Chap 22

Một ngày bình thường như bao hôm nào, chim vẫn hót, hoa đưa hương, ánh nắng vẫn chiếu sáng trên bầu trời xanh ngắt. Nhưng sao Lucy lại cảm thấy buồn chán như vậy, chỉ còn mấy ngày nữa là diễn ra lễ hội ở trường. Những ứng cử viên giành vị trí Nữ Vương liên tục mở những cuộc vận động mọi người bỏ phiếu cko mk, chẳng khác gì là bầu cử thị trưởng cả. Lucy cũng không thấy hứng thú gì, cô đón những cơn gió nhẹ cùng với nỗi lo lắng trong lòng.

Loki: tìm cậu mãi hóa ra cậu ở đây
Lucy: cậu tìm mk có chuyện gì sao.
Loki: phải có chuyện gì đó thì mới được gặp cậu ak.
Lucy: ý mình k phải vậy.

Loki tiến gần về phía Lucy, dựa lưng vào lan can, cậu nhắm mắt lại và tận hưởng cơn gió mát.

Loki: thật kì lạ phải không.
Lucy:??????
Loki: tớ đã thích một người, cô ấy tuyệt vời lắm. Cô ý thích nghe nhạc, đọc sách, viết truyện
Lucy: vậy sao? Vậy là cô ấy và tớ có cùng sở thích đó.Chúc mừng cậu nka.
Loki: bộ cậu không thắc mắc cô ấy là ai sao?
Lucy: ờ thì.....cô ấy là ai vậy??
Loki: Là c.....

Rầm.....
Natsu: Yo! Lucy, Loki. Chị Erza đag tìm cậu đó.
Lucy: thật sao. Để tớ xuống. Tớ đi nha Loki, khi nào cậu hãy nói tên cô ấy cko mình biết nha. Có khi nếu hợp nhau thì chúng tớ có thể làm bạn đó. Thế nhé.

Lucy đi khỏi, Loki thở dài nhìn lên bầu trời. Có phải cô ấy không biết thật hay giả vờ không biết.

Lucy: chị Erza đag ở đâu vậy.
Natsu: tớ nói xạo đó
Lucy* dừng chân*: cậu lừa mình....

Thật ra Natsu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người họ và Natsu có thể dễ dàng hiểu người Loki đag nói tới chính là Lucy. Nếu cứ để chuyện đó tiếp diễn thì cậu sẽ mất Lucy nhưng cậu không thể đùng 1 phát mà cầm tay dẫn cô ấy đi vì như vậy cô ấy sẽ k bao giờ chịu đi vs cậu,thế nên cậu mới dùng chị Erza làm cái cớ.

Natsu: tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
Lucy* giận*: có gì cậu nói đi, sắp vào lớp rồi.
Natsu: lễ hội hè lần này cậu nhất định đi cùng tớ. Tớ không cho phép cậu đi với bất cứ ai khác ngoài tớ. Nếu không cậu sẽ thấy kẻ đó dưới mồ đó. Thế nha, đừng nói là tớ không báo trước với cậu ( tg: sao bắt ép con người ta quá vậy)

Nói một thôi một hồi dài khiến Lucy k kịp nói gì thì Natsu biến mất hút. Lucy cứ đừng đờ ra đó, ngơ ngơ như một kẻ mới vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Thật chưa thấy một kiểu mời nào bá đạo như vậy. Phải đến khi hồi chuông báo hiệu đến tiết học vang lên mới khiến Lucy tỉnh ngơ và đi vào lớp.

Lucy*nghĩ*  người gì đâu mà ép đặt vô lí vậy chứ.
================================
Tan học
Levy: Lu-chan, hôm nay là sinh nhật chị Mira, chị mời bọn mình đi ăn ở Royal Restaurant.
Lucy: Ủa hôm nay sinh nhật chị Mira sao, chị ý mời lúc nào mà sao mình k biết.
Levy: lúc đó cậu phải lên phòng hội học sinh nên không biết đó thôi. Giờ cậu về thay đồ rồi tý mình qua đón nha.

1 tiếng sau.

" Lu-chan ơi, mình đến đón cậu đây"

Lucy vội vàng đi xuống khi nghe tiếng Levy gọi. Hôm nay cô mạc một chiếc đầm màu xanh biển nhạt, tóc búi cao chỉ để lại hai hàng tóc mai lưa thưa. Cô đeo một sợi dây chuyền hình giọt nước tiến lại gần Levy.

Levy: Lu-chan, cậu đẹp quá đi. Ngưỡng mộ cậu quá.
Lucy: cậu quá lời rồi Levy. Hôm nay Levy cũng rất đẹp mà.

Lucy chỉ mới thấy Levy mặc đồng phục ở trường chứ chưa thấy cậu ấy ăn diện bao giờ cả. Levy là một con người giản dị, không bao giờ thấy cậu ý khoe khoang như bao cô tiểu thư khác. Hôm nay Levy mặc một chiếc đầm trắng có viền ren với 1 chiếc áo khoác lông mịn.

