Chap 30: Quá khứ đau thương.
Thật vậy sao? Truyện sẽ kết thúc tại đây? Như lời ai đó nói: nữ chính chết và nam chính sẽ hạnh phúc bên nữ phụ?
Câu trả lời là méo nhé :v
Nhận hàng nè! Yoru_Fenikkusu Yami_Fenikkusu (cho hai đứa luôn chứ quên đứa nào ròi :v)
♤ góc tác giả
Merry Christmas... muộn :v
À mà sao lần nào mị cũng chúc mừng trễ một ngày nhể, khoan 2 ngày, ủa, 3 ngày mới phải nhể? Ủa, rồi rốt cuộc mị trễ bao nhiêu ngày thế :v
À mà thôi, có chúc là được rồi :3, mọi người bu vô tặng quà cho mị i ahihi :3
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tại một nơi khuất sâu trong khu rừng cấm....
Ba? Ba! Là ba đúng không? Đợi con với! Đừng để con một mình! Con cô đơn lắm! Ba à! Làm ơn! Con xin ba đấy! Đợi con với! Con muốn đi theo ba! Đâu cũng được, xin ba làm ơn cho con theo với! Con cô đơn lắm ba à! Ba! Đừng bỏ con một mình mà! Ba ơi!!!
Cố gắng thì được gì? Tất cả chỉ là ngã một cú thật đau.
Cô cố níu giữ hình bóng ấy, đưa tay cố gắng chạm tới nhưng không thể, cứ đưa tay rồi lại vụt mất.
Cô chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi về phía đốm sáng nơi người đó đang hướng đến, dù kêu gào cách mấy, dù giọng đã khan, dù nước mắt đã thấm ướt, người ấy vẫn không ngoảnh lại, bước vào và chìm trong ánh sáng hư vô.
Bước. Bước. Bước. Cứ tiếp tục bước về phía đốm sáng nho nhỏ kia, không thể dừng lại. Cô tự hỏi đốm sáng đó là gì, điều bí ẩn gì đang chờ cô?
Bước. Bước. Bước. Tiếp tục bước không thể dừng lại. Liệu trong đốm sáng kia là gì?
Bước. Bước. Bước. Tiếp tục bước không thể dừng lại. Này! Ai đó đang đợi tôi sao?
Bước. Bước. Bước. Tiếp tục bước không thể dừng lại. Này! Chờ tôi với!
Chạy. Chạy. Chạy. Điên cuồng chạy. Tôi cũng muốn hạnh phúc...
... nhưng tại sao không thể...
Mọi thứ chỉ là ảo mộng.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
- Này! Flare! Tỉnh dậy đi! Cô có sao không!
"Giọng nói này... là mẹ sao? Ấm áp quá..."
- Flare! Làm ơn! Mở mắt ra đi!
"Không thể... chói mắt lắm..."
- Flare!
"Ai đó đang gọi tên mình... A! Đốm sáng kia rồi! Chờ với!"
- Flare!!!!! Tỉnh dậy mau!
"Không phải mẹ... là ai vậy?"
- Cố lên Flare! Cô phải sống! Có ai không?
Cô hét lên thật to, cầu ai đó nghe thấy, nhưng giữa chốn rừng hoang vắng này, liệu ai có thể nghe thấy cô?
Đôi mi khẽ động đậy, nhưng không thể mở mắt, chói lắm, trăng hôm nay sáng thật đấy! Nhưng không bằng tia sáng kia đâu!
Cô vẫn cứ chạy, tiếp tục chạy về nơi có đốm sáng đó. "Chỉ cần bước vào đốm sáng này mình sẽ được hạnh phúc." Cô nghĩ như vậy, đôi chân không tự chủ mà bước đi.
- Flare! Tôi xin cô! Dù như thế nào hãy sống! Làm ơn đấy! Mở mắt ra đi!
"Khoan đã! Là Lucy sao?"
Đôi chân đã gần chạm, bỗng có một lực vô hình đẩy cô trở lại.
- Lu.. cy...?
- Phải! Phải! Là tôi đây! Flare, cô tỉnh lại rồi.
Lucy nói mà nước mắt không ngừng rơi, tay vẫn nắm chặt bàn tay giá băng của Flare áp lên má mình.
