Chap 26: Thế giới này... tàn độc lắm!

♤ góc tác giả

"Phượng nở phượng rơi khắp sân trường

Hè đến lòng chợt bao vấn vương

Dừng chân đứng lại, lòng nao núng

Còn đâu bao tháng ngày thân thương."

Kiệt tác trong tiết văn của 3 đứa 😂😂😂😂. Mị là hai câu cuối :)))))

Cơ mà đến bây giờ vẫn méo nhịn cười được 😂😂

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Chuyện bắt đầu với lời kể của Lucy.

~Lucy pov~

Đây là ngày thứ hai kể từ khi Flare vào làm ở Fairy Tail.

Ngày thứ nhất, cứ cho là tôi đa nghi đi nhưng tôi luôn thấy Flare có gì đó không bình thường. Mỗi lần chạm mặt khi đi lấy tài liệu (hoặc đi mua kem) thì cô ấy lại nói : "Tóc vàng hoe" rồi trừng mắt, nở nụ cười đầy ma quái nhìn tôi. Tôi cũng không rõ có phải là cô ấy trừng mắt hay không nhưng dường như... tôi chưa từng thấy cô ấy chớp mắt! Nói với Lis- chan thì cậu ấy lại nói rằng: "Chắc lúc cậu ấy chớp mắt thì chúng ta cũng chớp mắt, hoặc cậu không để ý thôi! Cậu có bao giờ để ý xem người ta chớp mắt bao nhiêu lần không?" Cậu ấy nói vậy đấy. Ừ thì tôi đa nghi.

Đến ngày thứ hai này, tên "khốn nạn chết tiệt đó" đã bảo cô ấy vào phòng làm việc chung với chúng tôi. Haizz... Làm sao tôi có thể làm việc được với đôi mắt đầy sát khí hướng về phía tôi đây chứ! Điều đặc biệt là, Flare dường như rất thân với Lisanna, hai người thường xuyên nói chuyện và ra ngoài cùng nhau. Lis dễ mến thật đấy! Mới đây mà đã kết bạn rồi! Chả bù cho mình...

Khụ, trở lại vấn đề, Flare làm hết mọi việc ở đây, từ lau nhà đến soạn thảo văn bản. Xem như tôi và Lis rảnh việc. Tuy nhiên... số lần sai vặt của hắn đối với tôi chẳng ít đi chút nào. Thật sự rất ư là... ba chấm

Lại lạc vấn đề rồi!

Mục đích của tôi là tìm ra điều bí mật của Flare nhưng dường như việc này hơi khó, Lis thì không được còn tên Natsu kia thì lại phởn vô cùng vì đó là người được chị Mira gửi tới, thế nên chằng mảy may quan tâm. Thế nên... à thôi khó quá dẹp mọe đi.

(Rốt cuộc chế xin mị cho một cái tâm sự riêng làm gì thế -_-)

~E.N.D~

- Lucy à! Cậu có thể ra đây với mình lát được không?- Lis nói, chốc chốc lại khẽ nhìn Flare.

- Được! Dù sao cũng đang rảnh.

Cô cười tươi, đôi khi nụ cười vô lo vô nghĩ ấy lại khiến Lis hơi lo lắng cho cô bạn này.

Lisanna dẫn Lucy ra vườn hoa hướng dương ở sân thượng.

- Lis, có chuyện gì thế?

- Lucy, cậu... tớ nghĩ cậu nên cẩn thận một chút.

- Hả? Thế là sao?- Lucy nheo mắt hỏi. Bảo cô cẩn thận là sao? Ai lại gần cô là cho ăn Lucy kick hết!

- Không có gì đâu, tớ chỉ nghĩ cậu nên cẩn thận xíu, không nên quá cởi mở, không chỉ với người lạ, cả... người xung quanh cậu cũng không nên quá tin tưởng. Họ sẽ gây nguy hiểm cho cậu bất cứ lúc nào.

Lisanna nói nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Lucy. Đôi mắt ấy chứa đầy niềm tin và hi vọng, thật tàn ác biết bao khi lại hủy hoại sự đẹp đẽ trong đôi mắt đó. Chỉ là... Lucy cô ấy quá ngây thơ, luôn đối đãi tốt với mọi người mà không hề dè chừng họ. Cô nghĩ...

- Ôi dào, Lis- chan! Cậu lo gì! Người mà tớ nên dè chừng nhất chỉ là tên giám đốc biến thái ấy thôi! Cậu đừng lo lắng nhiều quá! *cười*

Lucy cười tươi, nụ cười tràn ngập ánh vàng của sắc hướng dương.

- Chỉ vậy thôi sao?

- À ừm.. À mà tớ cũng hơi nghi ngờ về Flare nữa. Cô ấy không được bình thường cho lắm! Cơ mà cậu khá thân với cô ấy, cô ấy lại là người được chị Mira gửi tới nên chắc không sao đâu nhỉ? *cười*

- Ừ, dù sao cậu cũng nên cẩn thận đó.

"Cẩn thận", đây là lần thứ hai cô được người khác khuyên điều này rồi. Cô cũng đâu quá yếu đuối! Sao mọi người lại lo lắng cho cô thế nhỉ?

Nghĩ rồi cho qua, Lucy cười thật tươi rồi tạm biệt Lis trở về phòng làm việc.

