chap 41.
♤ góc tác giả
Mị lâu ra chap không phải vì bận, hay học sinh ngoan suốt ngày học bài, mà là lười nhá :v
Cơ mà dù không muốn cũng phải bận...
Xong chap này là drop luôn, thi ngập mặt rồi :v
Thi tới mà trong đầu toàn quát đù du min :v
À với lại mới có tháng 4, mà nóng chảy mỡ (mị ước gì có mỡ để chảy...) chắc tháng 5, tháng 6 nóng thấy bà nội :v
Và hiện giờ mị đang trốn trong phòng máy lạnh, nằm phè phỡn đây này :)))))))
Ăn bánh với au đi a~~~
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Những ngày qua quả là một ngày cực hình đối với Lucy, hết bị hành ở công ti thì về nhà cứ bị Lax nhéo nhéo cái lỗ tai.
Đó chả phải là vấn đề, mì tôm một người ăn còn chưa đủ, giờ phải nuôi thêm một đứa to xác. Laxus, em nói thật lòng, anh có cơm ăn cũng phải để người ta có mì húp chớ! Đường đường là một thiếu gia đi khắp thế giới, tiền nứt vách, đến nỗi bác bảo vệ và cô phụ bếp nhà anh đến giờ vẫn chưa cưới vì sợ yêu xa, đáng lẽ là phải ở trong một cái khách sạn năm sáu bảy sao, hằng ngày nếm cao lương mỹ vị, người người hầu hạ. Thế quái nào Laxus, tôi cũng phải làm việc chứ, cực lắm chứ méo đùa! Ôi! Khốn nạn thân tôi thế này! Gặp thêm thằng giám đốc mắc dịch đến giờ chưa trả một đồng lương nào! Sao anh cứ bám dính vô cái nhà trọ, mỗi ngày ăn mì tôm Hảo Hảo với tôi thế! Tôi đâu phải mà nấu free cho anh! Tiền chất đống mà không hề trợ cấp cho tôi một đồng nào, tiền đâu mà mua mì cho anh hả?? Lỡ một ngày nào đó không còn mì thì sao? Anh vứt bỏ tôi à? Ăn mì đá bát à? Đi vô khách sạn Sealight bỏ tôi à? Hay cam chịu cạp đất với uống nước toilet để sống? Tôi nói cho anh biết, mì là tài nguyên quốc gia, hãy bảo vệ và không ăn quá mức tái sinh! Nếu muốn ăn thì làm ơn xì tiền ra! Tôi có hai gói mì, anh tới, anh đói, tôi vẫn nấu anh một gói, tôi một gói, sao nào? Còn nếu anh chỉ đưa tôi ít thôi, 1 triệu jewel thôi, tôi sẽ nấu cho anh cả hai gói mà không cần suy nghĩ, nhá! Và nói tiếp đến vấn để tổng thống Mĩ và mối tình bao năm giữa Huế và Pháp...(Lượt bớt bài diễn văn 15062003 từ của Lu)
Lúc nào cũng vậy, hai người chiến tranh, đứa ở giữa luôn là đứa chịu trận. Và đó không ai khác ngoài Nát Thị Su.....
Lu giận Lax thì lại trút giận lên Nat, Lax hết nói với Lu thì lại lôi Nat đi oánh lộn. Chuyện của hai anh em mấy người liên quan gì đến tôi chớ!!!!! (Tội vỡi~~)
Đúng là mỗi ngày thêm một chuyện đáng buồn.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Lucy nhàn nhã lau nhà.
- Là~~~~ người đâu chứ phải trâu bò, mà lau quài~~~ Là~~~~ người đâu chứ phải trâu bò, mà ngồi lau quài~~~
Lại cái điệp khúc than thở, Nat nghe mà phát ngấy. Nhưng mỗi lần nghe vẫn cứ thấy buồn cười.
- Natsu a~~~- Lucy ôm cái đồ lau nhà dựa vào cạnh bàn- Anh có thương thay cho phận con gái của tôi không? Phận làm con gái chưa một lần yêu ai mà, mốt ai sẽ hốt tôi đây.
- Sao em không nghĩ là tôi?- Nat buôn bút, chớp mắt nhìn Lu.