Flare nheo mắt, cố gắng nhìn rõ bóng hình mờ nhạt trước mắt. Khi đã nhìn rõ, cô thực sự muốn khóc. Cô muốn ngồi bật dậy nhưng bụng cô đau nhói, lấy tay sờ thì có cảm giác ươn ướt.
Đặt tay lên trán, à phải rồi, là cô ta đã cho mình một nhát ngay bụng rồi đẩy mình xuống vực đây mà. Cô cười, cười to, cười như điên như dại, nhưng nước mắt lại trào ra không ngừng. Flare, mày bị người ta lợi dụng mà không hề hay biết, giờ nó giết cả ba, rồi định khử cả mày luôn đấy! Vừa lòng chưa!
Flare, mày là một con ngốc.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Lucy khá hoảng loạn, cố gắng trấn an Flare. Sau vài phút, Flare cũng bình tĩnh lại.
- Vậy...- Flare bắt chuyện trước- Làm thế nào mà tôi và cô còn sống thế?
- À, chuyện đó...- Lucy gãi gãi đầu- Dường như tôi và cô trượt chân xuống đây, vực này khá sâu nhưng cây cối lại um tùm, giờ hiện tôi và cô đang ngồi trên một cái cây nào đó đây...
Lucy thở phào nhẹ nhõm, xem ra số mình còn dài, nhưng mà thoát chết trong gang tấc như này thì khi về phải cúng con heo ăn mừng...
Cơ mà làm cách nào để về nhỉ?
Nghĩ đến đây, Lucy suy sụp hẳn.
Nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui lại nhìn Flare, chợt nhớ ra gì đó.
- Phải rồi Flare, mấy cái cành cây ở đây nhọn lắm nên khi rơi xuống dường như cô bị đâm rồi. Mất máu khá nhiều đấy! Cô có sao không, có thấy choáng không?
Nhìn Lucy hỏi han, Flare bỗng ngây người ra. Lucy nghĩ đây là vết cây đâm? Não cô bị cửa kẹp à? À thôi, bỏ qua chuyện đó đi, Lucy... cô nghĩ tôi và cô trượt chân nên mới rơi xuống đây ư?
Mắt Flare đượm buồn, bỗng ánh mắt cô dời về phía vết thương, mảnh vải này...
Phải rồi, đó là lí do. Cô vẫn luôn thắc mắc vì sao áo Lucy lại rách một mảng, hóa ra là vậy...
- Tôi không sao, chỉ chóng mặt xíu thôi.
- Thế à?- Lucy tươi hẳn lên- À, nhưng nếu thấy chóng mặt hay choáng váng thì nói tôi một tiếng nhé!
Flare khẽ gật đầu.
Lucy nhìn quanh, vách núi dựng đứng nên khó có thể leo lên được, xung quanh lại không có dây leo. Điều quan trọng là cô và Flare đang ngồi trên ngọn hoặc cành cây nào đó, với sức nặng của hai người, cành cây có thể gãy bất cứ lúc nào. Lucy thở dài, không thể thoát ra khỏi đây rồi.
- Flare...- Lucy nói, vẻ mừng rỡ- Tôi có mang điện thoại, chúng ta có thể gọi cho người đến giúp!
Nói rồi cô lấy điện thoại ra quay số.
Natsu thì cô không muốn gọi, Zeref thì ai biết hắn ở đâu, Loki thì dẹp đi, cô còn chẳng biết lưu số hắn khi nào nữa, Juvia thì ở công ti, Quoắt! Mẹ mình ở đâu ra thế! Bấm next, số liên lạc đã hết...
Lucy suy sụp hẳn, danh bạ của cô chỉ có 5 người, trong đó có cả mẫu thân đại nhân...
Nói cho cùng, tên cầm thú vẫn là lựa chọn thích hợp nhất.
"Tút tút tút, số tiền của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin quý khách vui lòng..."
Rụp.
- Flare....- Lucy nhìn Flare với ánh mắt cún con.
Flare thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Natsu.
"Tút tút tút, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng thử lại sau..."
Một chấm
Hai chấm
Ba chấm
- Ta chết chắc rồi- cả hai đồng loạt đen mặt.
Haizz, giờ chỉ còn cách đợi chờ là hạnh phúc.
Không gian xung quanh dần rơi vào trạng thái im lặng. Trăng lên cao, ngày một sáng hơn, tiếng lá cây kêu xào xạc xen lẫn tiếng dế kêu réc réc cùng với tiếng gió ù ù trong khung cảnh này càng làm cho người ta rợn xương sống. Ai biết được trong đêm tối sẽ có gì, liệu có một vật thể không xác định nào đó nhảy bổ vào mình không?
