Chap 27: Ai đó... làm ơn cứu tôi!
Tặng bạn _kendy_heart_2006_
♤ góc tác giả
Có nhiều phân cảnh với yếu tố bạo lực! Đề nghị trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai luôn cả đàn ông đang cho con bú ra khỏi đây liền ngay và lập tức!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
° • ° • ° • °
Tối quá! Không thấy gì cả!
° • ° • ° • °
Mình đang ở đâu?
° • ° • ° • °
Đầu mình đau như búa bổ.
° • ° • ° • °
Chuyện gì đã xảy ra?
° • ° • ° • °
Sao lại tối thế này?
° • ° • ° • °
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng...
Ai đó! Làm ơn... cứu tôi với!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
- Nó tỉnh chưa thế?
- Nó tỉnh hay không kệ mẹ nó! Tao không quan tâm!
- Mày không sợ nó nghe thấy à?
"Ai đó... đang nói chuyện? Không phải mơ sao?"
- Cứu...
Lucy yếu ớt rên khe khẽ, người cô giờ đau, đau lắm, không thể nhúc nhích nổi.
- Uầy, tỉnh rồi à?
- Tính sao giờ?
Hai tên lạ mặt quay sang nhìn nhau.
- Đương nhiên là chờ chị đại đến rồi!
"Lại một tên đến nữa?"
- Vâng ạ!- hai tên kia đồng thanh.
- Ai.... đó... cứu...
- Im ngay con khốn!
Một trong ba tên vung chân đạp thẳng vào bụng Lucy, giọt máu đỏ tươi chảy xuống khóe môi nhợt nhạt của cô.
"Đau quá..."
- Tao không có rảnh mà chờ, kết thúc luôn đi! Cứ đánh nó là được chứ gì? Lẹ lên còn đi nhận tiền!
Nói rồi hắn quay sang đạp vào bụng Lucy một cú nữa.
- Á----
Lucy kêu khẽ, bây giờ rên cũng thấy đau.
" Làm ơn! Ai đó cứu tôi với... Natsu!"
- Ai cho tụi bây quyền quyết định?- một giọng nói đanh thép vang lên. Hình như là giọng phụ nữ. Giọng này quen, quen lắm! Nhưng Lucy chẳng còn hơi sức đâu mà tìm hiểu.
Người phụ nữ đó bước nhẹ tới, do nằm dưới đất nên cô có thể nghe rõ tiếng giày cao gót của cô ta, lộp cộp, từng chút, từng chút một.
- A---
Gót giày nhọn hoắt của cô ta giậm thẳng vào bàn tay của cô. Cô kêu lên đau đớn, nhưng như thế lại càng khiến cô ta thích thú.
- Ôi, gót giày của ta đạp trúng ngươi à?- cô ta cúi xuống, nắm tóc Lucy giật lên- Nhưng ta chẳng xin lỗi đâu, là do ngươi nằm dưới đất thôi mà hahaha!
Nói rồi cô ta đập mạnh đầu Lucy xuống đất khiến từng giọt máu đỏ tươi chảy dài xuống, miệng thì cười phá lên khoái chí. Không chơi đùa nữa, cô ta đứng dậy, lấy khăn tay lau vết máu trên tay rồi nhìn sang ba tên kia.
- Các ngươi tự ý quyết định nhưng... lại khá đúng ý ta.- Khóe môi cô ta nở một nụ cười tanh máu.- Cứ đánh, cứ đập tùy thích! Đêm nay ta cho tụi bây thoải mái! Đánh chết nó cũng được!
- Vâng thưa chị Flare.
Cô ta cười, lại cười, tiếp tục cười. Nụ cười quái đản ấy như cào cấu tâm trí Lucy, nó làm cô như muốn phát điên. Hiện giờ cô chẳng còn nhận thức được gì nữa, mọi giác quan đều ngừng hoạt động. Cô chỉ biết, cái tên cô có thể nghĩ được vào giây phút cuối cùng là...
