Chap 28: Ngủ chung.
Hú! yhearfilia10
♤ góc tác giả
Thi xong rồi! Xõa thôi!
*Bung lụa*
SAY OH YEAH! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
- Cô ấy sao rồi?
Vừa thấy bà Porlyusica, Natsu liền đứng bật dậy, lo lắng hỏi.
- Cậu yên tâm, cô bé không sao rồi. Nội và ngoại thương rất nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch. Tuy tình hình đã ổn định nhưng cháu cần thường xuyên đưa cô bé đến đây để ta theo dõi thêm.- Bà Porlyusica ôn tồn nói.
Bà Porlyusica là bác sĩ riêng cho nhà Dragneel, Natsu từ nhỏ đến lớn là do bà chăm sóc. Bà cũng biết Lucy là cô chủ tương lai của nhà Dragneel nên cũng chẳng lạ gì mà lại chăm sóc chu đáo đến thế.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng thăm Lucy.
Nhìn cô gái đầy vết thương tích trên người, Natsu bỗng thấy lòng mình đau nhói. Lẽ ra cậu không nên quát mắng cô như vậy. Lẽ ra cậu không nên chỉ vì sự giận dữ nhất thời mà không chịu nghe cô giải thích. Lẽ ra cậu không nên để cô ở đó một mình để rồi thành ra như thế này. Có rất rất nhiều cái lẽ ra mà lẽ ra cậu nên thực hiện để giờ không thấy hối tiếc.
- Nat... su...
Tiếng cô gái nhỏ vô thức vang lên, người cô run nhẹ, mặt nhăn lại, mồ hôi chảy ra ướt cả áo. Chẳng mấy chốc chiếc áo đã ướt đẫm.
- Cứ như vậy Lucy sẽ bị cảm mất, mình lau người cho cô ấy thôi.
Nat đứng dậy, đem khăn đi nhúng nước nóng, sau đó lại nhận ra phải nhúng nước lạnh liền gắp cái khăn đang sôi sùng sục trong ấm nước ra quăng vô thùng nước đá. Xong rồi đem khăn đi ướp muối, cuối cùng lại đi giặt khăn. Giặt xong xuôi thì trượt chân té dập mặt, cái khăn bay thẳng vô cầu tiêu. Lúc đứng dậy thì giật nhầm cái gạt nước, thế là khăn một đi không trở lại. Sau đó lại vô bếp kiếm cái khăn mới, hết nướng trên bếp lại vứt vô tủ lạnh, xong rồi lại đem ướp nước mắm. Cuối cùng lại không biết cái khăn để làm gì...
Ặc, cậu có bao giờ chăm sóc người khác đâu!
Sau khi lên mạng tìm hiểu cách lau người, cuối cùng cậu cũng có được một cái khăn...
- Được rồi, lau người nào!
Nói rồi Nat tỉnh bơ cởi cúc áo cô ra, nhưng giữa chừng thì bỗng thấy có gì đó sai sai...
- Éc! Mình làm cái quái gì thế! Lucy là con gái mà! Nhưng nếu không lau người cô ấy sẽ cảm mất! Nhưng nam nữ thọ thọ bất tương thân! Ủa, Lucy trước sau gì cũng là vợ mình mà! Nhưng mà...
Sau 30 phút đấu tranh tư tưởng, lau? Không lau? Lau? Không lau? Lau? Không lau? Và rồi Nat quyết định: Lau!
Nat với tay cởi hai chiếc cúc, làn da trắng nõn đầy mồ hôi dưới ánh đèn mập mờ làm cậu bất giác nuốt nước bọt, mặt đỏ ửng, người nóng lên. Lúc cậu định cởi chiếc cúc thứ ba thì...
- Nat... su... cứu... em... Nat...
Cô nói mớ, người lại tiếp tục run lên. Cô không ngừng gọi tên cậu? Natsu gạt bỏ tất cả cái ý nghĩ đen tối vừa nãy trong đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi lại cài hai chiếc cúc lại cho cô, cúi người xuống, phủ lên cánh môi hoa anh đào của cô một nụ hôn.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sáng hôm sau.
- Oa~
Lucy tỉnh giấc, vươn vai chào đón ông mặt trời thì bỗng thấy người mình nặng nặng. Hình như có cái gì đó đè lên thì phải? Cô quay sang...
- Á á á!!!!
Cô hét lên khi thấy Nát ôm cô ngủ ngon lành.
