Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến!!! Tạm biệt anh, Natsu!!! (1)

Chap này là chap cuối roài (xạo đấy, gần cuối thôi), khi viết xong chap này mình sẽ viết thêm một bộ chuyện nữa, mong các độc giả vẫn ủng hộ mị!!! Ahihi!!!

mà nhân tiện cho mình xl mina luôn nha!!! vì mình lười nên bây giờ mình ms ra chap mới!!!

---------------Vào chuyện nạ-------------
Ái chà chà!!! Đã đến mùa thu rồi!!!
Một người đang nằm trên giường bệnh ngắm từng chiếc lá đang dần dần rời thân mẹ qua khung cửa sổ nhỏ!!! Là cô- Lucy!!!
Không khí hôm nay thật trong lành, sẽ không nuối tiếc nếu như cô..........ra đi.....vào.......hôm nay!!!
Cô vươn chiếc tay nhỏ nhắn của mình ra ngoài khung cửa sổ, đón nhận những chiếc lá đang dụng ấy!!! Cô cười!!!
Chẳng biết cuộc đời của cô sẽ kết thúc vào lúc nào nhỉ??? Cô nghĩ sẽ nhanh thôi, có thể là ngày kia, ngày mai, thậm chí là ngay bây giờ!!!
Cô đang hưởng thụ không khí trong lành của trời thu thì bỗng........
*cạch*
Cô ngoảnh lại phía cửa chính!!!
"Tụi tớ đến thăm cậu đây!!!"- Levy từ ngoài bước vào cùng mấy người nữa, chả biết là ai nhỉ??
"A, Levy, ba, mẹ, cả anh nữa - Naoki!!!"- sắc mặt cô biến đổi hẳn
"Biết tin con bị bệnh ba mẹ liền hủy cuộc họp vs đối tác nước ngoài để đến thăm con đấy!!!"- mẹ cô - Layla cười hiền hậu
"Đâu cần phải làm như thế ạ!!! Ba mẹ cứ liên lạc vs con bằng điện thoại là được mà!!!"- cô nhíu mày
"Làm sao như thế được, sức khỏe của em là trên hết mà!!!"- Naoki nói
"Hì hì!!! Mà con không ngờ ba cũng bỏ họp để lên đây thăm con đấy!!! Sâu việc thế mà cũng.........."- cô
"Con a đầu này, ba mày đến thăm mà thế à!!!"- Jude nhăn mặt, nhưng thật ra trong thâm tâm ông đang hạnh phúc vì đứa con gái của ông vẫn an toàn
"Cậu có sao không??? Mình lo lắng cho cậu lắm đấy!!!"- Levy
"Vẫn khoẻ mà, nhìn đây này, không thấy tớ đang sống sờ sờ ra đây à?!"- cô đưa hai tay tỏ vẻ khoẻ mạnh
"Xì, nhớ uống thuốc đầy đủ đấy!!!"- Levy bĩu môi
"Ờ, nhắc hoài à!!!"- cô
"Mà anh chàng người yêu của em không đến sao???"- Naoki ngó quanh căn phòng
Nói đến đây, khuôn mặt của cô bỗng xịu xuống!!!
"Em với anh ta chia tay rồi!!!"- cô nói với giọng đầy cay đắng
"S............sao lại chia tay???"- Naoki mở to mắt nhìn cô
"Thì chỉ đơn giản chia tay là chia tay thôi!!!"- cô gượng cười
"Tớ chả hiểu!!!"- Levy
"Anh cũng vậy!!! Cái gì mà chia tay là chia tay chứ?!"- Naoki
"Thì chia tay là chia tay mà!!!"- Levy
"Ừ thì đúng là chia tay là chia tay nhưng tại sao lại chia tay ý?!"- Naoki giải thích
"Thì chia tay, thế thôi!!!"- Levy
"Chịu với tụi bây!!!"- Naoki thở dài
"Á hì hì!!! Đồ ngốc!!!"- Levy che miệng cười
"Lucy à, ba và mẹ có việc phải đi ra đây xíu, con ở đây vs anh và bạn nha!!!"- mẹ cô nhìn đồng hồ nói
"Vâng ạ, ba mẹ cứ đi đi, con ở đây vs Levy và anh Naoki là được rồi!!!"- cô
"Vậy ba mẹ đi nha!!!"- bố cô
Nói rồi họ đi mất!!!