Khẽ thở dài, Lis vẫn nhìn theo bóng lưng của Lucy cho đến khi khuất hẳn.

- Nó cười nhiều quá nhỉ? Nhưng nụ cười ấy có bao nhiêu phần là thật? Hay... tất cả chỉ là giả tạo.

- C- chị Mira?

- Đôi khi chị lại thấy ghét nụ cười của nó vô cùng. Rồi sẽ có ngày, khi nó nhận ra mặt trái của thế giới này, những điều mà nó chưa từng nghĩ tới, với vô số nhát dao sau lưng đau đớn tột cùng, nụ cười ấy sẽ biến mất... mãi... mãi....

Nói rồi Mira cười phá lên, làm dao động cả một khoảng vườn yên tĩnh.

- Chị...- Lisanna cúi gầm mặt, cô thật sự không muốn... không muốn!

- Lis à, chị thật sự rất, rất thất vọng về em. Chị cứ nghĩ em sẽ làm gì đó, điều gì khiến chị tự hào. Nhưng, việc em làm chỉ là cảnh báo con nhỏ đó. Em có biết, điều đó sẽ làm kế hoạch của chúng ta khó thực hiện không?

Mira trừng mắt nhìn cô, Lisanna cúi gầm mặt, người khẽ run lên, nước mắt rưng rưng như chỉ chực chờ để trào ra.

- Chị... em không...

- Suỵt... ngoan nào- Mira ôm Lisanna vào lòng, khẽ vuốt tóc cô- Em gái dễ thương của chị, thế giới này tàn độc lắm, đừng nhìn nó bằng ánh mắt ngây thơ thế chứ! Em biết không? Chính vì lí do đó chị mới để Flare làm việc thay em. Không phải chị không tin tưởng em nhưng mà, Lis yêu quý, khi yêu em phải làm mọi cách để giành lấy, em không thể đứng đợi người khác buông tay được. Em cần phải biết đâu là hoa hồng và đâu là gai cần loại bỏ, đừng quá lương thiện, đừng mong chờ ai đối tốt với mình, phải biết tự xoay xở, nếu không bản lĩnh quật ngã thế giới này thì người bị quật ngã chính là em.

- Không... lương thiện... không... nhân hậu... không...được... ngây thơ...- Ánh mắt của Lis chợt trở nên vô hồn.

- Phải rồi em gái, cứ tiếp tục như thế. Hãy để chị dẫn đường để em đi vào con đường đúng.

- Không... lương thiện... không... nhân hậu... không...được... ngây thơ... bằng mọi cách... phải... giành lấy...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Rõ ràng là thế mà!

- Cô nói vậy ai tin! Rốt cuộc cô để đâu!

- Ở trong hộc tủ!- Lucy bắt đầu rối.

- Thế giờ nó đâu! Cô trốn việc không làm thì nói đi!- Nat gắt lên

- Tôi... rõ ràng tôi có làm! Làm xong tôi bỏ vào hộc tủ mà!

- Đùa nhao à! Cô nói bỏ vào hộc tủ bao nhiêu lần rồi? Tôi không quan tâm cô để đâu nhưng tập tài liệu đó rất quan trọng! Cô tính thế nào?- Nat xoa xoa thái dương, nheo mắt nhìn Lucy.

- Tôi... tôi...

- Tôi không quan tâm, cô ở lại soạn lại bản khác, soạn xong cất vào ngăn bàn của Levy mới được về!

Nói rồi Nat quay người bước đi, không quên liếc Lucy một cái.

Lucy hậm hực ngồi xuống đánh lại từ đầu, miệng không ngừng rủa tên trời đánh thánh đâm đó. Không để ý đến người đang cầm một xấp giấy, nở một nụ cười ma quái.

Nhìn thoáng qua có chữ "hợp đồng Fairy Tail"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Không biết là cô đã ngồi bao lâu, bây giờ cả người cô đau ê ẩm cả rồi, tay chân tê cứng, muốn vươn vai cũng khó. Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ kém rồi, về mau thôi.

Bước xuống cầu thang bộ, do buổi tối thang máy không hoạt động nên dù cả người đau nhức cũng phải lết từ tầng 19 xuống tầng trệt. Hành người quá đáng!

Giờ cô mới để ý, hành lang âm u đến phát sợ. Có lẽ quen cảnh dòng người ra vào tấp nập nên thấy vắng hơi sợ sợ không? Oimeoi, đừng có con ma máu me xõa tóc thè lưỡi nào sau lưng con nhe trời! À, lỡ có con ma nào tới mình chọi muối nó, cho nó chít! Hây! Án ma ni bát nị hồng Án ma ni bát nị hồng Án ma ni bát nị hồng Án ma ni bát nị hồng Án ma ni bát nị hồng Mô phật!

*cộp* *bạch* *miao~*

-...

Éc! Giờ này công ti đâu có ai, không lẽ là...

- Á á á!

Lucy kinh hãi hét lên chạy bán sống bán chết, cứ cắm đầu mà chạy khỏi "cái thứ đó".

Nhưng Lucy không biết, ở đằng trước có thứ còn đáng sợ hơn...

Đang chạy thì Lucy đụng phải thứ gì đó... hay đúng hơn là...

Ai đó...

~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top