Lucy ngồi ngay ngắn tập trung cảnh giác. Chợt cô nhớ ra gì đó.
- Này Flare!
- Chuyện gì?
- Nè- Lucy chìa tay ra, mỉm cười.
- Đây... đây là...
- Có phải của cô không? Lúc tỉnh dậy tôi thấy nó mắc ở cành cây kia, tôi nghĩ nó là của cô
Flare nhìn sợi dây chuyền ánh bạc có vết cháy xém trong tay Lucy, lòng nhói buốt. Hóa ra nó đã nằm đây suốt 8 năm qua à...
Flare nhận sợi dây chuyền từ tay Lucy, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi lã chã.
Hóa ra, nó đã ở đây suốt à... sợi dây chuyền mà ba và mẹ đã tặng cô...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
- Flare à! Ba mẹ có món quà cho con này!
Một người phụ nữ mỉm cười thật hiền với Flare. Cô chạy đến ôm bà, cười thật tươi.
- Thật sao mẹ? Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhất!
- Ba mẹ tặng con sợi dây này, nhớ giữ kĩ nhé!- Ông xoa đầu cô, mỉm cười.
- Vâng thưa ba!
Flare cười, cười thật tươi, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ.
- Mẹ ơi, mẹ hãy ở bên con mãi mãi nhé!
- Tất nhiên rồi!- Bà vuốt tóc cô, rồi hôn nhẹ lên má.
Nói dối.
- Mẹ hứa nhé!
- Mẹ hứa.
Bà đã hứa mà...
- Không!!!! Mẹ ơi! Ba ơi cứu mẹ!!!
Bà đã hứa...
- Flare! Con hãy đứng yên ở đây, ba sẽ cứu mẹ!
- Mẹ ơiiiiii!!!
RÕ RÀNG BÀ ĐÃ HỨA!
-...
"Tin mới nhất: Cháy rừng, hơn 20 người thiệt mạng."
Cớ sao...
- Cháu gái, ba cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng... ông ấy sẽ phải sống thực vật. Còn... à ừm... cháu à, thật sự... chúng tôi không thể cứu được mẹ cháu, bà bị bỏng quá nặng do đám cháy nên...
- Im đi!
Nước mắt tuôn ra như suối, chẳng mấy chốc đã nhòa cả khuôn mặt.
- Cháu gái, chúng tôi biết tin này quá sốc nhưng cháu nên bình tĩnh lại.
- Phải rồi- Một người trong đám cảnh sát và bác sĩ bước tới- Có thứ này ta muốn đưa cho cháu.
Ông ta lấy ra từ túi một sợi dây chuyền.
- Thứ này mẹ cháu đã nắm chặt trong tay, không buông ra kể cả khi mất, giờ ta nghĩ nên đưa lại cho chá...
- IM ĐI! CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ VÔ DỤNG! TÔI KHÔNG CẦN!
Cô bịt tai hét lớn rồi giật sợi dây từ tay ông ta chạy đi, chạy đến cánh rừng mà đã cướp mất người cô yêu quý, không suy nghĩ mà ném sợi dây chuyền đi.
Cô quỳ thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Hết rồi... hết thật rồi...
Cô ngửa mặt lên trời hét lên thật to...
- Nó... cười sao...
- Trời ơi nó đang cười kìa!
- Tôi nghe nói trận hỏa hoạn này đã giết chết người mẹ của nó, còn cha nó thì sống thực vật.
- Kinh khủng vậy à? Tội nghiệp con bé.
- Nó đang cười, không lẽ vì quá sốc mà hóa điên sao.
- Thế thì khủng khiếp quá! Ai đó giúp nó đi!
- Ai đó!
- Ai đó...
Lời bàn tán xung quanh mỗi lúc càng lớn, từng lời, từng lời một càng đâm sâu vào nỗi đau của cô bé. Bỗng một cô gái từ đám đông bước tới, chìa tay trước mặt cô.
- Này cô bé dễ thương, có muốn chơi một trò chơi không?
Mái tóc màu bạch kim của cô ta bay phấp phới.
Cô mỉm cười, ánh mắt nhuộm một màu xám xịt.
- Được.
~ HẾT ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top