"À Lucy này, anh............anh cũng có việc phải ra đây chút, em ở đây vs Levy nha!!!"- Naoki
"Ể~ cả anh nữa sao???"- cô nhíu mày
"Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ bù cho!!! Nha nha!!!"- Anh năn nỉ
"Em chỉ sợ là không còn lần sau nữa thôi!!!"- cô nghĩ
"Ukm, đi nhanh rồi về đây nha!!!"- cô
"Ok luôn, anh đi nhé!!!"- Naoki vẫy tay
"Họ đi hết rồi, hiếm khi mới có dịp gặp nhau vậy mà.........."- cô ỉu xìu
"Thế tớ vô hình hả???"- Levy đứng ở một góc hỏi
"Cậu thì hầu như ngày nào tớ chả gặp, phát ngán luôn ý!!!"- cô bĩu môi
"Ồ~ vậy à, thế tớ đi nốt cho cậu vừa lòng nhé!!!"- Levy nhếch mép
"Ấy ấy, đùa tí!!! Làm gì mà căng như dây đàn thế!!!"- cô kéo áo Levy, cười trừ
"Thì chả căng!!!"- Levy chống hông
Cô và Levy cười!!!
Ơ, ngực cô sao thế này!? Đau quá, như có trăm nhát dao đâm vào vậy!!! Chả lẽ lại tái phát à?!
"A.........Le...vy tớ........đau........quá!!!"- cô ôm ngực
"Cậu sao vậy Lucy???"-Levy lo lắng
"Tớ.............đau..............chết mất........."- cô
"Này,đừng dọa tớ chứ?!"- Levy chơi trừ
"AAAAAAAAAAA!!!"- cô bất giác thét lên vì quá đau, cô đã ngất
"BÁC SĨ, BÁC SĨ ĐÂU??? ĐẾN ĐÂY MAU ĐI!!! CÔ ẤY SẮP KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI!!!"- Levy gào to
Levy vừa nói xong thì bác sĩ lập tức đến phòng bệnh của cô
"Cô ấy sao vậy ạ???"- Bác sĩ A luống cuống hỏi
"Bạn tôi tự nhiên bị thế này!!! Liệu có sao không bác sĩ???"- Levy rớm nước mắt
"Tôi không biết nữa!!! Y tá mang cô ấy đến phòng phẫu thuật!!!"- Bác sĩ
"Vâng ạ!!! Chuẩn bị đồ phẫu thuật!!!"- y tá hô to
Nói rồi bác sĩ kéo giường bệnh của cô đi đến phòng cấp cứu!!!
Levy theo sau, cô lấy tay quệt dòng nước mắt đang rơi!!! Mong ông trời có thể cứu sống người bạn của cô!!!
----------------Tại 1 công viên------------
Tại một công viên nào đó trong thành phố, bóng dáng của hai người đàn ông đang ở đó!!!
"Anh gọi tôi ra đây có việc gì!?"- giọng nói của một người con trai trong số đó vang lên, là Natsu
"Tôi có điều muốn nói với anh!!!"- người còn lại cũng cất lời, là Naoki!!! Anh làm gì ở đây vậy???
