Chap 13
Tíc.....tắc.....tíc.....tắc....
Tiếng đồng hồ cứ chạy chầm chậm trong căn phòng nhỏ. Hai người im lặng ,cậu nhìn cô ,còn cô nhìn vào khoảng không trước mặt thật lâu, thật lâu. Truyện này không mấy làm lạ đối với cô. Trước kia nhiều lần cô tỉnh dậy vào những thời gian khác nhau, có khi cô tỉnh lại thì một tuần đã trôi qua. Cô không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Cô chỉ biết khi tỉnh dậy, người cô không đau nhức, ê ẩm thì cũng xước xát ở vài chỗ. Cô quay lại nhìn Natsu, thật lạ! Ánh mắt cậu ấy ấm áp lạ thường so với ánh mắt lạnh lễ của cậu trước kia. Nó khiến cô cảm thấy an tâm hơn khi có cậu ở bên.
Lucy: tớ......tớ không sao.....cậu nên đi học đi.
Natsu: hôm nay trường lắp thêm thiết bị mới nên học sinh được nghỉ.
Lucy: Ukm, vậy cậu cũng nên về đi.
Natsu: làm sao tớ có thể để cậu ở một mình với tình trạng thế này được. Hôm nay cậu hãy để tớ chăm sóc cậu. Còn chuyện bữa trước.......tớ xin lỗi vì làm cậu sợ
Im lặng.......
Natsu: nếu cậu không trả lời nghĩa là cậu không phản đối, vậy tớ sẽ chăm cậu ngày hòm nay ( tg: ở đâu ra cái lý tự quyết thế O3O )
Nói xong cậu cầm máy len định gọi cho ai đó thì bị Lucy ngăn lại
Lucy: nếu cậu chăm tôi bằng cách nhờ người mua đồ hộ hay bất cứ gì mà không phải chính bản thân cậu làm thì mời cậu về cho.
Natsu nhìn Lucy một lúc lâu, cánh tay cầm máy của cậu đã buông từ lâu. Cậu thẫn thờ nhìn cô, ánh mắt của cô mang một vẻ gì đó huyền bí, kì lạ vô cùng, khiến cho ai nhìn vào nó sẽ bị cuốn vào trong đôi mắt ấy.
Natsu: vậy để tớ nấu cháo cho cậu.
.
Cậu để Lucy nằm nghỉ ngơi trên giường còn mình thì vào bếp nấu cháo. Haizz thật sự từ trước đến giờ cậu chưa từng nấu ăn bao giờ nên cậu chẳng biết làm gì với đống bát đĩa, xoong nồi trước mặt.
Tinh..... Một chiếc bóng đèn loé lên trong đầu cậu.
Natsu: chị có thể dạy nhanh cho em cách nấu cháo được không? Em cần phải nấu cho một người
- Ara ara......cô gái nào tốt số vậy
Natsu: dạ dạ là thằng Gary đó chị Mira.
Mira: thiệt vậy sao. Được thôi để chị dạy em.
Natsu nghe theo lời chị Mira chỉ dẫn, cậu loay hoay mãi với mấy món đồ trong bếp cuối cùng cậu cũng nấu được một bát cháo mà cậu coi là ổn sao mấy bát hết mặn, cay, chua ngọt kia.
Mira: thành cong chưa em
Natsu: em nghĩ là OK rồi chị. Em cảm ơn chị, có dịp em sẽ đền ơn
Mira: ara, làm gì khách sáo vậy, người quen với nhau mà. Mong là Gary thấy ngon.
Natsu hí hửng nhìn ngắm thành quả của mình với hy vọng Lucy thích. Còn về phía Mira, sau cuộc điện thoại đầy thú vị với Natsu ,cô khẽ mỉm cười rồi nhìn cậu con trai đang ngồi uống rượu với mỗi chiếc quần.
Mira: Natsu bảo nấu cháo cho em đó, Gray
Gary: cái thằng khỉ này, điêu vừa thôi chứ. Em có bao giờ thích ăn mấy món nóng đâu. Mai em phải cho nó một trận mới được.
Mira: Ara ara
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại căn phòng của Lucy
Natsu: cậu mau ăn đi kẻo nguội
Lucy lặng lẽ ăn từng thìa cháo, vừa ăn cô vừa khẽ liếc vào trong căn bếp nhỏ của cô giờ "khá" bừa bộn. Cô lại khẽ liếc nhìn Natsu, cậu ta việc gì phải khổ sở vào bếp nấu đồ cho một người không quen biết như cô chứ. Hành động, thái độ của cậu ta rất kì lạ, lúc hung bạo, đáng sợ như bạo chúa, lúc lại dịu hiền như đấng cứu thế( tg: ổng cũng bình thường thôi mà, ví gì mà cao siêu vậy =3= ). Rốt cuộc cậu là người như thế nào? cậu là ai?
Natsu: sao cậu không ăn nữa vậy
Cậu thấy cô ăn được mấy thìa cháo thì dừng lại, lẽ nào cháo cậu nấu dở lắm sao. Cậu đã nếm thử rồi mà, đâu đến nỗi dở không nuốt nổi . Hay cô ấy thấy ngại vì cậu cứ ngồi đây nhìn cô. Nhưng cô đang bệnh, sao cậu bỏ đi được. Rốt cuộc là sao, cô ghét cậu vậy sao? (Tg: nếu ghét thì cậu bị đuổi về lâu rồi)
Natsu: cháo không ngon à?
Lucy: tôi hỏi cậu câu này được không? Cậu hãy trả lời thành thật, không dối trá
Natsu: cậu cứ việc hỏi đi, tôi sẽ trả lời , bất cứ điều gì nói đều là thật lòng.
Lucy: cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với tôi? Cậu là người như thế nào? Sao tôi lại không biết gì về cậu trong khi đó cậu lại biết tôi?
Natsu: thật sự em không nhận ra tôi
Lucy: đó không phải là câu trả lời
Natsu: thôi được, nếu em đã muốn biết, vậy thì tôi sẽ nói cho em biết.
The end
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phù~ phù, miền Bắc mấy ngày nay lạnh quá trời >.<
Mk lại đang bị ốm nữa chứ * sụt sịt* , mệt thật đó. Mấy ngày rét cộng mưa vừa qua này có bận nào được nghỉ không? Sắp Tết rồi ^.^, các bạn đi nghỉ mấy ngày, mk thì sẽ nghỉ 9 ngày. chán quá ak T.T. Sắp tới mình sẽ định viết 4 chap sờ bét xồ về Tết đó. Có bạn nào muốn thì cmt cko mk biết nka. Nếu ít quá thì mk sẽ nghĩ lại. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mk, Aligato ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top