- Hắn coi mình là công cụ ấm giường à?
Lucy vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tên hách dịch kia, nhưng... bất lực, cô càng vùng vẫy, hắn càng ôm chặt hơn.
- Ngoan, ngủ đi, ngủ đến khi nào tôi tỉnh...
Cậu thều thào, tay vẫn ôm chặt eo cô, đã thế còn gác cả chân lên người cô nữa chứ! Cô sùng máu, nhưng sau đó lại xấu hổ hất cậu ra, chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ. Sau đó cô chạy vèo xuống lầu bỏ lại ai đó ngơ ngác méo hiểu mọe gì nằm dưới gầm giường...
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
- Cô có chắc là không sao đấy chứ? Tôi bảo cô ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng mà.
Cô phồng má.
- Anh chê tôi già chắc! Tôi tuy bị thương nặng nhưng chưa đến nỗi tàn phế, vẫn còn đi lại được!
Nhà Nat dù sao cũng gần công ti nên hai người quyết định đi bộ, coi như là tập thể dục buổi sáng...
Cơ mà gần trưa cmnr (:v), nóng muốn chết nên hai người vừa đi vừa cãi nhau chí chóe, chẳng ai nhường ai. Lên đến công ti thì Lisanna đã ở đó.
- Anh Natsu, sao anh vào trễ vậy, còn Lu...
Cô thất kinh, xém nữa đứng không vững, Lucy băng bó đầy người, đôi mắt đỏ lên, đầu tóc vẫn còn rũ rượi sau lần xay xát ấy. Thật sao... Thật vậy sao? Cô đã từng hứa sẽ bảo vệ tia hi vọng trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy, nhưng cuối cùng, vì một phút nông nỗi mà người làm vụt tắt ánh dương ấm áp ấy lại là cô... Lucy, cậu không ngờ đúng không?
Thấy Lisanna chăm chú vào vết thương trên cơ thể mình, Lucy lên tiếng.
- Lis- chan, mình không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Xay xát nhẹ thôi mà.
Xay xát nhẹ, nhẹ sao? Tình trạng của cậu thế nào thì tớ đây biết rõ nhất! Cậu có biết hôm cậu bị đánh, tớ chỉ đứng ở ngoài nhìn vào... mà chẳng làm gì cả không...
Tớ không hỏi vì sao cậu lại bị như thế hay nắm tay hỏi hang như những người bạn hay làm, vì người như tớ không có tư cách đó. Còn gì ghê tởm hơn là làm bạn mình thương tích rồi vờ vịt hỏi hang?
- Cậu không sao là tốt rồi.- Cô cúi thấp đầu, nhưng sau đó bỗng thấy điều gì đó không ổn- Lucy, sao cậu lại đi chung với Natsu?
- À, cô ấy đêm qua ngủ chung với t...
Cậu chưa nói hết câu đã bị Lucy nhét nguyên trái chanh vô miệng.
- Giám đốc à~- Lucy giả giọng ngọt ngào- Sáng ăn bún đậu mắm tôm giờ miệng có mùi lắm, ngậm trái chanh cho thơm miệng nha.
Cô cười tươi, không quên liếc xéo Natsu. Nat cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt... chua gật đầu cho qua chuyện.
"Lucy, cô nhớ đó" *giao tiếp bằng mắt*
"Nhớ cái gì? À mặt tôi hả? Tôi đẹp vậy sao tôi không nhớ" *giao tiếp bằng mắt*
Hai người đắm đuối nhìn nhau một lát cho đến khi cánh cửa bị đá bay không thương tiếc.
- Thằng ôn dịch nào làm!- Nat gầm lên.
- Là tao!- Loki tự hào nói.
Bỗng Loki bước tới, nắm cổ áo Nat xách lên.
- Tao có chuyện cần tính sổ với mày!
Thấy tình hình không ổn, Lucy tìm cách hoãn binh, khéo lại bị vạ lây. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách! Cô gãi đầu nói.
- T- tôi đi xuống mua kem tuyết cho hai anh nhá...
Rồi cô lủi đi mất, không ngờ Lisanna cũng có cùng ý định với cô.
- Em cũng đi nữa!
Lucy cười rồi cả hai đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Loki lúc này hắc tuyến bay đầy đầu, lực tay vẫn không nhẹ hơn.
- Cái gì từ từ bình tĩnh lại nào!
