi có người con gái đang ngủ say.

- Nếu như đúng là vậy thì tốt nhất đừng để cho con bé nhớ lại truyện trước kia và nhất là truyện xảy ra năm đó. Nếu em không muốn con bé bị tổn thương_ Zeref nghiêm giọng nói rồi đứng dậy ra về.

Natsu hiểu hàm ý trong câu nói là gì. Anh cũng biết nếu mình ích kỉ ép buộc cô nhớ lại thì sẽ gây là tổn thương cho cô. Nhưng đó là điều anh không thể ngăn cản nổi, anh không thể ngăn nổi việc cô nhớ lại truyện trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top