"Nói đi, tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu!!!"- anh ngoảnh mặt ra đằng khác
"Xin anh hãy đến thăm Lucy một lần!!!"- Naoki khẩn cầu
"Tại sao tôi phải đến thăm cô ta chứ?! Sao không bảo thằng người yêu mới của cô ta đến thăm?!"- anh nhếch mép
"Lucy không hề có người yêu mới!!!"- Naoki
"Anh nên nhớ : chính miệng cô ta nói cô ta có người yêu mới!!!"- anh
"Đấy chỉ là nói dối mà thôi!!!"- Naoki
"Anh đang định bao che cho cô ta đấy à?! Thôi khỏi đi!!!"- anh
"Nếu anh không đến thăm Lucy bây giờ thì anh sẽ hối hận!!!"- Naoki
"Tại sao tôi phải hối hận chứ??"- anh
"Tại sao ư!!! Tại vì cô ấy sắp đi rồi!!!"- Naoki
"Anh nói vậy là có ý gì???"- bấy giờ anh mới bắt đầu lo sợ
"Lucy sắp chết rồi!!!"- Naoki nói nhỏ dần, đầu anh khẽ cúi
"Sắp chết???"- anh thắc mắc pha trộn với linh cảm không lành
"Anh không biết sao??? Lucy chia tay với anh cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi!!! Cô ấy không muốn làm anh phải lo lắng cho cô ấy!!! Nhưng thật sự thì cô ấy vẫn còn yêu anh nhiều lắm đấy Natsu Dragneel à!!!"- Naoki
"Tôi không tin!!!"- anh phang một câu xót lòng người
"Anh sẽ phải hối hận!!!"- Naoki 
Nói rồi Naoki đi mất, bỏ anh một mình ở đó!!!
Anh sao thế này? Anh không còn yêu cô ta nữa mà!!! Tại sao tim anh lại đau đến vậy chứ???
Con tim cứ mách bảo anh là phải đi!!! Đi tìm cô!!!
Được!!! Anh sẽ đi!!!
Anh đi tìm hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, mong là sẽ tìm thấy tên Lucy Heartfilia!!! Nhưng anh tìm mãi, tìm mãi mà không thấy!!! Anh nghĩ anh đã bị họ lừa!!! Tại sao anh lại có thể tin họ nhỉ?? Từ giờ anh sẽ không tin họ nữa và từ giờ anh sẽ không tin bất cứ người phụ nữ nào nữa!!!
Đã đến bệnh viện cuối cùng của thành phố!!! Anh nghĩ dã đến đây rồi thì vào xem thử coi sao. Nhưng anh không có hi vọng gì về việc tìm thấy cô cả!!!
"Cô cho tôi hỏi có bệnh nhân Lucy Heatrfilia ở đây không ạ???"- anh hỏi cô trực ban
"Anh chờ chút ạ!!!"- cô trực ban
Cô bắt đầu giở quyển sổ dày tìm tên Lucy Heartfilia!!! Cô lật từng trang, từng trang một!!! Còn anh thì đứng đó!!!
Cũng đã khá lâu, anh nghĩ anh nên đi về!!! Chắc cô trực ban ở bệnh viện này cũng như các cô trực ban ở bệnh viện khác nói với anh là không có bệnh nhân nào tên Lucy Heartfilia cả!!!
Anh định nói với cô ấy là thôi khỏi cần tìm thì.........
"Bệnh nhân Lucy Heartfilia có ở trong đây ạ!!!"- cô trực ban
Nghe lời nói ấy của cô, anh bỗng vui mừng hẳn lên!!!
"Vậy cô ấy ở phòng nào???"- Anh
"Dạ.........phòng 104 ạ!!!"- cô trực ban chỉ tay về bên phải
*vụt*
"Ủa =.= đi rồi hở, nhanh ha!!!"- cô đơ
Anh chạy nhanh đến thang máy!
"Haiz, sao thang máy lại có người chứ?! Chết tiệt!!!"- anh đập của thang máy
"Đi thang bộ vậy!!!"- anh sốt ruột
Anh phi thẳng lên tầng, anh không quan tâm những thứ khác. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là tính mạng của cô!!!
*huỳnh* - tiếng anh đẩy cửa
"Lucy, Lucy đâu???"- anh
Anh nhìn quanh căn phòng, không! Không thấy cô! Điều anh thấy trước mắt bây giờ chỉ là những cô y tá đang thu dọn chăn, chiếu mà thôi. Không!!! Điều anh muốn thấy không phải là đây!
Thấy anh đập cửa, các cô y tá giật nảy mình!!!
