Chap 11

Thời gian trôi nhanh như con thoi, lặng lẽ chảy, không ai để ý đến sự hiện diện của nó cho đến khi mọi người nhận ra tầm quan trọng của nó thì những khoảng thời gian mà mọi người coi nó là vô hình sẽ không bao gìơ trở lại được nữa. Đúng vậy cái khoảng thời gian mà Lucy đánh mất gìơ không biết ở đâu. Cô nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đang nhích từng giây, từng phút. Cái khoảng thời gian hay nói chính xác hơn là quá khứ đánh mất kia của cô gìơ không còn. Nghĩ mà cười bản thân, Lucy chưa bao gìơ nghĩ đến quá khứ của mình, trước kia cô là ai, gia đình lạnh lẽo đó có phải là nhà của cô.......cô chỉ nghe, biết về quá khứ qua lời kể của mẹ của Erza, Levy. Lucy nở một nụ cười nhạt, gìơ cô không khác gì là một chiếc hộp rỗng, mọi người nhép vào đó những gì thì nó chỉ biết đến từng đấy. Thật là vô vị, trống rỗng.
-------------------------------------------------------------
Tại dinh thự Dragneel

Bộp.
Một tiếng âm thanh nhỏ vang lên trong căn phòng đen u ám cùng với một tiếng gắt mà ai nghe cũng phãi sợ hãi, tránh xa.

Natsu*gắt*: có chuyện cỏn con như vậy mà cũng không điều tra được.

- dạ, xin lỗi cậu chủ

Natsu cúp máy, cậu nhìn vào tập tài liệu mang tên " Lucy Heartfilia" trong có ghi vẻn vẹn một dòng chữ " không có thông tin". Có lẽ gia đình cô đã giấu nhẹm mọi thông tin cá nhân có liên quan đến cô, có lẽ họ muốn che giấu điều gì. Natsu nhằm nghiền mắt và thở dài. Nghĩ lại chuyện chiều nay, có lẽ cô sẽ càng thêm ghét cậu. Có thật là cô không nhớ chút gì về khoảng thời gian đẹp đẽ giữa hai người. Natsu thở dài lần nữa, liệu đây có phải là thử thách dành cho họ.
-------------------------------------------------------------

Ding.....dong....

Tiếng chuông vào lớp luôn luôn kèm theo tiếng nhốn nháo của lũ học sinh

Carla: Nè mấy em kia, vào lớp mau lên. Có muốn tôi trừ điểm thực sinh không.

Tiếng cô Carla quát đều đều cùng tiếng học sinh ham chơi chưa chịu vào học vẫn vậy và lớp Fairy 1A cũng vậy. Lúc nào cũng nhốn nháo nhất khối hs năm 1. Nhưng hôm nay có điều kì lạ đã xảy ra trong lớp

Gray: hôm nay có người uống lộn thuốc hay sau mà ngồi im dữ vậy
Natsu: hnay tao không có hứng chơi với tụi bay.
Jet: ô mai gót, động chơi rồi bà con ơi.
Dot: động chơi gì, có mà là tận thế ý chứ. Hnay Natsu nhà ta lại ngồi im ngoan ngoãn như vậy

Cả lớp nghe vậy cũng phải thốt lên câu " chuẩn cơm mẹ nấu rồi". Từ trước tới tận bây gìơ, những ai học chung với Natsu lại không biết tính nó ra sao, làm gì có chuyện nó ngồi im như tượng như thế này, lại còn đến chuẩn time như này chứ.