Levy: đi thôi, chúng ta muộn rồi.
================================
Royal Restaurant

Tài xế: tiểu thư, đã tới nơi rồi ạ.
Levy: Bác đi đâu đó cũng đc, khi nào xong cháu sẽ gọi ạ. * mở cửa xuống xe*

Lucy: Công nhận nơi này đẹp thật đó, vừa sang trọng thanh lịch, vừa quý phái.
Levy: còn phải nói, tập đoàn thương mại Royal đứng nhất về mấy khoản đó. Thôi mình vào nhanh kẻo mọi người đợi.

Lucy cùng Levy bước vào trong, họ đưa nhân viên nhà hàng đưa tới phòng VIP ở tầng 40.

Mira: 2 em đến rồi à.

Chị Mira chào đón chúg tôi bằng một nụ cười thân thiện, quả đúng là thiên thân Mira - biệt danh mà mọi người trong trường đặt cho chị ý. Lucy lướt ánh mắt nhìn một lượt trong phòng: chị Erza mặc một chiếc váy đen bó sát đầy gợi cảm đag ngồi tán ngẫu Gray, Lisana cũng quyến rũ không kém khi mặc trên mình một chiếc đầm tím đang ngồi dựa vào Natsu. Còn Gray với Natsu mặc một bộ âu phục đen vừa thanh lịch vừa nam tính.

Lucy: Hôm nay sinh nhật chị mà e chưa có chuẩn bị quà. Chị cko em xin lỗi.
Mira: Không sao đâu em. Em đến là chị mừng rồi.
Lucy: Em cứ nghĩ chị mời nhiều người lắm cơ.
Mira: chị chỉ mời những người chị thân thiết nhất thôi.
Erza: Đáng ra có cả Laxus nhưng cái ông đó đang đi họp đối tác thay ba nên k đến được* Erza nói vọng ra*
Mira: Cái bà này thiệt là........Thôi 2 đứa ổn định chỗ để còn bắt đầu.

Tiệc sinh nhật diễn ra náo nhiệt, rộn rã. Ăn bánh, hát hò và cả uống rượu.
Lucy bị mọi người ép uống nên giờ cũng cảm thấy ngà ngà say nên ngồi xuống ghê nhìn mọi người chơi.

Lucy*nghĩ* mình uống hơi nhiều nên giờ chóng mặt quá.
Natsu: Cậu ổn chứ, có cần tớ đưa về không
Lucy: Không sao, tớ ổn.

Lucy cười nhẹ với Natsu rồi khuyên cậu ra chơi với mọi người. Cô uống vài hớp nước cho tỉnh rượu nhưng cô thấy vẫn còn choáng nên cô xin phép mọi người đi ra ngoài. Lucy đi vào nhà vệ sinh gần đấy, cô vốc nước lên mặt để giữ mình tỉnh táo nhưng không hiểu sao trước mặt cô ngay càng mờ dần.

"Không ngờ Lucy lại dám uống rượu, trước giờ nhỏ đó có uống rượu mấy đâu."

Vẫn thân hình đó nhưng chỉ có màu mắt là thay đổi.

Luccia: lâu chưa được gọi ra, lại còn là do uống rượu chứ. Thiệt là.....

Luccia lấy máy của Luccia nhấn gọi cho người nào đó.

"Alo, ai đấy"
Luccia: Ju, là tôi đây
Juvia: tôi có tên đàng hoàng nhé. Mà sao tự nhiên cô lại gọi cho tôi.

Người ở đâu dây bên kia là Juvia, cô có thể nhận ra đc đâu là Lucy, đây là Luccia. Đơn giản là Lucy k hề biết cô và cái tên Ju chỉ có mình Luccia gọi cô như vậy.

Luccia: đến Royal Restaurant đến tôi.
Juvia: sao cô lại ở đấy.
Luccia: Lucy uống kha khá rượu nên kết quả là tôi đc gọi ra. Cô mau đến đón tôi kẻo bạn của Lucy phát hiện ra.
Juvia: Oki, 5 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó.
 
Tút....tút ....

Luccia thở dài rồi, cô nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt rồi cô bất chợt nhìn thấy mình trong gươg. Lâu lắm rồi Luccia mới soi gương, mà phải nói là cô chưa bao giờ soi gương. Luccia bất giác lấy tay đưa lên gần đôi mắt đỏ của mình. Đôi mắt phù thủy- cô tự cười chính mình, cái tên này không hiểu sao cứ xuất hiện trong đầu cô mỗi khi cô nhìn thấy đôi mắt mình. Đó cũng là lí do cô k bao giờ soi gương.

Tinh...tinh.....
Âm báo của điện thoại làm cô thoát khỏi cái suy nghĩ mông lung ấy.

" Tin nhắn từ Juvia: tôi đến rồi"

Luccia cầm chiếc điện thoại lên.Cô tháo mái tóc đag búi để nó xõa xuống ngang vai , cô nhìn mình trong gương lần nữa và bất giác thở dài,  Dù sao cô cũng chỉ là một tính cách ẩn sâu trong Lucy chứ cô- Luccia không có thật.

================================
Đôi lời tg: Dạo gần đây mình khá là bận nên có ít time để viết truyện. Mình mog các bạn k vì thế mà bỏ mình 😀. Mình sẽ cố gắng để ra những chap truyện hay nhất dành cko các bạn. Mk xin chân thành cảm ơn-pri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top