"Anh tìm cô lucy ạ?!"- một cô y tá trong số đó cất lời
"Đúng, cô ấy đâu??? Cô ấy đâu rồi???"- anh lay mạnh vai cô y tá ấy
"C...........cô ấy được chuyển tới phòng cấp cứu rồi ạ!!!"- cô y tá chỉ tay
"Tại sao lại vậy???"- anh hỏi
"Dạ, bỗng dưng bệnh của cô ấy tái phát ạ!!!"- cô y tá
"Cám ơn cô!!!"- anh
Nói rồi anh chạy đi luôn!!!
Đứng trước cửa phòng, tim anh đập thình thịch!!! Chộ ôi, sắp được gặp nu xi rồi!!! Mắt anh nghìn ánh sao!!!
Anh đưa tay lên mở cửa!
*cạch*
"Ế, không có ai!!!"- anh
Bới bên nọ ,tìm bên kia, lục bên trên, coi bên dưới : KHÔNG CÓ CÔ!!!
"Anh tìm ai ạ???"- lại là một cô y tá
"Cô cho tôi hỏi có bệnh nhân Lucy Heartfilia ở đây không ạ???"- anh
"Dạ, chắc anh nhầm phòng rồi, đây chỉ có bệnh nhân Ami Shelvey mà thôi!!!"- cô y tá
Nghe cô y tá nói vậy, anh liền ra cửa ngước lên trên bảng tên!!!
"Ờ, tôi nhầm thiệt!!!"- anh gãi đầu cười trừ - "thôi chào cô tôi đi nha!!!"- anh nói tiếp
"Chào anh!!!"- cô y tá vẫy tay nhìn anh đi
"Đẹp zai vãi!!!"- cô y tá nghĩ
"Lần này nhất định không thể để nhầm được nữa!!!"- anh hậm hực
Đứng trước cửa phòng!!!
"Đây rồi!!! Chính là nó!!!"- anh
Anh nắm mạnh chốt cửa.
*cạch*
~~~~~~~~~~Vắng tanh~~~~~~~~~~
"Chả lẽ...............lại nhầm phòng?!"- anh nắm mạnh nắm đấm, mặt xuất hiện vài vệt đen
"Ano...............anh tìm ai ạ???"- y tá lần ba
"Tôi tìm Lucy Heartfilia!!!"- anh gằn từng chữ
"À, bệnh nhân Lucy phải không ạ, cô ấy có ở đây ạ!!!"- cô y tá cười
"Vậy ạ, thế cô ấy đâu???"- anh xúc động
"Ơ..............à cô ấy đang đi dạo ạ, cô ấy muốn hít thở không khí trong lành lần cuối!!!!"- cô y tá cười buồn
"Tại sao lại là lần cuối???"- cảm xúc của anh cũng tụt xuống
"Dạ.................gần đây, bệnh của cô Lucy càng ngày càng nặng, bác sĩ e rằng cô không thể sống được qua hôm nay!!!"- cô y tá
Như sét đánh ngang tai anh, tại sao chứ??? Anh vừa mới tìm lại được niềm  vui của anh mà!!!
Anh đang sững sờ thì bỗng có giọng nói thanh thoát vang lên từ bên ngoài!!!
"Umi, Umi ơi, chị đâu rồi???"- người đó gọi Umi - tên cô y tá
"Tôi đây, anh đợi chút!!!"- cô y tá nói rồi chạy ra ngoài
Không biết là ai mà trông cô y tá có vẻ vội khi người đó gọi nhỉ??? Anh ngó ra cửa!!! Chết tiệt, cô ấy đứng quay lưng về phía anh!!!
"Có chuyện gì mà gọi chị vậy???"- y tá
"Dạ, em định bảo chị đi cùng em ra ngoài kia ngắm hoa ấy mà!!!"- người đó
Giọng nói thanh thoát, trầm ấm, dịu dàng, hệt như cô - Lucy!!!
"Vậy thì đi thôi, ad mà quên mất, có ai đến gặp em ý!!!"- y tá
"Ừm~ là ai vậy nhỉ???"- người đó thắc mắc, thuận tay đưa ngón trỏ lên cằm
"Chị cũng không biết, thôi em vào đi, chị đi có việc chút!!!"- cô y tá vẫy tay
"Là ai vậy ta, ba, mẹ, Levy, hay anh Naoki??? À không, những người như vậy thì chị Umi biết hết rồi mà! Rốt cuộc là ai mới được chứ?!"- cô nghĩ
Người đó bắt đầu tiến về phòng bệnh, từng bước, từng bước! Tiếng bước chân ngày càng gần anh.........đã đến phòng!!!
