Ngoại truyện #2: an ủi kiểu Natsu

♤ góc tác giả

Ngoại truyện mà, ngắn hoy :D

Cơ mà cho mị hỏi "danh nhân" nào khởi xướng vụ đốt nhà mị thế :v

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lucy ôm gối, ngồi trên bãi cát, nhìn về nơi xa xăm.

*mình... có quá nặng lời với Zeref quá không? Liệu mình làm thế có sai lầm không?* (Không, không sai chút nào :)))

Natsu đi ngang qua, thấy bóng hình quen thuộc liền tiến lại gần.

- Cô đang buồn?

- Anh đoán xem?

Anh hỏi đã ngắn gọn, cô còn kiệm lời hơn.

- Tôi...

Lucy vừa định nói gì đó nhưng lại thôi, khẽ quay sang nhìn anh.

- Cô thích viết tiểu thuyết mà phải không? Chắc cô cũng phải thích ngôn tình nhể? Để tôi kể cô nghe một câu chuyện nhé?

Lucy cũng không thích ngôn tình lãng mạng cho lắm, nhưng thấy cái vẻ mặt hớn hở muốn an ủi kia, cô lại tò mò.

Nat đưa tay che miệng, tằng hắng lấy giọng rồi bắt đầu kể.

- Có một chàng trai và cô gái nọ. Anh là nam chính, nhà giàu, học lực giỏi, nhà có điều kiện, nói chung là giỏi toàn diện. Còn cô, cô là nữ chính, xuất thân từ một gia đình nghèo, nhan sắc cũng tầm thường. Do học lực giỏi, cô thi vào trường danh tiếng, cũng là trường anh đang học. Họ đã vô tình lướt qua nhau...

- Hic...- Lucy sụt sùi nước mắt- Ý anh là bọn họ yêu nhau bất chấp cả số phận. Rốt cuộc sau bao khó khăn gian khó cũng chấp nhận nhau?

- Trí tưởng tượng phong phú quá đấy! Cuối cùng bọn họ méo đến được với nhau. Nam chính đi theo nam phụ. Hết truyện!  (:v)

- ...

... rồi ý nghĩa của câu chuyện anh kể là gì...

- À! Đơn giản vì nữ chính xấu nên nam chính méo quan tâm. Bài học rút ra là phải luôn đẹp, đẹp là được. Xấu cũng phải hư cấu cho đẹp. Hiểu chứ? Chứ xấu như cô ma mà thèm.

Lucy lúc này hắc tuyến giăng đầy đầu.

- Natsu... - cô nghiến răng

- Hả? Cái gì? Tôi đây.

- MI AN ỦI CÁI KIỂU QUÁI GÌ VẬY HẢ!!!!!!!!

- Á á á! Tôi chỉ muốn cô vui lên thôi!

- Vui cái *beep* ấy! Đứng lại cho bà!

- Ngu sao đứng má!

- Đứng lại!

Chắc có vài bạn chưa hiểu nhỉ. À vâng, Lucy đang cầm dao rượt Nat ợ (:3), nếu ảnh đứng lại sẽ có cái cảm giác "tứ chi tung bay" (:3)

~ HẾT ~

Do chap này ngắn nên mị xin tâm sự đôi dòng :D

Chuyện bây giờ mới kể :3

Ngày xửa ngày xưa, chính xác vào 1 tuần, 5 ngày, 0 giờ 6 phút trước, mị dẫn mẹ vô nhà sách mua viết+ thước+ giấy A4, và vô tình cơn gió nào đó thổi mị vô quầy ngôn tình :D. Ánh mắt chợt dừng lại ở cuốn "hãy nhắm mắt khi anh đến"

- Mẹ ơi mua cuốn....

Bất ngờ nhìn ra nó bán nguyên bộ 2 cuốn 2 trăm mấy nghìn ợ :v

Mẹ: Thôi, mua một cuốn thôi, mua chi hai cuốn, không biết mua rồi có đọc không nữa?

Mị: để con hỏi, chụy ơiiiiiii!!

Vâng, trái đất tròn mà, tròn lắm luôn, mị gặp đúng ngay chụy hôm bữa :v

Mị: cuốn này có bán lẻ hông chị?

Chụy: khôg em, nó bán nguyên bộ luôn.

Mị: vậy không có cuốn nào rơi rớt hay rách gì lẻ hả chị?

Chụy: mua là phải mua nguyên bộ.

Mị: nhưng mẹ em muốn mua lẻ!

(Mẹ: đừng kéo mẹ vô chuyên này :v)

Chụy: Ờ, kệ mẹ em! :v

Xong chủy quay bước ra đi, không nói thêm câu gì...

Mị thề mị không nghe nhầm :v

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


À còn một chuyện nữa (nói dài dòng xíu vì tuần sau mới đăng tiếp :v), gọi au cũng được, nhưng từ nay, nếu muốn các cậu có thể gọi tớ là Chara :3

Không thì thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top