- Xớ! Thôi đi! Tôi là một mĩ nhân, còn anh chỉ là tên nhặt rác!- Lu hất tóc cười thỏa mãn.
So sánh hay lắm.
- Thế thì tôi hốt cô là đúng rồi!
- Hể? Anh đang nói gì thế? Tại sao?- Lu nheo mắt nhìn cái bản mặt phởn vô độ kia.
Nat cười tươi, ngây thơ vô số tội.
- Vì tôi là một tên nhặt rác mà!
Lucy tức đến đỏ mặt, riêng Nat vẫn ung dung làm việc, miệng ngân nga vài câu hát.
"Mỹ nhân rác nào đó" ôm đồ lau nhà múa vòng vòng quanh phòng, bằng một phép nhiệm màu nào đó, cô xoay mòng mòng rồi đi luôn ra ban công, xém té sấp mặt...
Lucy đứng hóng gió, làn gió mát lạnh khẽ vờn trên má, nhẹ bay mái tóc màu nắng của cô. Trong thoáng chốc, cô khép đôi hàng mi, khẽ nhỏe miệng cười, ánh nắng nhảy múa khắp nơi, lan tỏa khắp căn phòng, trông cô lúc này chẳng khác gì một thiên sứ.
Mọi chuyện lẽ ra đã tươi đẹp nếu trong khóe mắt, cô không thấy một chiếc xe Lexus màu vàng chanh siêu oách đỗ trước công ti. Cạnh đó, một chàng trai sắc đẹp yêu nghiệt dựa vào xe, trên mặt có một vết sẹo lớn, miệng cười tươi, hướng về phía cô...
Hóa đá-ing.
- Chết rồi! Laxus tới!!- Lucy hét toáng lên, sau đó nhìn qua Nat- Anh nhớ nói là tôi không có ở đây!
- Nhưng ảnh đã biết em ở đây rồi mà, ảnh vẫn đang hướng lên đây và cười nà!- Nat chồm chồm ra ngoài ban công- Hi Laxus!!!!
Cốp!
Lu giáng vào đầu Nat một quyển bách khoa toàn thư.
- Tôi không cần biết, anh làm sao thì làm!
Sau đó Lu trốn dưới gầm bàn.
Về phần Nat, cậu được cô giao phó một nhiệm vụ vô cùng lớn lao và khó khăn. Làm sao đây? Nếu nói dối Lax thì mất lòng anh dâu tương lai, mà khai Lu ra thì mất vợ! Thật là khó nhằn....
Một cái bóng đèn bùng cháy trên đầu Nat, cậu đã nghĩ ra một phương pháp thuận cả đôi đường.
Nat mở cửa, tất nhiên là Laxus đã đứng ngay đó, cậu cười tươi:
- Xin lỗi anh nhưng hiện giờ Lucy không thể gặp anh được.
- Tại sao?
- Cô ấy bị "rớt dâu".
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sự ngu người của Nat đã trả giá bằng 2 cục u trên đầu, 1 vết bầm trên bụng và ngã trẹo chân.
Lu sau đó vẫn gặp Lax.
- Sao rồi, có đau bụng gì không? Cần anh đi mua b...
- Đủ rồi! Đủ rồi! Em sai! Được chưa?- Lu ngắt lời Lax, cô biết rõ vế sau là gì. Lời của ông anh cô 10 phần thì 11 phần là trêu chọc vụ hồi nãy rồi.
Về phần Lax, anh vẫn nhàn nhã hớp một miếng trà.
- Mốt muốn trốn anh thì làm ơn chọn lí do nào thuyết phục hơn xíu, chứ anh biết rõ kì của em hết, không lừa được anh đâu.
Giờ mới nhận ra, cô có một ông anh biến thái như vậy. (Biến thái hay tuyệt vời nhể :v thử hỏi có ông anh nào nhớ rõ kì của bạn và sẵn sàng xách xe ra cửa hàng mua bvs không :v)
- Vậy à??- Mắt Nat sáng long lanh- Thế Lu ngày mấy th...
- Câm!
Nat chưa nói hết câu đã bị Lu phang nguyên cái li vào mồm.