Anh cúi mặt, anh đã biết đây là cô -
Lucy!!!
Mái tóc hoa anh đào, liệu có phải là anh - Natsu không??? Trời ơi, lại hoang tưởng rồi, làm sao anh có thể đến đây chứ?! Cô lại nghĩ bậy rồi!!!
"Anh là ai vậy???"- Cô cất tiếng
"T.............tôi.............."- anh ngập ngừng
"Giọng nói nghe quen quá!!!"- cô nghĩ
Cứ trốn tránh mãi thế này cũng không làm gì được!!! Hay cứ mặt đối mặt?!
Anh ngẩng đầu!!!
"N..............Natsu!?"- cô hoảng hốt
"Bình tĩnh nào, Lucy!!!"- anh lo lắng,lấy tay mình đỡ cô
"Bỏ tay ra khỏi người tôi đi!!!"- cô choáng váng
"Không, em đang không đứng vung mà, làm sao anh có thể............."- anh cứng đầu
"Tôi không cần!!!"- cô hất tay anh ra một bên
"Đừng như vậy, Lucy! Hãy để anh được chăm sóc em!!!"- anh
"Chả phải tôi đã nói rõ rồi sao - Tôi vs anh đã chả là gì của nhau rồi! Đừng cố chấp nữa!!!"- cô
"Anh biết!!!"- anh
"Anh biết rõ rồi tại sao còn.........."- cô chưa nói hết
"Anh biết là em vẫn còn yêu anh, Lucy à!!!"- anh cười nhẹ
Cô không nói gì, chỉ quay đầu sang một bên!!!
"Anh thật có lỗi vs em. Anh đã để em phải một mình, anh đã để em phải một mình gánh chịu sự khổ cực về mặt tinh thần! Hãy cho anh một cơ hội để anh có thể bù đáp lại những đau khổ ấy!!!"- anh
Sao lời nói ấy của anh lại ấm áp đến vậy, nó làm cho con tim lạnh giá suốt bao ngày qua của cô như được ấm lại!
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt nhỏ bé của cô bây giờ đã ngấn lệ!!!
Giờ cô phải làm sao đối vs anh đây!? Nếu đồng ý, anh sẽ một lần nữa phải đau lòng và tuyệt vọng. Nếu không đồng ý thì có lẽ sẽ tốt hơn, thôi vậy!!!
"Anh hiểu nhầm rồi, Natsu! Tôi không hề còn tình cảm đối với anh, những lời nói hôm đó là sự thật! Anh đừng ở đây nữa, chỉ tổ tốn thời gian hơn mà thôi!!!"- cô nhắm chặt đối mi, cô không muốn đối mặt vs anh lúc này, như vậy sẽ rất khó xử cho cả anh lẫn cô

Cô quay mặt bước đi!!! giọt lệ trên gương mặt cô dần dần tuôn xuốn!!! hai mí mắt của cô đẫm lệ!!! Cô như không đứng vững dựa vào bức tường trước phòng. cô khẽ nấc lên vài tiếng rồi lấy tay che lại, sợ ai kia nghe thấy sẽ đau lòng, nếu như vậy cô.....cũng.....đau!!!

còn anh thì sao ư?! Chỉ cần nhìn anh là biết. Anh đang như người mất hồn!!! Anh đang không tin vào thứ mình đang nghe và đang thấy!!! ừm, làm sao mà có thể tin được khi một người mà mình đã từng thề non hẹn biển,từng trao tất cả niềm tin và là nguồn sống duy nhất của anh giờ đây lại buông tay, phủi anh đi như một hạt bụi bé nhỏ trên thế giới rộng lớn này!!! 

Sẽ không lâu nữa đâu, tử thần sẽ tới đón cô đi!!

---------------End Chap--------------

 chap sau là chap cuối rồi đó!!!Sayonara mina-san nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top