Chap 15: Tết Special 2

Natsu: Lucy.....Lucy à.....
Lucy ơi......
......
Natsu: Lucy, tớ biết lỗi rồi.....cậu nói gì đi.
Lucy: cậu chắc ăn gan hùm rồi hay sao mà cậu dám nói tôi là bạn gái cậu

Hu...Hu....Hu.

Lucy: nè nè, sao cậu khóc vậy. Người ta nhìn kià.
Natsu: vậy cậu làm bạn gái tớ đi.
Lucy: Cái Gì!!! Vậy thì ngồi đây mà khóc luôn đi.
Natsu* nghĩ* kế này không ăn được rồi, chuyển sang nam nhân kế. ( tg: sống trên đời lên đầu tôi thấy có con trai làm nũng. Natsu: kế sách nước mắt nam nhân của tôi đó.)

Natsu: Cậu thật là người vô tâm, cậu khônh biết thương cho những người cô đơn không có "gấu".
Lucy: không có thì để tôi mua cho một con mà ôm (tg: ngây thơ dữ zậy)
Natsu: tết rồi, tớ chẳng có một ai đi xem pháo hoa cùng.
Lucy: Hahaha, cậu đào hoa có tiếng mà lại không có ai đi chơi cùng, nghe vô lí kinh khủng luôn ý. Giống như gà trống đẻ được trứng ý.

Nhìn Lucy ôm bụng cười, đã vậy lại còn ví cậu với một con gà. Kế sách nam nhân của cậu lại tan tành theo mây khói. Sao cô khó lừa vậy.

Lucy: cậu đừng đùa nữa, đứng dậy đi về thôi.
Natsu* tái mặt*: Lucy....tớ đau bụng lắm....tớ....đau quá đi.
Lucy: nè nè, tớ không giỡn đâu. Cậu thôi đi.
Natsu: tớ.....tớ không đùa đâu.
Lucy: khoác vai tớ.....tớ đưa cậu vào phòng y tế.

Từ xa có hai bóng người đang theo dõi toàn bộ cậu truyện.

Gray: màn lừa dở ẹc, khônh hiểu sao Lucy có thể bị lừa dễ dàng như vậy.
Levy: Lucy nhìn vậy thôi chứ ngây ngô lắm đó.

====hi, dòng ngăn cách dáng iu=====

Phòng ý tế của trung tâm thương mại

Lucy: dở thật, cô ý tế đi đâu mất rồi. Natsu, cậu nằm tạm trên giường đi để tớ đi tìm thuốc.

*******tủ thuốc*******

Lucy: phòng ý tế gì mà chỉ có mỗi băng dán cá nhân thôi vậy
Natsu: Đau quá
Lucy* lo lắng*: đau lắm không, làm sao bây gìơ.
Natsu: Lucy, cậu giúp tớ một việc được không.
Lucy: được, cậu nói đi.
Natsu: cậu......đi chơi....đêm giao thừa với....tớ được không.
Lucy: Hả ????
Natsu* ôm bụng*: Ôi đau quá, khó chịu quá.
Lucy: Được....được rồi, tớ sẽ đi với cậu.
Natsu: cậu...hứa danh dự chứ.
Lucy: tớ hứa...tớ hứa. Cậu chịu khó nằm đây để tớ đi tìm cô bác sĩ.
Natsu: thôi không cần đâu, chỉ cần cậu kiss tớ là tớ đỡ.
Lucy: cậu......cậu......lừa tôi.
Natsu: hihihi, tớ có lừa cậu đâu. Dù sao cậu cũng hứa rồi đó.
Lucy* tức*: hứa cái đầu cậu ý. Cậu nằm ở đây luôn đi. Khỏi cần đi với tôi

Lucy tức giận bỏ ra ngoài, còn Natsu hí hửng nằm trên giường mãn nguyện.

Gray: tao chưa thấy thằng nào điêu như mày.
Natsu: điêu nhưng cô ấy đồng ý là đi với tao là được.
Gray: Lucu mới vào lớp chưa lâu mà mày cứ khăng khăng bảo tao đóng vở kịch chán òm lừa con gái nhà người ta. Mày không nên chơi đùa với cậu ấy như vậy
Natsu* vung dậy*: Ai bảo tao chơi đùa với Lucy, cô ấy từ lâu đã là người con gái của tao. Mày không biết thì đừng có nói bậy.
Gray: rồi...rồi, tao biết rồi không cần tức vậy đâu. Vậy mày định làm gì tiếp theo.
Natsu: haizz, tuy cô ấy không nhớ gì về tao nhưng tao sẽ khiến cô ấy nhớ lại.
Gray: nếu mày càng cố cho cô ấy nhớ lại thì có thể những truyện đã qua sẽ khiến cô ấy tổn thương.

Natsu im lặng, nhìn ra về phiá cửa sổ. Cậu có lẽ sẽ làm cô tổn thương nhưng cậu sẽ làm tất cả để chữa lành vết thương đó trong cô.

======dòng ngăn cách time ========

* Tối 29 Tết*

Đường phố Mongolia đông vui, nhộn nhịp hơn những ngày thường. Những cô gái mặc trên mình những bộ kimono lunh linh, tóc búi gọn, cài trâm tay trong tay đi với bạn trai, hay là đi với bạn bè.

Hôm nay cô phải thực hiện lời hứa của mình với Natsu, mặc dù cô đã bị lừa. Từ bữa đi sắm đồ, Natsu liên tục gọi nhắc cô về lời hứa nhiều đến nỗi cô phát bực mà hét lên trong điện thoại " ĐÃ NÓI LÀ SẼ ĐI CÙNG CẬU RỒI MÀ" và đáp lại lời hét chứa đựng đầy sự bực tức của cô là tiếng cười của Natsu khiến cô càng tức hơn. Vừa nghĩ đến cậu là tiếng chuông điện thoại vang lên hiện lên trên màn hình " Tên đáng ghét" .