Jet: liệu có ai hay có thứ gì đập trúng vào nó không
Dot: Sao tao biết được, nó nổi tiếng là lắm tay chân, nhiều kẻ thù, nhỡ đâu.....
Gray: bọn mày vớ vẩn, tao hiểu rõ thằng đó. Nó không đễ bị hạ như vậy đâu.
Jet: vậy chỉ còn đúng nguyên nhân này nữa thôi.
Dot+Gray: nguyên nhân gì????
Jet: nó bị em nào hớp hồn rồi cũng nên.
Dot+Gray: có khi lại chuẩn cơm mẹ nấu cũng nên.
Erza: chuẩn cái gì cơ

Đang thì thầm to nhỏ ở xó lớp thì Gray, Dot và Jet bị Erza phát hiện. Ánh mắt chứa đầy sát khí của Erza đang chiếu thẳng vào khuôn mặt đag ngày càng hoảng hốt của cả ba.

Jet: Erza đấy.....đấy....à
Dot*lắp bắp*: chuẩn.....chuẩn cơm má tớ nấu....cho...cho....tớ..... ấy...mà
Gray: Chào ....cậu
Erza: tưởng tôi không biết chuẩn cái gì à. VÀO CHỖ NGỒI MAU LÊN.
Jet+Dot+Gray* đồng thanh*: aye, sir.

Cả lớp nhìn bộ dạng luống cuống của cả ba mà không nhịn được cười. Cả lớp cười nhưng chỉ duy Natsu vẫn ngồi im đó, không nở nụ cười, ánh mắt vẫn đăm chiêu.

Natsu"nghĩ" Cô ấy chưa đến.

Happy: chào cả lớp, aye
Cả lớp: aye
Happy: Erza, hôm nay Lucy nghỉ nha. Còn lí do thì tôi không biết, chắc lại đi ăn cá mảnh rồi. (Tg: nghĩ ai cũng tham cá như mk hay sao z happy). Gìơ cả lớp lấy sách vở ra để chung ta học cách chế biến cá.
--------------------------------------------
Cùng lúc đó

- Chị hai, em xử hết tụi nó rồi. Chị Juvia mà biết chị làm vậy là sẽ nổi máu nóng lên đó chị. Em sợ lắm.
Lucy: Làm tốt lắm, Sting
Sting: chị quá khen, em là em thương chị nhất đó.
Lucy: ukm.

Tút....tút.......

Lucy khẽ nhắm mắt thở dài, đầu cô gìơ đau như búa bổ. Tối quá, bọn người của bang Raven Tail đã đến tìm cô, bọn chúng nói phải bắt cô về theo lệnh của bang chủ Ivan vì bang của cô đanh trọng thương 5 ngừơi của bang đó.

Lucy nhắm nghiền đôi mắt màu đỏ lại, day day cái đầu. Bọn chúng nghĩ cái quái gì mà dám đụng đến cô.

Đúng như lời Sting nói, một lúc sau Juvia đã gọi

Juvia: Ya Lucy , sao cậu dám làm vậy hả.
Lucy: nếu không thì cái mạng này đã tàn rồi.
Juvia: khoan cái kiểu nói này, cậu thay đổi rồi sao.
Lucy: cậu thích gọi tôi là Lucy hay Luccia?
Juvia: haizzz, lại kiểu hỏi này thì chắc 1 tỷ tỷ % là Luccia rồi.
Luccia: tôi xử chúng còn cậu lo thu xếp với bang Raven Tail đó đi.
Juvia: rồi rồi, cậu nghĩ Lucy có thích cậu như thế không?
Luccia: đương nhiên, tôi là người bảo vệ cậu ấy.
Juvia: thế cậu nhớ bảo vệ cho tốt đấy.

End.
-------------------------------------------------------------
Giải thích 1 chú:
Lucy là người có hai nhân cách, đây là chứng bệnh đa nhân cách mà mk nghĩ chắc bạn nào cũng biết.
Lucy * mẳt nâu*
Luccia* mắt đỏ* ,cô ý được tạo ra do quá khứ của Lucy, hay nói dễ hiểu thì Luccia chính là phần kí ức bị lãng quên của Lucy.
Lucy quên mất quá khứ và cũng từ đó cô biết mình có 2 nhân cách, nhưng Lucy ít khi nhớ đến có sự hiện diện của Luccia.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top