Khi Flare đã ra khỏi nơi đó, bọn chúng xông vào đánh Lucy tới tấp. Đứa dùng chân, đứa dùng gậy, đứa dùng ghế. Và chẳng có đứa nào nhẹ tay cả! Chúng đánh Lucy bằng tất cả những gì chúng có.
Mặc cho toàn thân cô rướm máu.
Mặc cho tiếng rên đau đớn của cô vang dội khắp căn phòng.
Mặc cho cô gái bé nhỏ đang dần lìa bỏ cuộc sống.
Chúng coi điều này như một thú vui, một thú vui giải trí cho chúng không hơn không kém. Chúng coi Lucy như con chó, muốn đánh thì đánh, muốn đập thì đập, hành hạ thoải mái.
Cô có thể cảm nhận được da mình đang rách dần đi, xương đang vỡ vụn, máu tuôn ra như suối. Bọn chúng càng ngày càng hăng máu, đánh tới tấp vào Lucy, càng phút càng điên loạn. Linh hồn của cô đang dần rút khỏi thể xác.
Nền đất... lạnh lắm, nhưng chẳng lạnh bằng hơi thở yếu ớt của cô gái bé nhỏ lúc này. Cô thật sự... đang cận kề ranh giới của sự sống và cái chết.
Cô cầu cứu... nhưng chẳng ai tới cả. Nhưng tại sao cô vẫn hi vọng.
"Natsu! Cứu em!"
- Nè tụi bây! Tao có trò này hay lắm!
Một tên trong số đó đi ra góc phòng và lôi ra một chai bia.
*xoảng*
Chai bia vỡ tan tành, phần miễn chai sắc nhọn không lâu sâu sẽ vấy máu.
Tên đó bước tới, Lucy vào giờ phút này chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Cơ thể này... không nhích nổi nữa rồi...
Hắn nâng chai bia lên cao sau đó giáng xuống, nhắm thẳng đầu cô gái bé nhỏ kia.
"Hết rồi..."
Khoan... khoan đã... chẳng.... chẳng có gì xảy ra!? Chuyện này... chuyện gì đang diễn ra?
- Mày là thằng nào? Chán sống hả?
- Tao là ai tụi mày méo cần biết Ok?
- Mày... Tụi bây! Giết nó!
Rồi cả đám bu vô đánh hội đồng.
- Nhào zô. *cười*
Lucy chẳng còn nghe gì nữa ngoài những tiếng hét đau thương.
- Không sao, ổn cả rồi.
Người đó cúi xuống, vuốt nhẹ má Lucy, sau đó ôm cô vào lòng.
Hơi ấm này, hơi thở này? Sao lại ấm áp, thân thuộc đến thế? Lucy cảm thấy cơn đau nhức dường như không còn, thay vào đó là một cảm xúc khó tả.
"Em biết anh sẽ đến..."
- Tất cả đã ổn rồi, Lucy!
"...Natsu!"
Cậu ôm cô ra khỏi nơi đầy máu me đó, cố gắng ôm cô thật chặt để truyền hơi ấm từ cậu sang cô. Nhẹ tháo chiếc khăn bịt mắt cho cô, Natsu cúi xuống, hôn lên khóe mi hãy còn đẫm nước mắt ấy như muốn nói: "Không sao đâu!"
"Chói quá..."
Lucy khẽ động mi mắt, nhưng không tài nào mở mắt ra được. Ánh đèn đường làm cô thấy chói. Nhưng trong tia sáng ấy, cô thấy anh, anh trông như một thiên sứ, ấm áp lắm. Đôi môi nhỏ vẫn còn rướm máu nhẹ mỉm cười, sau đó thiếp ngủ vào lòng Natsu.
"Đừng lo Lucy, ổn rồi.... anh... anh xin lỗi..."
~ HẾT ~
Thi xong mị sẽ trồi lên lại =~=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top