Lucy: alô
Natsu: cậu đâu rồi, xuống nhanh lên tớ đang đợi cậu ở dưới nhà.

Lucy cụp máy, sao cậu ya biết nhà cô, hay là cậu ta hỏi Levy. Cô nhanh chóng vớ lấy chiếc túi nhỏ của mình rồi chạy xuống nhà.
Natsu đang đứng dựa vào thành chiếc xe mui trần màu đỏ với bộ vét đen khiến cậu trông lịch lãm vô cùng. Nhìn cô gái đi qua đều đổ rạp trước sự đẹp trai của cậu.

Natsu: Yo, cậu xuống rồi à.
Lucy: ukm, chắc cậu đợi lâu rồi nhỉ.
Natsu: dù lâu đến mấy nhưng nhìn thấy Lucy xinh đẹp thì tớ cũng mãn nguyện.

Natsu hôm nay lại nói mấy lời sến súa, khác hẳn thái độ cục cằn khi họ mới gặp nhau, và sau cái lần đó nữa. Cậu thay đổi 360 độ khiến co cảm giác cậu là ngừơi kì lạ, vừa là một người lạnh lùng, nguy hiểm, vừa là người ấm áp.

Lucy nhìn Natsu, cậu mặc một bộ vét đen trông lịch lãm vô cùng nhưng đối với cô, nó thật sự khó chịu. Không thỏa mái, gò bó.

Lucy: nếu cậu mặc bộ vét như đi dự đám cưới thì cậu đi tìm người khác xem pháo hoa đi.
Natsu: nếu cậu đã nói vậy thì.....

Natsu nhanh chóng gỡ bỏ lớp áo vét ngoài ra. Ẩn trong lớp áo vét lịch lãm ấy là một chiếc áo phông mà Lucy mua tặng với chiếc quần âu đen.
Trùng hợp đến kì lạ là hôm nay họ mặc áo cặp. À cũng k trùng hợp gì khi mấy bữa cậu gọi điện cho cô, cậu đã dặn đi dặn lại là cô phải mặc chiếc áo đó. Hóa ra là cậu có ý đồ cả.

Natsu: hợp ý cậu rồi đúng không. Trùng hợp là ta mặc đồ đôi.
Lucy: trùng hợp cái nỗi gì, bắt người ta mặc bằng đc con già mồm .
Natsu: hihi, thôi đi nhanh kẻo trễ. Tớ biết có chỗ ngắm pháo hoa đẹp lắm đảm bảo k có 1 biết chỗ đó.

Nhưng đến cái chỗ mà Natsu tự tin nó vắng k có bóng người thì.....

Natsu: sao đông quá vậy nè.
Lucy: vậy mà có người nói không ai biết chỗ này đó.
Natsu* nghĩ* rõ ràng mình mua đứt chỗ này rồi mà, sao có thể.

Lucy bất chợp nắm lấy tay cậu kéo đi.

Natsu: cậu làm gì vậy.
Lucy: đi theo tớ, có một chỗ này đẹp hơn chỗ của cậu.

* Phiá đông khu rừng Mongolia.*
Lucy: đây là chỗ tớ hay thường xuyên lui tới nhưng lúc tớ buồn.
Natsu: nhưng ở đây là một cái đền thờ hoang mà.
Lucy: nó còn vắng hơn cái chỗ của cậu, nếu cậu không thích thì có thể ra đó ngồi một mk.
Natsu: thôi được rồi, tớ ở đây.

Natsu ngồi xuống bên cạnh Lucy, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm

Tích.....tích....tích....3...2...1.....Piuuuu....Bùng....bùng...

Đồng hồ đã điểm 12 h, những đợt pháo hoa bắn đầu tiên bắn lên trời trong sự hò reo của mọi người. Những bông pháo hoa lung linh màu sắc đã điểm thêm chút màu lên bầu trời đêm tối. Đôi mắt nâu của ai đó cũng tràn ngập những sắc màu lung linh của pháo hoa.

Lucy: Natsu nè, cậu thấy pháo hoa có đẹp không?
Natsu: đẹp lắm.
Lucy: nó chính là thứ giúp bầu trời u tối có thêm chút sắc. Nhưng chỉ duy nhất có 1 lần trong năm, còn sau đó bầu trời sẽ lại u tối, trầm lắng.

Natsu nhìn Lucy, cậu không hiểu được những hàm ý của cô nhưng đôi mắt nâu đã nói lên tất cả rằng tâm hồn cô cũng giống như bầu trời đêm, luôn luôn u tối, không có ánh sáng hay màu sắc gì. Natsu lại ngước nhìn những bông pháo rực rỡ màu sắc, liệu cậu có thể là những bông pháo đầy màu sắc trong lòng cô.

Bộp....Natsu cảm thấy vai cậu hơi nặng, quay ra thì đã thấy Lucy gục vào vai cậu. Mùi hương dầu gội của cô thoang thoảng tạo cho cậu cảm giác dễ chịu lạ thường. Nhìn cô lim dim ngủ, rồi lại nhìn bầu trời sáng rực pháo bông. Đêm hôm nay đối với cậu là một đêm hạnh phúc, ngọt ngào khônh thốt nên lời.

================================
Dạ dạ, đã xong chap đặc biệt thứ 2, chưa bao gìơ mk thấy viết nhanh như vậy. Chap này dài hơn một xíu, mog các bạn ủng hộ quà Tết đặc biệt của mk nka. Aligato ~ pri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top