Chap 5: Hồi ức
~~~~~~~em chỉ là dòng hồi tưởng~~~~~~~
Một cậu bé đang đứng bên bờ sông ngắm hoàng hôn.
- Nè đầu hồng!- một cô bé có mái tóc vàng óng ả từ xa chạy đến.
- Mồ, đã bảo đừng gọi tớ là đầu hồng mà!- cậu phồng má, tỏ vẻ bất mãn.
- Vậy tớ gọi cậu là đầu chôm chôm nhé!- cô tít mắt cười, một nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
- Cái... cái gì!? Đầu... đầu chôm chôm á?
- Sao? Tớ thấy tên đó dễ thương mà. *phồng má*
- Nh... nhưng... nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết- cô chống nạnh- Từ giờ cậu sẽ là đầu chôm chôm. Đầu chôm chôm! Đầu chôm chôm! Hi hi.
- Mồ!- Cậu phồng má rồi cả hai cùng phá lên cười phá tan sự yên tĩnh của hoàng hôn. Bỗng...
- Lucy à, Natsu-san có tên đàng hoàng mà, cậu đừng gọi cậu ấy như vậy.- một cô bé bước tới.
"..."(*), sao em lại ở đây- Natsu quay lại, hỏi.
Cô bé đang nhíu mày nhìn Lucy, nghe Natsu gọi liền chạy lại, khoác tay cậu cười tít mắt:
- Ah Natsu-san! Bố mẹ anh bảo em đi tìm anh về.
- Thế à.- cậu quay lưng chạy đi, chạy được một đoạn bỗng cậu quay người lại, vẫy tay về phía Lucy, la lớn- Lucy! Tạm biệt nhé! Mai gặp lại!
- Ừ mai gặp lại nhé, đầu chôm chôm *cười*
-Ừ *cười*
Bóng hình người con gái tóc vàng xa dần...
_____________________phân cảnh phụ cho qua^^_____________________
- Nè Natsu- cô bé cất tiếng hỏi, ánh mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh- em thích anh, sau này em có thể làm vợ anh được không?
- Cá...cái... cái... cái... cái... cái... CÁI GÌ!?- Nat gào lên, cậu bối rối quay qua quay lại, gãi gãi đầu...
- Em chỉ đùa thôi mà! Anh đừng tưởng là...- cô dừng lại, liếc Natsu, mong chờ câu trả lời...
Nat vội xua tay phân bua:
- Không... không... không... không có gì đâu...ch... chúng ta đi tiếp thôi.- Nat quay lưng đi trước.
- Thế à.
Thấy cậu như vậy, mắt cô đượm buồn, trong tim loé lên tia thất vọng.*Ngốc ạ, tại sao lại không chịu hiểu chứ!* cô nghĩ thầm rồi tựa đầu vào ngực Natsu, nói nhỏ: " Natsu...daisuki!"
___tua nhanh nào___
- CÁI GÌ CƠ!?- Nat và cô bé kia đồng thanh, rồi hai người nhìn nhau. Nat bước tới hỏi:
- Cha! Cha nói thật chứ?
- Trông cha có giống đang nói đùa chút nào không?- Igneel nhìn Natsu
Cậu bối rối, cứ quay qua quay lại mãi. Còn cô bé kia thì cúi gầm mặt, mắt rưng rưng.
- Mẹ!- Nat dùng ánh mắt cún con nhìn mẹ.
- Thôi nào con yêu, hứa hôn thôi mà. Chỉ là sau này con sẽ phải lấy Lucy làm vợ thôi! Con không công nhận là Lucy rất dễ thương sao?- bà trìu mến vuốt tóc cậu.
- Kh... không phải... nhưng... nhưng... chỉ là... chỉ là ...Lucy là bạn con, làm...làm sao cậu ấy có thể làm vợ con được! Với... với lại con... con... con thích em ấy!- cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào "..."(*) đang đứng đằng sau làm cô bé đỏ mặt.
- Thích... sao?- bà quay lại nhìn Igneel cũng đang ngạc nhiên rồi lại nhìn "..."(*), rồi bà dịu dàng hỏi:
- Thế còn Lucy, con không thích cậu ấy sao?
Natsu bỗng giật mình, cậu chợt nhớ đến Lucy, khi cô cười, khi cô khóc, khi cô phồng má lúc tức giận, khi cô gọi cậu là đầu chôm chôm... Cậu bất giác lùi ra sau, lấy tay bịt miệng cố gắng không thốt ra tiếng thốt, mặt đỏ bừng lên.
- Lu... Lucy...sao? Con... con...
Lúc này, cô bé kia mới giật mình, ngước mặt lên. Cô chưa bao giờ thấy Natsu như vậy cả. Kể cả khi cô nói thích cậu, muốn làm vợ cậu, cậu chỉ bối rối, chẳng biết trả lời thế nào chứ chẳng hề ngượng ngùng, trên mặt còn chẳng xuất hiện một vệt đỏ. Thế là thế nào? Chẳng lẽ Natsu thật sự thích Lucy sao? Chẳng lẽ mình hết cơ hội rồi sao?... Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cô. Những giọt nước mắt không kìm nén được đã rơi xuống.* Không được! Bằng mọi cách mình phải giành được anh Natsu!* Cô quay đầu chạy đi...