Lax nhìn Nat với ánh mắt cảm thông, ý nói: "cho chừa tội ngu người"
5 phút trôi qua, không khí ngày một ngượng ngùng.
Natsu ngồi ăn kẹo, Lucy ngẩn người, riêng ai đó vẫn uống trà từ li này đến li khác...
- Laxus aaa!! Nước trà của công ti em hiếm lắm!! Chủ yếu là kem tuyết không à!! Anh uống hết cả bình trà rồi à Laxus???- Natsu nhảy dựng lên, cầm bình trà chúc chúc xuống. Không còn một giọt...
Khi Natsu còn đang loay hoay, hai người kia thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc cũng có thể phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Laxus tựa lưng vào Sofa, nhìn về Lucy.
- Vốn dĩ hôm nay anh vẫn còn nhây em tiếp Lucy à, nhưng mà ngày hôm nay anh không đến để gặp em.- Laxus nhìn về hướng Natsu- Anh tới đây là để nói chuyện với Natsu...
- Anh đừng nói nữa!!! Sao anh còn có thể lên tiếng khi mà đã uống hết trà của em hả?? Đây là loại trà đen quý hiếm bậc nhất đấy!!- Natsu mắt ngấn lệ, nói thầm trong lòng- Đây là trà mà Lucy mua cho mình mà......
Lu & Lax : ...
- E hèm- Lax hắng giọng- là vầy, chủ nhật tuần này cậu đi với tôi, có một buổi họp dành cho các Sát Long Nhân.
- Ờ... hic...
Natsu đang tiếc thương cho từng cọng trà sót lại, chợt nhìn qua Lax vẻ khó hiểu.
- Laxus, sao nãy giờ anh cứ cựa quậy quài thế?
Mọi ánh mắt hướng về Lax.
Lax đen mặt, đứng bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sau khi tiếng giật nước vang lên, Laxus hùng dũng bước ra.
- Ơ Lucy đâu rồi- Laxus nhìn quanh phòng- Con bé về rồi à?
- Không- Nat gặm cây pocky- Cô ấy xuống dưới mua kem tuyết. Em nói dối là thang máy hỏng rồi, chắc 20 phút nữa ẻm mới lên, cứ từ từ mà nói chuyện.
- Ờ. (Em gái anh đó Laxus .-.)
Bầu không khí một lần nữa trầm mặc.
- Này Natsu, cậu hiểu rõ việc này mà đúng không?
- Việc gì?
- Natsu, Lucy có thể yêu cậu, có thể cưới cậu, nhưng tuyệt đối nó không thể biết cậu là vị hôn phu của nó, càng không thể biết cậu là người bạn thuở nhỏ. Nó không nên biết cậu là ai.
-...
- Tôi biết cậu biết rõ vấn đề này sẽ đi đến đâu, cho Lucy nhớ cậu là ai là điều không thể. Nhưng... cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, không bí mật nào là mãi mãi, cậu nên tính đến việc cắt đứt tình cảm với Lucy... trước khi quá muộn....
- Kem tuyết tới rồi này!!!- Lucy đạp cửa xông vào.
Điều kì lạ là căn phòng này nặng nề đến đáng sợ, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng.
- Này Nat...
- Lucy, em về trước đi, tôi ở lại, giải quyết công việc thêm lát nữa.
- Hở? À vâng vâng- Lucy đặt kem tuyết lên bàn rồi vội thu dọn đồ đạc- Còn anh, Laxus?
- Nhớ chừa mì cho anh, hôm nay là lẩu thái tôm chua cay nha.
- Biết rồi!- Lu phồng má, sau mở cửa về.- Mai gặp lại! Natsu!
Cạch.
- Ây dà, tôi cũng về đây- Lax vươn vai- mong cậu cân nhắc lời tôi vừa nói.
Không có tiếng trả lời, Natsu ngồi đó, lặng im, khi cánh cửa vừa khép lại, cậu từ từ đứng dậy. Ánh mắt vô hồn, không chút sức sống.
Xoảng!
Hai li kem tuyết vỡ tan tành, kem vương vãi ra sàn nhà. Lucy cũng đã về, không còn ai dọn nữa.
- Chết tiệt!
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top