- Không có từ từ gì hết! Tao có chuyện cần tính với mày! Nói mau! Đêm qua mày với Lucy ở chung nhà đúng không?
Loki gầm lên, đủ để sập cả công ti. Không ngờ tin tức cập nhật nhanh thật, mới đây đã tới tai hắn rồi.
Natsu không hề biết, Loki ăn bám Lucy cả tuần nay rồi, lúc nào cậu cũng theo dõi cô. Cậu biết tất cả về cô, biết được cả cân nặng, chiều cao, số đo ba vòng, chỉ số BMI, sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoảng, mật độ canxi, số lượng và vị trí nốt ruồi, những đặc tính di truyền, cô thích ăn gì, ghét cái gì, dị ứng cái gì, cả đồ lót màu gì cậu đều biết cả! Thế nên việc Lucy ở lại nhà Natsu cũng không ngoại lệ.
- Nói mau! Mày đã làm gì em ấy!- Loki tức giận, tăng lực ở tay.
Nat cười hề hề.
- Có gì đâu! Chỉ là NGỦ CHUNG nà.
- Hả!!!!
- ÔM nhau ngủ nà.
- Mày...
- CÙNG NHAU THỨC vào buổi sáng nà.
- ...
- CÙNG ĂN sáng nà.
- À mày biết phần quan trọng nhất là gì hông?
- Là gì?- Loki sùng máu.
- Mày cũng biết em ấy bị thương, đâu tự mặc đồ được đâu phải hông?- Nat cười gian.
- Mày... không lẽ... mày... mày...
- Bingo! Đúng ròi, tao thay đồ cho em ấy!
* BÉÉÉÉÉÉÉÉP! Đã cắt bớt sự tưởng tượng không được trong sáng mấy của Lo*
- Mày... mày... có thật không!- Loki hét lên.
- Ơ... liều rồi bị Lucy đạp ra ngoài...
Nat quay sang chỗ khác, gãi gãi đầu xong vô góc tường tự kỉ.
- Thằng đâm bang! Thiểu năng!
Loki quăng nguyên một cục... gì đó không biết, có thể nói là khinh bỉ đâm thẳng vô người Nat, khiến cậu game over ngay tại chỗ, xong đi ra ngoài đóng cửa dằn mặt .
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
À về phần Lucy và Lisanna, hai người nãy giờ đi bên nhau mà không nói một lời, hay đúng hơn là không có gì để nói.
- Lucy à, cậu...- Lis mở miệng trước.
- Chuyện gì vậy Lis- chan?- Lucy nghiêng đầu qua hỏi.
- À... không, không có gì đâu!- cô lắc đầu.
- Thế à. À mà, Flare đâu rồi nhỉ? Sao không thấy cô ấy đi làm?
Nhắc tới Flare, Lisanna giật nảy người, cúi thấp đầu xuống không nói.
Vừa nhắc đến Flare, Lucy bỗng thấy có gì đó là lạ, hình như...
"Ôi, gót giày của ta đạp trúng ngươi à?"
"Cứ đánh, cứ đập tùy thích! Đêm nay ta cho tụi bây thoải mái! Đánh chết nó cũng được!"
"Vâng thưa chị Flare."
- A...
Lucy bỗng thấy đầu mình đau như búa bổ, ngã khụy xuống nhưng kịp chống tay vào tường.
- Lucy! Cậu sao thế!- Lisanna hốt hoảng đỡ Lucy dậy.
- Không... không có gì đâu, chỉ hơi nhức đầu xíu thôi.
Cô cười tươi rồi lại khẽ day day thái dương. Dường như cô vừa nhớ ra điều gì không nên nhớ !?
Lisanna cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài đỡ cô bạn mình từng bước, từng bước xuống lầu.
"Xin lỗi!"
~ HẾT ~
Tình hình là vừa mới viết xong, thoát ra ngoài để kiếm ảnh bìa, lúc quay vào Watt thì tự nhiên chữ mất tiêu hết ạ :v, Vô lịch sử sửa đổi không có chữ nào làm mị khóc cả buổi, lúc ấy mới nhận ra mình chưa lưu... Còn gì thốn hơn không T^T. Nhưng đời luôn tốt với người hiền mọi người ạ :> (à mà đúng hơn là mị ngu :v) lúc khóc xong mới nhận ra mình chưa bật Wifi, bật lên vô lại thì chữ vẫn còn m.n ạ :D Chứ mất hết là ngồi viết lại thấy mọe rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top