___3 ngày sau___
- *hộc...hộc* "..."(*)! Cậu có *hộc...hộc* thấy... Lucy... không?- Nat vừa nói vừa thở hồng hộc.
- Cậu... cậu làm sao thế, vừa chạy đi đâu à?- cô hỏi, không quan tâm đến những gì cậu vừa hỏi.
- Tớ *hộc...hộc* chạy khắp nơi để... tìm Lucy *hộc...hộc* đây này... Ở nhà cũng không... có *hộc...hộc*, bờ... sông cũng không*hộc...hộc*, cả công... viên cậu... ấy thường đến cũng... không! Cậu... có thấy cậu ấy ở đậu không vậy? *hộc...hộc*- Nat lau mồ hôi trên trán, nét mặt đầy sự lo lắng.
- Giữa trưa nắng thế này à? Cậu dại quá! Vào nhà mau, kẻo cảm nữa.
-"..."(*) à, tớ gấp lắm, tớ...
Natsu chưa nói hết câu đã bị cô bé kia lôi vào nhà. Cô lấy 2 tách trà đặt lên bàn. Natsu hơi phân vân nhưng rồi cũng uống. Thấy Nat có vẻ bình tĩnh, cô mới hỏi:
- Anh tìm em có việc gì thế?
Nat bỏ li trà xuống.
- Em còn nhớ việc hứa hôn giữa anh và Lucy chứ?- Nat nghiêm túc hỏi cô.
- C... có chứ- cô vặn vặn ngón tay, quay mặt về nơi khác. Cảm thấy khoé mắt mình cay cay- có việc gì?
- Khi nghe ba mẹ nói vậy, anh đã tự suy nghĩ trong 3 ngày qua. Và bây giờ anh đã nhận ra...
- Nhận... nhận ra?
Cô thực sự mong muốn rằng anh nhận ra anh không hề yêu Lucy và muốn huỷ bỏ hôn ước... Nhưng dường như ông trời không đáp ứng lời nguyện cầu của cô...
- Anh thật sự rất thích cậu ấy, Hôm nay anh đi tìm cậu ấy để thổ lộ. *cười*
Cậu cười tươi nhưng nào hay biết tim ai đó đang tan nát. Cô cúi gầm mặt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên khoé mi.* Tại sao chứ Natsu? Tại sao vậy? Tại sao anh không nhận ra rằng em yêu anh đến nhường nào! Tại sao thế? Tại sao người anh thương yêu nhất lại không phải em...* Từng dòng suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu cô bé lúc này. Rồi cô gạt đi nước mắt, đứng dậy( vẫn cúi gầm mặt), lạnh lùng nói:
- Anh không thể tìm được cậu ấy đâu.
- Tại...tại sao?- Nat ngạc nhiên, đứng phắt dậy- em nói không tìm được là sao?
- Cậu ấy không còn ở trong Mag, à không, không còn ở trong nước Fiore này nữa. Cậu ấy chuyển nhà đi rồi.
- Khô... không thể nào...- cậu dường như không thể tin vào tai mình. Cậu dường như đã mất hết lí trí, ngã xuống- Tại...tại sao? Tại sao cậu ấy chuyển đi mà không cho anh hay một tiếng- cậu ôm đầu, lẩm bẩm
~Natsu's POV~
Tại sao vậy? Tại sao mình lại không thổ lộ với cô ấy sớm hơn để rồi bây giờ phải hối hận. Lucy tại sao em lại không báo cho anh một tiếng chứ! Bây giờ anh nhận ra: anh đã thích em mất rồi mà giờ lại không có dịp thổ lộ. Không được mình phải hỏi chuyện này cho ra lẽ....
- Đơn giản thôi- "..."(*) nói. Lúc này cô bé mới ngước mặt lên mắt cô hoe hoe đỏ, tôi giật mình, làm vẻ mặt khó hiểu nhìn cô bé- Đơn giản là cô ấy nói, CÔ- ẤY- GHÉT- ANH!
Từng chữ từng chữ được nhấn mạnh như găm vào trái tim tôi làm nó như vỡ vụn. Cô ấy... ghét mình sao? Không! Không thể nào! Lucy, tớ thích cậu mà! Tôi cười dài trong nước mắt. Cái cảm giác lúc này à? Nó đau lắm, đau như có ai lấy tay xé nát trái tim tôi vậy...
~E.N.D Natsu's POV~
~~Kết thúc hồi tưởng~~
*Lucy? Cô ấy thực sự... ghét mình sao? Không thể thế được! Mình nhất quyết phải giành lại cô ấy mới được. Ông bà ta thường nói: " Cái gì không phải của mình thì phải cố gắng giành giựt đến khi nào là của mình mới thôi (:v)". Nhưng em đã khiến tôi đau khổ đến tận bây giờ. Được lắm, tôi sẽ bắt em phải trả hết những gì em đã lấy của tôi GẤP 10 LẦN! Muhahahahahahahahah...*
- Thưa giám đốc, cô Erza cần gặp ạ!- Levy
Vâng, chữ "Erza" đã kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ bệnh hoạn đó và lôi cậu về với thực tại.
- Được, bảo cô ấy lên đây...
(*) do Natsu không nhớ rõ tên người đó nên mình bỏ trống^^
(1533 từ lun đoá, giỏi chưa :3)
~HẾT~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top